#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đâu phải tình yêu nào cũng bắt đầu bằng kẹo, đi trên hoa và kết thúc bằng ngọt ngào đâu! Có thứ tình yêu bắt đầu dị hợm bằng cú ngã dập mặt như thế này đây.

- "Phải nhanh ra khỏi đây, phải nhanh ra khỏi đây!"

Nó nghĩ.

Hôm nay là ngày trung tâm mua sắm này khánh thành, to nhất nhì cái thành phố này mà, nên làm lễ hoành tráng lệ lắm. Người đâu mà lắm người, đồ đẹp gì mà đẹp. Nó ê a chạy tọt vào trong, vù qua mấy gian đồ lót, nó sững lại, nhìn nhìn.

- "Ma-nơ-canh mặc đồ lót đẹp phết, khoe được cả cơ bắp, cơ ngực, cơ bụng. Tiếc, mày chỉ là ma-nơ-canh!"

Nó lại chạy đi. Con gái con đứa gì mà mặc váy chấm gối, mang đôi guốc năm phân chạy như bay, đã vậy còn bỏ qua luôn cả gian đồ nữ đẹp mê, nữ trang sáng lóa. Ngó nghiêng ngó dọc, nó chợt dừng lại, đôi mắt sáng rỡ, miệng mồm dãi ướt cả vành môi.

- "Đây rồi! Thiên đường của ta là đây!"

Trước mặt, bốn chữ "Thiên đường đồ chay" đập thẳng vào mắt, đèn led nhấp nháy liên tục. Nó khao khát nhìn thấy bốn chữ này suốt từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy. Nó vuốt tà váy, xem xét mình từ đầu đến chân coi có chỗ nào nhăn nheo, bẩn thỉu hay không, xong xuôi, nó bước vào trong. Nấm, toàn là nấm, là rau, là đậu phụ. Rau thì xanh mơn mởn, đậu thì tươi roi rói, nấm có cả một bách khoa toàn thư, nó đẩy ra một xe to đùng. Nó cười hì hì nhìn cô thu ngân, cô thu ngân gương mặt "mỡ màng" đăm đăm nhìn nó. Nghĩ trung tâm này thật tốt, phân chia nhân viên thật hợp lý. Để cô ở đây, chắc chắn sẽ không bị kích thích thèm ăn, miệng chay tâm tịnh, rất tốt!

Cô thu ngân nhấn nhấn phím số, rồi lại ngước lên nhìn nó. Nó bình thản hỏi:

- "Có chuyện gì sao ạ? Của cháu hết bao nhiêu tiền ạ?"

Nó cầm cái túi vải nhỏ đang đeo bên người lên, vạch vạch, lục lục. Cô thu ngân lưỡng lự một hồi, quay màn hình cho nó xem. Choáng váng. Nó chống tay lên bàn, giữ để mình khỏi ngã. Ờ thì hôm nay nó vung tay quá trán, tay nhanh hơn não, cứ lấy rồi bỏ vào giỏ thôi. Mà nhìn cái xe, cũng đâu có nhiều lắm? Nó nhìn lại con số trên màn hình, 2 rồi tới 9 rồi tới 5, nó lại cười hề hề, bốn con số 0. Con số rất đẹp. Nó nhìn vào túi, quỹ nó mang theo chỉ có thể chi trả cho khoản tiền kém mười lần số đó. Nó vỗ vỗ bàn thu ngân, nhoẻn miệng cười toe toét. Cô thu ngân hầm hầm quát:

- "Nhanh nào! Còn rất nhiều người đang chờ!"

Nó nhìn ra đằng sau, một hàng dài con người ngao ngán nhìn nó. Nó đứng thẳng người, miệng thôi cười, miệng lẩm bẩm tính toán.

- "Nấm rơm, nấm hương, nấm mỡ, kim châm, kim chi,... Cháu không lấy nữa, chỉ để cho cháu một phần mộc nhĩ. Rau...à, trả lại giúp cháu. Cô biết đấy, thực phẩm bây giờ không mấy an toàn, nhà cháu có trồng cải mầm. Một hộp này có bao nhiêu miếng đậu phụ cô nhỉ?"

- "Sáu."

- "Vâng, phiền cô lấy cho cháu một phần ba thôi ạ!"

Cô thu ngân trừng mắt nhìn nó.

- "Cháu thích ăn. Lấy cả đi ạ! Còn lại, cà chua, dưa leo, bí đỏ, bí xanh, bí rợ, bí ngòi gì đấy, phiền cô cất giúp cháu. Xong rồi ạ!"

Cô thu ngân càng khó chịu, nó lại càng tỉnh. Lần này bà không quay màn hình ra nữa, rất nhẹ nhàng từ tốn nói:

- "Một trăm nghìn chẵn."

Nó há hốc. Một túi mộc nhĩ, một hộp đậu phụ, hết một trăm nghìn? Thôi rồi, đi chợ đầu mối chỉ hết nhiều lắm là năm mươi nghìn. Đấy là quá lắm rồi đấy! Nhìn gương mặt cô thu ngân, rồi lại nhìn hàng người càng lúc càng dài. Không phải ngày khai trương cần đại cát đại lợi thì nó đã sớm bị bảo vệ tống cổ ra ngoài rồi. Ngậm ngùi móc một tờ năm mươi nghìn và năm tờ mười nghìn ra đưa cho thu ngân, mặt nó đầy giương giương tự đắc. Chị đây rất hào phóng nhé, trả hẳn bằng tiền mặt cơ đấy! Miệng nó lại ngoác ra, cũng rất nhẹ nhàng từ tốn xách túi bước đi, mắt không ngừng ngoái lại nhìn đống đồ nó đã bấm bụng buông xuôi.

Nó ức. Bà cô thu ngân là cố tình xiên xỏ, là trả thù cá nhân đây mà. Không phải ở đây có hẳn một khu riêng biệt cho đồ chay và không phải vì chị đây là tín đồ của món chay thì đã không thèm đến đây rồi nhé! Đắt, quá đắt!

Cái đồng hồ quả lắc to tướng sừng sững tồng ngồng ở trung tâm vang lên giống như có thể rung chuyển cả trời đất, chín giờ, đã chín giờ rồi! Không xong rồi! Nó chạy, chạy như bay, vắt chân lên cổ mà chạy. Guốc ư? Không cần nữa! Chị chạy chân không! Thang máy, phải rồi, thang máy! Vừa chạy tới thì cửa chính thức đóng luôn. Cóc cần nhé! Chị chạy thang cuốn. Tầng ba? Bố tiên sư, khu đồ ăn để mãi tầng sáu! Nó lao đi, dân số đông, chị đây mỏng dính, chỉ cần len là qua. Chạy, tiếp tục chạy. Rồi "phịch". Nó đâm vào cái gì đó đại khái cứng thì không cứng, mềm thì cũng không mềm, nhưng mà đủ đau. Không dập mặt, nhưng đậu phụ nát thành bã đậu nành. Tai mèo tốt số, toàn thây!

Rất mạnh mẽ, nó nhặt từng thứ từng thứ một, thật may, đậu phụ là để trong hộp, bị nát trong hộp, thành bã vẫn có thể sử dụng, nếu là ngoài chợ thì đi toi rồi. Guốc mỗi chiếc một nơi, nối với nhau thì hẳn là một góc bẹt rõ dài. May quá, có ai đó quẳng gọn lại một chỗ giúp, nó nhặt nốt túi nấm mèo, đầu gật gù đối diện với sàn nhà. Nó tự nhìn mình, miệng lẩm bẩm hai chữ cảm ơn.

Hơi ngẩng đầu lên mới thấy biểu tượng "GG" trên đôi giày mới toanh, nó lại một phen hoảng hồn. Thôi xong, đời đến đây là tàn nhé! Quần áo, giày dép đều là hàng hiệu chính hãng nhé, không phải là nhân vật nhỏ đâu! Mặt nó tái mét, lắp bắp xin lỗi, rồi thừa cơ chạy biến đi. Tên con trai quay đầu gọi với lên:

- "Này cô, cô tên gì?"

Thôi chết, có chạy đằng trời rồi! Từ đây ra cửa còn xa lắm, nó lấm la lấm lét quay lại, miệng muốn cười cũng cười không nổi. Ánh mắt của nó như tha thiết van xin "Tha cho tôi đi mà", nhưng vô ích. Tên con trai đứng thẳng lưng, mắt nghiêm nghị, vòng tay ra sau lặp lại câu hỏi:

- "Cô tên gì?"

Không phải chứ, thật sự là không tha? Hỏi tên không phải là để dẫn nhau về đồn chứ? Làm ơn, tôi chỉ là vô ý thôi mà?

- "Này cô!"

Nó giật mình:

- "Lý, Lý Giai Hân!"

Thôi xong, khôn ba năm dại một giờ rồi con ạ! Chết, chết mất thôi. Nó tự dằn vặt mình, tự than thân trách phận, cảm thấy thật có lỗi với bản thân, cả trung tâm bỗng chốc tối sầm lại. Quái gở! Cả cái trung tâm lớn thế này mà còn bị mất điện chập mạch như thế này sao! Nó mở mắt ra, sáng trưng. Nãy giờ là đang nhắm mắt tự vấn ư? Sao cũng được, nó sắp chết rồi. Có bàn tay huơ qua huơ lại trước mặt nó. Thôi xong, xong rồi!

- "Này cô!"

Nó lại giật mình, miệng há ra:

- "Hả?"

Là phải làm lớn chuyện ư? Được rồi, sao nào?

Hắn ta xem cái gì đó trong lòng bàn tay, rồi cười cười, bảo:

- "Cô làm rơi thẻ sinh viên này!"

Nó đứng hình luôn. Nó theo phản xạ mò mò chiếc túi, ừ, rơi thật. Nó thở phào nhưng tay thì vẫn cứ run, mắt rất trung thành nhìn về một hướng, tấm ảnh trong thẻ nhìn đẹp ghê! Mắt to long lanh này, mày lá liễu, môi đỏ trái tim đàng hoàng nhé, tóc dài buộc đuôi ngựa, áo sơ mi trắng rất thư sinh ngây thơ luôn! Đẹp! Nó nhìn như chưa được nhìn bao giờ ấy.

Nó mơ màng đưa tay lên thì cái tấm thẻ đã không còn trước mặt nó nữa. Tên con trai phát cáu, giọng hơi gắt:

- "Cô lâu quá đấy!"

Nó nuốt khan, miệng lắp bắp:

- "Xin lỗi, xin lỗi. Cho tôi xin. Cảm ơn..."

Về sau nó hơi ngập ngừng. Nó tính thêm một cái đại từ nhân xưng vào đấy cho lịch sự nhưng không biết phải gọi như thế nào. Gọi bằng anh, chẳng biết hắn ta tuổi tác ra sao, mặc đồ chững chạc như này, chắc không nhỏ. Gọi bằng chú, hắn ta không già đến như vậy. Gọi bằng ngài cho sang, chính xác đây là Việt Nam! Thế nên, nó im.

Tên con trai kia hình như cũng rất dễ chịu, nhìn nhìn nó một chốc rồi chìa cái thẻ ra.

- "Lần sau nhớ cẩn thận đấy!"

Nó vội vội vàng vàng nhét cái thẻ vào trong cái túi, lật đà lật đật chạy đi. Đâu phải nó không cẩn thận, là cẩn thận quá nên thế đấy! Cẩn thận quá nên giờ thì hay rồi, giờ thì thảm rồi! Nói như nào thì bây giờ nó cũng phải chạy ra tạp hóa, gom đỡ mấy gói mì nhét vào túi rồi bắt xe buýt đến trường.

Xuống xe buýt, đứng trước ngôi trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thành phố Hồ Chí Minh to sừng sững thế này mà chân nó nóng ran. Nó nhìn xuống, tự mình muốn đâm đầu cho chết luôn. Cái quái gì thế này? Nó mặc váy, đi chân trần, đã vậy còn tay xách nách mang, hơn nữa vào tiết học tự bao giờ rồi. Nghỉ! Nó quyết định nghỉ luôn ngày hôm nay.

Nó sang đường, kiếm cái quán nước mía ngồi nhâm nhi cả buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro