Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trước cuộc hẹn thỏa thuận
ly hôn

Gun bước ra ngoài vườn, một làn không khí lạnh luồn vào mái tóc cậu như thể những cơn gió đang nói lời chào đón. Phòng khách của Tay và New chật kín người đang cười đùa, ăn mừng trong tiếng nhạc ầm ĩ và chuyền tay nhau những ly sâm panh. Ngay từ đầu cậu đã bối rối không hiểu tại sao mình lại được mời và lúc đầu cậu cũng không bao giờ muốn xuất hiện. Nhưng cậu nghe New kể về công việc mới đòi hỏi Off phải rời khỏi đất nước một lần nữa và điều này có cảm giác rất quen thuộc. Thất vọng tột cùng là thứ gì đó mà cậu đã từng cảm nhận trước đây, cứ như có quả bóng nghẹn lại trong cổ họng vậy khi cậu đọc đi đọc lại tin nhắn của New. Cảm giác như cuộc đời cậu đang rơi vào một vòng lặp, một cuộn băng được tua lại từ điểm khởi đầu.

Cậu không thể tìm thấy chồng mình ở đâu cả – hay đúng hơn là chồng cũ. Gun giờ lẽ ra phải quen với việc gọi hắn là người cũ vì cuộc hẹn với luật sư đang đến gần. Lưỡi cậu đắng nghét, cả thế giới đổ sụp và để lại phía sau thứ gì đó độc hại. Jaylerr vẫn còn ở bên trong. Cậu chỉ hy vọng cả nhóm không làm bất cứ điều gì để lôi kéo sự chú ý vào anh ấy thay vì Tay và New.

Nhưng hiện tại, cậu không quan tâm liệu có một cuộc chiến nào đang diễn ra bên trong hay không. Cậu không thể tìm thấy người đàn ông cao lớn mà New đã hứa sẽ có mặt ở đây. Cậu không biết có nên nhẹ nhõm hay không nữa. Giờ đây cậu có thể nói gì khi mọi chuyện đã kết thúc?

'Vậy là, em thực sự đã đến?', Gun không cần nhìn cũng biết đó chính là giọng nói của Off đã phá vỡ sự im lặng khi cậu bước sâu hơn vào sân sau. Ánh đèn hồ bơi là thứ duy nhất chiếu sáng khuôn mặt hắn khi hắn ngồi xuống một trong những chiếc ghế trong vườn, điếu thuốc đang cháy đặt giữa đôi môi chai sạn. Cậu dừng bước khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông từ bên kia sân, hồ bơi ngăn cách họ với nhau.

'Anh đã ở đây bao lâu rồi?', cậu hỏi, cao giọng khi gọi hắn.

'Ngay từ đầu', Off cười khúc khích, 'Tay cần giúp việc trang trí', hắn gõ nhẹ điếu thuốc, để tro tàn rơi xuống nền xi măng, 'Em có mang cậu ấy theo không?'

Gun không trả lời. Cậu lúng túng đứng bên mép hồ bơi, nghịch nghịch ngón tay, 'Anh không định đấm anh ấy đấy chứ?', Off không nói gì mà chỉ nhìn cậu chăm chú từ trên xuống dưới khi hắn kéo thêm một hơi nữa, thổi ra làn khói xám, che mắt mình khỏi tầm nhìn của Gun.

'Anh biết em không còn yêu anh nữa', Off thì thầm. Hắn hút xong điếu thuốc, vứt tàn thuốc xuống đất khi đứng giữa sân sau nhà Tay, lắng nghe tiếng nhạc nghèn nghẹt vọng ra từ phòng khách. Trời thì tối, ánh đèn từ thành phố che khuất những ngôi sao rải rác khắp bầu trời.

Họ đã không còn là những đứa trẻ nữa. Một lời thú nhận đơn giản không đủ để hàn gắn những rạn nứt giữa hai người họ và Off nhận ra rằng sẽ không có gì thay đổi được suy nghĩ của Gun khi họ đứng đối diện nhau. Tay hắn giấu trong túi, nhưng hắn cảm nhận được chiếc nhẫn vàng quấn quanh ngón tay mình, nóng rực khi hắn nhìn xuống bàn tay trần của Gun.

'Em yêu cậu ấy phải không?', Off lại nói, 'Anh biết vì em đã từng nhìn anh như cái cách em nhìn cậu ấy', cả hai đều đang mặc vest, tái hiện một cách kinh hoàng những gì được cho là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời họ. Nhưng lần này, cả hai đều mặc đồ đen, nhuốm lên những lời nói ngu ngốc và hụt hẫng. Mọi chuyện không bao giờ được mong đợi sẽ kết thúc theo cách này, nhưng sợi dây kết nối buộc giữa họ đang ngày càng mỏng đi, siết chặt vào làn da cho đến khi rỉ máu để có thể thoát khỏi nó.

'Vì vậy, anh sẽ không làm gì cả. Anh hứa', Off phá vỡ sự im lặng, xé nát tia hy vọng mà hắn đã nuôi dưỡng cho đến tận giây phút này, 'Cậu ấy là một người đàn ông tốt'

'Đừng có mà bắt đầu', Gun gầm gừ với hắn, lông mày nhíu lại giận dữ khi cậu trừng mắt nhìn người đàn ông duy nhất đứng trước mặt mình, 'Đừng cố đóng vai thánh nhân'

'Anh không có', người đàn ông cao lớn mỉm cười, 'Chỉ là giờ đây anh đã sẵn sàng để em đi'

'Tại sao lại là bây giờ?', Gun hỏi, giọng cậu vừa cay đắng vừa vỡ òa, giống như cảm giác của cậu trong vài tuần qua, 'Tại sao anh không để tôi đi khi tôi yêu cầu? Tại sao lại lâu thế này?', cuộc chia ly của họ rất lộn xộn, như thể họ đã rút ra từng mũi kim một và bây giờ, cả hai đều đang rỉ máu, đứng bên bờ vực cái chết. Tiếng reo hò có thể được nghe thấy từ nơi họ đang đứng và Gun không khỏi thương hại bản thân mình khi bạn bè của cậu đang ăn mừng một dịp vui vẻ. Dường như mọi người đều được phép hạnh phúc ngoại trừ cậu. Thật không công bằng.

'Anh đã nghĩ anh có thể khiến em yêu anh lần nữa', Off cười lớn, đúng hơn là với chính mình trước nỗ lực thất bại trong việc giữ lấy một người không muốn ở lại, 'Em đã yêu anh một lần, anh nghĩ em đã có thể thực hiện lại điều đó'

'Tôi mười tám tuổi. Ngu ngốc và liều lĩnh', Gun phun ra, da cậu nóng bừng, nhịp tim đập mạnh khi Off tiếp tục mỉm cười với cậu. Cậu muốn xé xác Off ra thành từng mảnh, nhưng người kia rất mạnh mẽ - như hắn đã luôn từng.

'Cả hai chúng ta đều mười tám tuổi, ngu ngốc và liều lĩnh', người cao hơn gật đầu, 'Nhưng cả hai chúng ta đều tràn đầy hy vọng ở tuổi hai mươi sáu'

'Chúng ta còn quá trẻ', Gun thì thầm, cổ họng cậu nóng bừng, 'Chúng ta đã nghĩ gì vậy chứ?'

'Anh không biết em đang nghĩ gì, nhưng anh biết anh đang làm gì', Off trả lời cậu, nhưng nụ cười của hắn đã biến mất, chỉ có đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu khi hắn lùi lại một bước, động thái đầu tiên được thực hiện, 'Anh muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình với em'

'Tôi xin lỗi', Gun nói, và giống như một thỏi nam châm, cậu ấy tiến lại gần hơn một bước khi nhận ra Off đã lùi lại một bước, 'Thực sự xin lỗi'

'Không thành vấn đề', chồng cậu không hề tỏ ra hối hận hay tức giận, như thể những cảm xúc cuối cùng của hắn đã tan biến trước đêm nay. Nhưng New đã dàn xếp sẵn cho hắn đêm nay nên Off không mong đợi một phép màu nào, hắn cho rằng chúng đã hết khi sử dụng phép màu của mình vào đêm đó, khi hắn hội ngộ với Gun Atthaphan, 'Chúng ta đều đã hết yêu. Không có gì to tát đâu'

'Anh nghĩ tôi không phải là vấn đề gì lớn à?', Gun gọi.

'Em biết đó không phải ý anh mà', Off trả lời, bước nhảy của họ dừng lại khi hắn lùi lại thêm một bước, Gun đã ở quá gần bể bơi nên cậu không thể bước lại gần hơn nữa.

'Anh luôn bỏ đi khi có chuyện không như ý mình à?', Gun hét lên, sợ rằng giọng nói của mình sẽ không đến được với Off, người đang dần lùi lại.

'Em đang nói về chuyện gì?'

'Anh luôn làm như vậy. Giả vờ như anh không tồn tại và rời khỏi cuộc sống của mọi người như thể anh chưa từng để lại dấu vết của chính mình trên tất cả chúng tôi!', Gun hơi khó thở, móng tay cậu cắm vào da của chính mình, 'Tốt thôi! Lần này tôi sẽ thực sự quên anh, vậy nên anh hãy cút đi'

Off không nói gì. Hắn thở dài khi rút tay ra khỏi túi quần, nhìn xuống chiếc nhẫn mà hắn vẫn chưa bỏ đi được.

'Chiếc nhẫn này bị nguyền rủa', hắn thì thầm với chính mình khi trượt nó ra, đặt xuống bàn.

Gun đã dõi theo. Cậu nhìn thấy chiếc nhẫn cuối cùng đã rời khỏi ngón tay của Off và cậu muốn hét vào mặt người đàn ông đó. Nhưng rồi cậu cảm thấy những ngón tay trống rỗng của mình và nhận ra mình không có quyền gì cả. Cậu thở hổn hển khi nhìn Off ném chiếc nhẫn xuống hồ bơi, nghe thấy một tiếng bộp nhỏ khi nó chìm xuống đáy, không còn nhìn thấy đâu nữa cả.

'Gặp lại em sau, Gun', Off mỉm cười với cậu lần cuối, thoát đi trong màn đêm khi tiến về phía cổng dẫn vào gara, để lại Gun một mình trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro