17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cậu định nghỉ việc?!', Mild hét lên ngay khi rời văn phòng CEO. Cô thắc mắc tại sao một người như cô lại được gọi lên nói chuyện riêng với sếp của họ, nhưng khi ông ấy hỏi liệu cô có biết về việc Off xin thôi việc hay không, cô lập tức lắc đầu và rời khỏi văn phòng, tìm kiếm người bạn đang ở trong văn phòng của hắn ta, 'Có phải chuyện này là vì Jay không?'

'Không, tất nhiên là không', Off cười cô trong khi tiếp tục làm việc của mình. Hắn đã nộp đơn trước hai tuần, nghĩa là hắn có hai tuần để hoàn thành mọi công việc và chuẩn bị cho người thay thế, 'Tôi vừa tìm được một công việc tốt hơn'

'Một công việc tốt hơn?', Mild chế giễu, 'Đây là công ty giải trí lớn nhất nước. Còn công việc nào tốt hơn cho cậu à?'

'Atlantic Records'

'Đó không phải là thương hiệu của Mỹ sao?', cô ấy nghiêng đầu và nhướng mày.

'Toàn cầu', Off sửa lại, 'Họ có chi nhánh ở Anh. Ai biết được, cuối cùng tôi có thể sẽ quản lý Ed Sheehan hoặc The 1975, điều đó rất tuyệt đúng không?'

'Đợi đã... Cậu sắp chuyển đến Anh? Ở... Châu Âu?'

'Tôi đã từng sống ở đó sáu năm rồi, sẽ không quá choáng ngợp đâu', Off giải thích, gõ máy tính và phớt lờ vẻ mặt của Mild, vốn vẫn còn bối rối nhưng khuôn mặt cô ấy xụ xuống trước ý nghĩ Off sẽ rời khỏi đất nước này một lần nữa.

'Cậu đã nói với Gun rằng cậu sẽ đi chưa?'

'Tôi không cần phải nói', Off nói, 'Chúng tôi sẽ ly hôn khi tôi chuyển đi'

'Cậu thực sự muốn làm điều đó à?', Mild há hốc. Bạn bè của cô đã nhón chân trước ý tưởng ly hôn, nhưng dù họ có đưa ý kiến này ra qua lại bao lâu, cô cũng chưa bao giờ nghĩ điều đó có thể thực sự xảy ra. Dù sao thì cũng không phải với Off và Gun.

'Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều cần điều này'

'Đã bao giờ nghe nói về việc tư vấn cho các cặp đôi chưa?', Mild đáp lại hắn trước khi hắn kịp nói về không gian riêng và những điều nhảm nhí khác để tự biện hộ cho bản thân, 'Hoặc có thể nói chuyện trong cùng một căn phòng chết tiệt nào đó?'

'Mild, tôi không biết làm thế nào', Off chỉ ra lại. Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện của Gun với Jay tại nhà họ và hắn cảm thấy ghen tị. Chỉ mất năm phút trò chuyện để cả Gun và Jay hiểu ra quan điểm của nhau và chia sẻ điều gì đang giết chết họ, nhưng đối với hắn... Sẽ phải mất hàng tháng trời mới có thể khiến hắn phun ra được một lời. Và hắn không thích điều đó. Hắn không thích giấu mình khỏi người khác, nhưng hắn đã làm điều đó suốt cuộc đời mình, hắn không biết cách nào khác để giao tiếp, 'Tôi cần phải chấn chỉnh bản thân trước khi cố gắng bắt đầu một mối quan hệ, chứ đừng nói đến một cuộc hôn nhân'

'Quá muộn rồi, cậu đã ở trong một cuộc hôn nhân rồi. Vì vậy, cậu cũng có thể cứu lấy nó'

'Cậu biết đấy, tôi luôn tệ hại trong các dự án nhóm. Cậu có nhớ không?', Off cười khúc khích, hồi tưởng lại lần hắn suýt trượt môn Lịch sử khi được ghép đôi với Oab và Mild ở năm học thứ ba cho một bài thuyết trình. Mild không khỏi cười nhạo hắn về ký ức chung của họ, bao gồm rất nhiều buổi hẹn bị bỏ lỡ, công việc vào phút cuối và rất nhiều sự xáo trộn.

'Tôi cũng vậy', Mild thì thầm, 'Nhưng hãy nhìn tôi bây giờ. Jane và tôi vẫn đang ổn'

'Chúng ta lớn lên một cách rất khác nhau', Off nói, 'Và một số không bao giờ lớn chút nào'

'Tôi vẫn nghĩ cậu nên nói chuyện lần cuối với Gun. Chỉ để xem liệu có lựa chọn nào khác không'

'Đã quá muộn rồi', Off ngừng cười, 'Tôi đã nhận việc rồi'

Mild lắc đầu thất vọng, nhìn người bạn mà cô luôn quý mến từ thời trung học. Cô không thể tin được một người như Off lại có thể mắc sai lầm như thế này. Nhưng ít ra đối với cô, Off cũng đã từng mắc sai lầm tương tự trước đây.

'Hay lắm Off Jumpol. Làm tốt lắm khi đã chạy trốn khỏi những vấn đề của mình ở độ tuổi của cậu'

'Đó là một món quà', Off nói đùa lại khi đứng dậy và dẫn Mild ra khỏi văn phòng của hắn trước khi cô ấy có thể gây ra một trận cuồng phong.

________________

'Một cuộc ly hôn', New lẩm bẩm với chính mình khi mở những thùng hàng được gửi đến nhà họ, 'Một cuộc ly hôn chết tiệt'

'Ba à, ba đã nói không được chửi thề', Frank hét lên từ phòng khách khi đang làm bài tập về nhà.

'Những người bạn thân nhất của ba sắp ly hôn mẹ nó rồi! Cho phép ba được thất vọng chứ!', New hét lại, ném những chiếc pháo bông và bóng bay vào thùng trở lại khi Alice ngồi trong phòng ăn, viết thiệp mời cho bữa tiệc nhận con nuôi của họ.

'Này, tao chắc chắn Gun sẽ không để điều này xảy ra đâu', Alice thông báo với New trong khi cô tiếp tục đánh máy, cố gắng thiết kế tấm thiệp trước khi gửi nó đến máy in, 'Cậu ấy sẽ nói chuyện với Off'

'Mày nghĩ vậy sao?', New hỏi, 'Bởi vì một khi Off đã quyết định, cậu ta thường sẽ làm theo'

'Chà, nếu chúng ta biết một người có thể thay đổi ý định, thì đó sẽ là Gun', Alice nói lại, xoa bụng khi tạm nghỉ đánh máy, uống nước cam mà New đưa cho cô, 'Mà chồng mày đâu rồi? Không phải cậu ấy nên ở đây để giúp chúng ta lên kế hoạch sao?'

'Anh ấy ra ngoài để nói cho ra lẽ với Off'

________________

'Anh bạn, ly hôn à?!', Mike và Fiat hét lên ngay khi họ đến quán bar theo yêu cầu của Tay. Họ đã không gặp nhau trong nhiều tháng vì mỗi người đều có gia đình và công việc phải lo, nhưng khi người kia hét lên một cách khẩn cấp, họ biết mình phải đi gặp Tay.

'Off Jumpol? Nó không thể là người đầu tiên ly hôn. Tao đã cá với Mike trước', Fiat hét lên.

'Đồ khốn nạn', Mike đánh vào mặt Fiat, trừng mắt nhìn chàng trai trẻ trâu, 'Tao đã bình chọn cho mày!'

'Tụi mày, đủ rồi', Tay đập xuống bàn, trong lúc đợi Off xuất hiện, 'Chuyện này chẳng buồn cười chút nào đâu. Off đang nghiêm túc nghĩ về việc rời bỏ Gun. Tao không nghĩ chúng ta cần nói về chuyện cá cược lúc này'

'Đúng, đúng', Mike gật đầu, nhìn xuống điện thoại và gõ gõ.

'Mày đang nói chuyện với ai vậy?', Tay hỏi, 'Tao cần mày tập trung'

'Tao cần nói với Oab. Cậu ấy hiện đang ở Venice nên không thể gọi điện video vì chênh lệch múi giờ, nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ không để bỏ lỡ tin tức hấp dẫn này'

'Chúa ơi, tại sao tao lại phải gọi điện cho hai người chứ', Tay rên rỉ, bóp sống mũi khi nhìn chằm chằm vào hai tên ngốc, 'Tao cần tụi mày thuyết phục Off không được chấp nhận việc ly hôn. Thôi nào tụi mày, tụi mày có gia đình. Tụi mày đã làm cho nó ổn thỏa như thế nào?'

'Đơn giản thôi, tao nói đồng ý với mọi điều vợ tao nói với tao', Fiat chỉ ra và Mike gật đầu đồng tình, 'Off vẫn còn đang giữ những bí mật phải không?'

'Đúng vậy. Một người em gái bí mật'

'Cái gì cơ?!'

'Ba cậu ấy đại loại có hai gia đình cùng một lúc'

'Ồ', Mike há hốc, vẫy tay với người pha chế để gọi đồ uống, biết rằng đây sẽ là một buổi chiều dài đằng đẵng, 'Cuộc đời cậu ấy giống như một bộ phim vậy'

'Một bộ phim dở tệ mà mọi người chỉ xem để cảm thấy hài lòng về cuộc đời của họ', Fiat nói thêm

'Ôi, cảm ơn tụi mày', Off đột ngột tham gia, khiến cả ba người họ đều giật mình vì sốc trước giọng nói của hắn, 'Nhưng tao đoán là tụi mày nói đúng'

'Đồ ngốc', Tay đá vào chân Fiat dưới gầm bàn, 'Sao mày lại nói lớn thế?'

'Không sao đâu', Off vừa cười vừa cướp đồ uống của Mike, 'Tao biết họ chỉ nói đùa thôi. Tao đã nghe khiếu hài hước của họ mà lớn lên để giờ miễn nhiễm với nó rồi'

'Nhưng một cuộc ly hôn?', Mike bắt đầu trước khi Off kịp uống xong, 'Với Gun? Ý tao là việc đó giống như việc thả một viên ngọc trai sau khi lặn xuống độ sâu 40 feet để tìm được nó vậy'

'Gun không phải là ngọc trai', Off đảo mắt, gọi thêm đồ uống nữa cho bàn của họ.

'Vậy thì cậu ấy là gì?', Mike hỏi, 'Cậu ấy không phải là một viên kim cương'

'Tại sao em ấy không phải là một viên kim cương?'

'Bởi vì cậu ấy không làm việc tốt dưới áp lực', Mike nói đùa, giơ tay lên để đập tay, nhưng tất cả những gì Off có thể làm là ngây người nhìn anh ta với vẻ mặt không mấy vui vẻ, 'Chà, mày thực sự để tao quê à, hả?', Mike từ từ bỏ tay xuống khiến Fiat bật cười.

'Tao nên gọi bọn con gái đến thay vì tụi mày', Tay rên rỉ, 'Các người thật vô dụng'

'Này, chúng ta phải nói gì để Off dừng lại đây? Nó chưa bao giờ để ý đến bất kỳ ai trong số bọn tao', Fiat tự bào chữa, 'Thêm vào đó, đó là mối quan hệ của cậu ấy. Nếu cậu ấy muốn kết thúc thì hãy để cậu ta kết thúc nó'

'Ừ', Mike chỉ ra, 'Ý tao là, tại sao chúng ta không coi đây là một buổi tiệc ăn mừng? Off Jumpol lại một lần nữa độc thân!'

'Vô dụng. Mỗi người trong số tụi mày đều vô dụng', Tay đảo mắt, tựa lưng vào ghế và uống một ly.

'Nào tên ngốc, mày vẫn yêu Gun chứ?'

'Ừ, vẫn còn', Off thành thật gật đầu, uống bia của mình.

'Mày có sẵn sàng thay đổi bản thân vì cậy ấy không?', Fiat hỏi.

'Tao đã thử. Tao chỉ không nghĩ là tao có khả năng đó'

'Vậy thì ly hôn đi', Mike và Fiat đồng thời hét lên, nâng ly và cổ vũ.

'Tụi mày có nghiêm túc không vậy?', Tay nhìn họ với vẻ mặt trống rỗng, 'Tao nhờ tụi mày đến đây để thuyết phục Off đừng làm điều gì ngu ngốc và ở đây tụi mày đang kích động nó à?'

'Nếu Off vẫn chưa thể thay đổi bản thân, điều đó có nghĩa là cậu ấy vẫn đang trong quá trình hoàn thiện', Mike chỉ vào Tay, người đang trừng mắt nhìn anh ấy, 'Mày đừng cứ giao cho ai đó một căn bếp hoàn thiện nửa vời không có bồn rửa và tủ chưa vặn vít. Mày phải làm cho đến khi xong và khi mày làm xong thì người đó không cần phải sửa cho mày nữa'

'Mày đang so sánh Off với một cái nhà bếp à?', Tay đấm vào vai Mike.

'Đó là một phép ẩn dụ', Mike đánh lại anh ta, 'Không hay lắm, nhưng nó đi thẳng vào vấn đề'

'Họ nói có lý, Tay', Off đưa tay ra, ngăn Tay bắt đầu một cuộc chiến, 'Tao nghĩ tao cần phải tự mình cải thiện. Ý tao là, ngay từ đầu lẽ ra tao không nên hỏi cưới Gun. Đó là lỗi của tao'

'Ồ, vậy mày hối hận vì đã cưới Gun à?', Mike nhướng mày thắc mắc khi nhớ lại đám cưới của bạn mình, không có gì để tiếc nuối cả. Tay ho một cách lo lắng, liếc nhìn bạn mình, buộc họ phải im lặng.

'Không, tao không hối hận', Off thú nhận, 'Nhưng có lẽ tao chỉ tiếc thời điểm thôi. Tao vẫn còn rất nhiều thứ đáng lẽ phải sửa trước khi kéo Gun vào thế giới của mình. Có vẻ thật không công bằng khi tao đã suy nghĩ một cách ích kỷ'

'Có lẽ mày nên biến thành Oab và đi du lịch khắp thế giới', Mike cười khúc khích, 'Có trời mới biết được, mày có tiền để làm điều đó mà'

'Đáng lẽ tao nên để cậu ấy đi trong cuộc hội ngộ', Off thì thầm, xoay xoay cốc bia, nhìn chất lỏng quay tròn trong ly đồ uống của hắn, 'Đáng lẽ tao không bao giờ nên tỏ tình với em ấy'

'Tại sao không?', câu hỏi không đến từ Mike hay Fiat và hắn nhìn Tay, tự hỏi liệu có phải người bạn thân nhất của mình đã hỏi câu hỏi này không, nhưng khi hắn nhìn thấy cách Tay nhìn về phía sau hắn với đôi mắt mở to và đôi môi hé mở, hắn không khỏi quay người lại.

Trong tích tắc, hắn tưởng mình đã nhìn thấy Gun trong bộ đồng phục học sinh, đứng sau lưng hắn khi hắn nhìn xuống, mái tóc được chải gọn gàng như mọi khi ở thời trung học.

'Tại sao không?', Gun hỏi và khi Off lắc đầu, Gun vẫn đứng trước mặt hắn, nhưng cậu không còn mặc đồng phục học sinh nữa mà chỉ mặc áo len và quần đùi.

'Mày đã gọi cho em ấy phải không?', hắn quay lại trừng mắt nhìn Tay nhưng người bạn thân nhất của hắn chỉ nói 'xin lỗi' với hắn khi hắn buộc phải trả lời câu hỏi của Gun.

'Dù sao thì em cũng không tin anh. Em không nghĩ rằng anh có khả năng yêu em'

'Đó là bởi vì anh chưa bao giờ nói thẳng điều đó với em', Gun trả lời, đẩy Mike để nhường đường cho cậu ấy, ba chàng trai lúng túng trượt ra xa họ khi Gun ngồi xuống trước mặt Off.

'Vậy thì hãy chơi trò giả vờ đi', Gun nói, rót bia vào một chiếc cốc rỗng, 'Giả sử bây giờ chúng ta đang ở bữa tối hội ngộ. Giả sử chúng ta chưa kết hôn và đã không gặp nhau trong nhiều năm. Anh sẽ thay đổi điều gì?'

Off im lặng, nhìn Gun và cảm thấy phấn khích trước cách nói chuyện của Gun. Ngay cả khi trái tim hắn tan nát, hắn vẫn không thể nghe cậu nói, cũng như không thể ngừng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu và cái cách mà không điều gì thay đổi. Ngay cả căng thẳng và công việc cũng không đủ để thay đổi gương mặt búng ra sữa của cậu ấy. Gun đợi hắn trả lời nhưng hắn vẫn chơi trò mèo vờn chuột, giữ im lặng và tiếp tục uống.

'Anh sẽ hoàn toàn phớt lờ em sao?', Gun nhướng mày khi Off không nói gì với cậu.

'Chết tiệt, thật là gay gắt', Fiat thì thầm, nhận thêm một cú đấm nữa từ Tay.

'Vậy còn trên sân thượng thì sao?', Gun nói, 'Anh sẽ nói gì với em?'

'Anh thậm chí không nhớ những gì anh đã nói với em. Tất cả những gì anh nhớ là em đi đi lại lại như một con gà không đầu gọi tên anh'

'Vậy thì anh sẽ làm gì khi nhìn thấy em? Liệu anh có làm như vậy không, hay anh sẽ bỏ đi?'

Off tiếp tục im lặng, từ chối trả lời Gun rồi uống hết ly.

'Anh sẽ để em đi à?'

'Chúng ta sẽ không ở đây nếu anh không yêu cầu em quay lại với anh', Off thì thầm, 'Anh thật ích kỷ khi đến dự bữa tối với hy vọng em sẽ ở đó'

'Em cũng vậy', Gun trả lời, 'Em đoán là cả hai chúng ta đều ích kỷ với nhau'

'Và điều đó đã đưa chúng ta đến đâu?'

'Nó đã đưa em trở lại với anh'

Off nhớ lại lá thư đã được giấu trên gác mái của ba mình suốt bao năm qua. Những câu từ đó vẫn tự vang lên trong đầu hắn. Dù hắn chỉ đọc qua một lần nhưng đã có thể thuộc lòng nó, từng chữ cái một. Nó làm hắn nhớ đến bức thư hắn viết cách đây nhiều năm, cũng để tìm kiếm Gun.

'Em tha thứ cho anh', Gun nói khi tất cả những gì Off dành cho cậu là sự im lặng, 'Em hiểu tại sao anh không nói với em một số điều và em sẽ không cầu xin anh nữa. Em sẽ cho phép anh ưu tiên gia đình và em gái của anh hơn em. Em có thể làm điều đó. Em có thể làm tất cả những điều đó, em hứa'

'Nhưng anh không tha thứ cho em', Off trả lời, khiến mọi người ngồi sát ra mép ghế để nhìn phản ứng của Gun rũ xuống, 'Nhẫn của em đâu?', hắn hỏi, và khi ba chàng trai nhìn xuống những ngón tay trần của Gun, những đường rám nắng đã dần biến mất sau một thời gian dài, đôi môi họ hé mở vì sốc.

'Em đã nói với anh rồi, em đã làm mất nó'

'Em không nên để điều đó xảy ra. Đó là lời hứa của em với anh'

'Em không cần chiếc nhẫn để giữ lời hứa'

'Vậy thì đeo để làm gì, hả?', Off cười khúc khích khô khan khi rót cho mình một ly nữa, 'Em luôn nói rằng anh thụ động, để mọi việc diễn ra dễ dàng, thì, đây là anh đang tức giận đây. Em để Jay lấy nhẫn cưới của mình và say khướt với cậu ta. Giờ nó đã mất và anh không nghĩ khách sạn sẽ sớm gọi cho em để thông báo rằng họ đã tìm thấy nó đâu, vì anh nghĩ em đã vứt nó đi rồi'

'Em không làm vậy'

'Gun, em làm chuyện vớ vẩn khi say', Off chỉ ra với cậu ấy, 'Và đặc biệt là khi em vừa tức giận vừa say rượu. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu em đã ném nó xuống mương hay gì đó'

'Đó có phải là lý do tại sao chúng ta ly hôn không? Bởi vì em đã đánh mất một chiếc nhẫn chết tiệt?', Gun cắn môi bực bội, cố gắng không gây chuyện trong quán bar, nhưng việc cố gắng giấu đi cảm xúc của mình càng trở nên khó khăn hơn - cậu không biết làm sao Off có thể làm được điều đó.

'Chúng ta ly hôn vì em yêu cầu điều đó', Off đứng dậy, uống nốt ly bia cuối cùng và đập mạnh chiếc ly rỗng xuống bàn, 'Và vì cuối cùng chúng ta cũng đồng tình về một điều gì đó'

'Và đó là điều gì?', Gun gọi hắn khi hắn bắt đầu bước đi. Off dừng lại, quay lại nhìn Gun.

'Rằng chúng ta mệt rồi', hắn trả lời, thọc tay vào túi và cảm thấy chiếc nhẫn của mình vướng vào sợi chỉ quần jean, 'Em là mối tình đầu của anh, Gun Atthaphan, và anh đã hy vọng em sẽ là mối tình cuối cùng của mình... Nhưng anh đã sai', và với đó Off rời khỏi quán bar, băng qua đám đông đang ngày càng lớn dần rồi lẩn vào bóng tối để đến lối ra, bỏ lại mọi người lo lắng nhìn Gun.

'Mày ổn chứ?', Fiat hỏi, lúng túng đưa tay ra đặt lên vai Gun, nhưng Gun đã hất nó xuống khi cậu uống cạn ly đồ uống của mình, đập mạnh ly thủy tinh lên bàn rồi đứng dậy.

'Được thôi', Gun lẩm bẩm rồi bỏ lại bạn bè mình, 'Được thôi', cậu cứ lặp đi lặp lại với bản thân, cố gắng chấp nhận những lời nói của Off dành cho mình. Nhưng cậu không thể. Cậu tiếp tục lặp đi lặp lại câu từ đó, tự nhủ rằng mình sẽ ổn thôi, nhưng khi đến được lối ra, cậu để làn gió mát phả vào mặt khi dựa vào bức tường gạch, để những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vì những lời cuối cùng Off dành cho cậu.

Mình ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro