17.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Tuần Trước Cuộc Hẹn

Frank đã trở lại trường sớm. Đã là tuần thứ ba cậu bé không bị cấm túc nên cậu quyết định trở về nhà và dành thời gian trong phòng chơi điện tử. Tay đã tặng cho cậu một chiếc máy chơi game hoàn toàn mới sau khi vượt qua kỳ thi toán mà tất cả họ đều nghĩ rằng cậu bé sẽ trượt.

'Frank?', cậu nghe thấy ba gọi tên mình ngay khi cậu vừa đóng cửa lại.

'Dạ', cậu gọi lại, cởi giày và đi vào bếp.

'Con về sớm vậy', New quay lại và giấu chiếc phong bì ngay khi con trai họ bước vào.

'Hai người cũng vậy', Frank nói khi thấy cả hai người ba của mình đang ngồi cạnh đảo bếp, 'Hai người làm xong việc sớm à?'

'Ừ, đại loại vậy', Tay trả lời, vừa ho vừa nhìn chằm chằm vào New, chờ chồng mình ra hiệu bắt đầu. New lo lắng nhưng cũng đưa tay ra siết chặt tay Tay và gật đầu, 'Frank, con có thể ra đây ngồi một lát được không'

'Tại sao? Con muốn về phòng mình', Frank rên rỉ, cầm lấy một chai nước lạnh khi quay lại và đảo mắt, nhưng khi thấy cả hai người ba của mình trông nghiêm túc đến mức nào, cậu lo lắng bước tới chỗ họ, 'Có chuyện gì vậy?'

'Ừm, chúng ta muốn con suy nghĩ về một số thứ', Tay giải thích khi lấy ra một trong những chiếc phong bì được gửi cho họ sáng nay, đẩy nó về phía Frank. Họ quan sát cậu thiếu niên nhìn xuống, mở phong bì và đọc những lá thư bên trong.

'Ồ', cậu thì thầm, nhìn xuống giấy tờ nhận nuôi một đứa bé sơ sinh, 'Phải rồi... Ba luôn nói rằng ba muốn có một bé gái', cậu gật đầu, cố gắng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Cậu cứ nhớ mãi lời nói của P'Off, động viên cậu đừng bùng nổ mỗi khi buồn nên cậu đã thử giấu nó một lần, chỉ giữ nụ cười trên môi, 'Chúc mừng ạ'

'Ý ba là, chúng ta luôn có thể nói không. Điều đó phụ thuộc vào việc con có muốn có em gái hay không', New chỉ ra, 'Hoặc chúng ta sẽ đợi một bé trai nếu con muốn có em trai'

'Cái gì?', Frank cau mày, bối rối trước câu hỏi, 'Con tưởng sau việc này con sẽ bị gửi trở lại trung tâm nuôi dưỡng. Thỏa thuận là vậy mà, phải không?'

'Chà, ba con và ba không thường xuyên giữ lời lắm', Tay cười khúc khích, lấy ra chiếc phong bì thứ hai mà họ đã giấu kín, 'Ý ba là, đó là quyết định của con, nhưng con có 24 giờ để quyết định', anh ấy thêm vào.

'Quyết định cái gì?'

'Đọc đi', New mỉm cười với cậu khi Frank chộp lấy chiếc phong bì thứ hai, đọc một lá thư nhận con nuôi, lần này có tên cậu trên đó.

'Mọi người đang đùa con phải không?', Frank hỏi, miệng há hốc vì sốc khi đọc đi đọc lại tên của mình bên cạnh tên Tay và New.

'Không hề. Dù sao thì chúng ta cũng định nhận nuôi con, nhưng chúng ta không biết mình sẽ sớm được chọn như vậy, vì vậy bây giờ chúng ta phải gấp rút mọi việc đề phòng trường hợp các dịch vụ xã hội đưa con quay lại', Tay giải thích với cậu bé, đặt một tay lên vai chàng trai, 'Vì vậy, chúng ta sẽ cho con chút thời gian để quyết định và-'

'Hay lắm!', Frank hét lên trước khi Tay kịp nói hết câu, 'Dạ, hiển nhiên rồi, tất nhiên là con muốn được nhận nuôi', cậu bé gào lên thể như muốn hét vào mặt Tay vì thậm chí cho rằng cậu muốn suy nghĩ về điều đó.

'Vậy được rồi', Tay cười toe toét, vuốt tóc cậu bé, 'Chúng ta sẽ ký giấy tờ với một điều kiện'

'Điều kiện gì?'

'Con ngừng chọn kem vani. Ba sẽ không nuôi một đứa con trai quá cơ bản'

'Chết tiệt Tay', New cười nhạo, đấm vào tay chồng, 'Anh lố quá à'

'Bây giờ Frank đã có họ của anh', Tay chỉ lại, đứng dậy ôm Frank, 'Anh sẽ không để nó bị hoen ố bởi một đứa trẻ ăn kem vani'

'Vậy thì ăn vị bánh quy sô cô la nhé', Frank mỉm cười, vẫn ôm Tay với nụ cười rạng rỡ trên môi, 'Và con có thể đặt tên cho em gái mình không?'

'Con muốn có em gái à?', Đôi mắt New lấp lánh khi Frank gật đầu, đưa lại chiếc phong bì đầu tiên cho anh.

'Nếu con đặt tên cho cô bé theo "Transformer" hoặc thứ gì đó tương tự, ba sẽ không nhận nuôi con đâu', Tay tinh nghịch đe dọa, khiến cả gia đình anh bật cười, Frank vùi đầu vào ngực Tay khi New tham gia vào cái ôm của cả nhà, ăn mừng sự lớn mạnh đột ngột của gia đình họ.

________________

Gun ngồi ôm gối trong phòng khách trong khi lướt qua các kênh. Hôm nay cậu báo bệnh sau khi về đến nhà tối qua với cổ họng khô khốc và đôi má đẫm vệt nước mắt đã khô. Những lời cuối cùng của Off dành cho cậu khiến cậu đau nhói, đến mức cậu thậm chí không thể cãi lại khi nhìn hắn rời đi, biến mất khỏi tầm nhìn của mình.

Cậu mang hết đồ đạc về nhà mình, đến căn hộ của Jingjing để đóng gói hết quần áo mà cậu còn để lại, kéo vali vào trong cùng với Bibii đi bên cạnh. Cô chó chưa từng đến nhà họ nên cậu nghĩ có lẽ nên đưa nó vào để làm quen với nơi này. Bibii ngồi trên ghế sofa bên cạnh cậu và ngủ.

Cậu hít vào chiếc áo len đang mặc, vốn là của cậu nhưng trên đó vẫn còn mùi của Off. Lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực. Ngay cả khi sự thất vọng với Off đang ở đỉnh điểm, cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực trước nỗi buồn chợt ập đến như bây giờ. Cảm giác này không ổn chút nào. Lẽ ra cậu không nên cảm thấy như thế này khi nghĩ đến Off.

Cậu tiếp tục chuyển kênh cho đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Và trong tích tắc, nó khiến cậu đánh rơi chiếc điều khiển TV, dụi mắt và gần như nhảy ra khỏi ghế sofa, lao thẳng ra cửa trước và mong đợi Off đang ở phía bên kia. Nhưng thay vào đó người cậu nhận được lại là Jay.

'Tôi không muốn nói chuyện với anh', nụ cười của Gun nhạt dần ngay khi họ chạm mắt nhau, cậu định đóng cửa lại nhưng chân Jay đã chen vào giữa cánh cửa.

'Tôi sẽ có buổi biểu diễn đầu tiên vào tuần tới', Jay nói, cố gắng khiến Gun lắng nghe anh ấy, 'Tôi chỉ muốn xin lỗi trước lúc đó vì tôi biết sau đó tôi sẽ bận'

'Tốt, vậy thì anh sẽ không rảnh làm phiền tôi', Gun đảo mắt, đá chân Jay ra và định đóng sầm cửa vào mặt anh ta.

'Tôi xin lỗi', cậu nghe thấy anh ta gọi, khiến cậu dừng lại một lúc và nhìn Jay.

'Tôi đã nói chuyện với Mild ngày hôm qua và cô ấy đã đúng. Tôi đã vượt quá giới hạn. Lẽ ra tôi nên đợi cho đến khi hai người chia tay rồi mới nghĩ đến việc cố gắng giành lại em'

'Nhưng tại sao, Jay? Tại sao anh lại muốn quay lại với nhau đến vậy? Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi'

'Em đã từng gặp chính mình chưa?', Jay mỉm cười, 'Nếu rồi thì em sẽ biết mình khó quên đến thế nào'

'Thôi không cần khen'

'OK được thôi', Jay thở dài, vuốt tóc ra sau khi cố gắng tìm cách giải thích. Kể từ khi anh ấy nhìn thấy Gun trong công viên lần đầu tiên sau bốn năm, có cảm giác như thế giới đang cho anh cơ hội thứ hai để sửa sai và giải thích với chàng trai đã bỏ đi, 'Em bỏ tôi đi mà không để tôi giải thích. Có rất nhiều kết thúc còn bỏ ngỏ và cơ hội giữa chúng ta và vì vậy tôi chưa bao giờ thực sự quên em. Em không bao giờ để tôi thanh thản khi em buộc tội tôi lừa dối và bỏ đi. Và... Khi chúng ta gặp lại nhau, tôi nghĩ... Ít nhất chúng ta có thể nói ra chuyện này với nhau. Nhưng sau khi em bắt đầu nói về những vấn đề của mình với người chồng hiện tại và rồi nó dẫn đến những chuyện khác... Em đã cho tôi hy vọng Gun. Tôi phải làm gì với nó đây?'

Cậu cho rằng Jay cũng có lý. Lẽ ra cậu không bao giờ nên tìm đến anh ấy trong những lúc cậu cảm thấy thất vọng với Off. Cậu đã dẫn dắt Jay tiếp tục khi cậu vẫn đang e ngại với ý định ly hôn.

'Này, lần trước tôi đến đây, tôi thấy em có một hồ bơi', Jay đổi chủ đề, chỉ vào nhà cậu.

'Thì sao? Anh có muốn xem nó à?'

'Tôi chỉ muốn giải thích bản thân mình với em mà không có bất kỳ phiền nhiễu nào'

'Lần trước anh bước vào nhà tôi, tôi gần như đã giết chết cuộc hôn nhân của mình', Gun thở dài, nhưng cậu tựa đầu vào khung cửa và tự nghĩ. Lúc này cậu không thể chịu đựng nổi Jay, nhưng cậu cũng cảm thấy có lỗi vì đã bỏ rơi anh chàng này suốt bao năm qua. Nếu họ có được sự kết thúc mà cả hai đều xứng đáng có được, có lẽ Jay đã không ép mình xuất hiện trở lại và khiến tình hình trở nên rắc rối hơn.

'Tôi hứa tôi sẽ không làm gì cả. Tôi chỉ muốn nói chuyện thẳng thắn với em. Có lẽ là lần cuối cùng?'

'Được thôi', Gun thở dài, 'Vào đi, tôi sẽ pha cho anh chút trà'

________________

Frank chạy đến nhà P'Off và P'Gun, hào hứng vượt qua cổng trong khi sử dụng chìa khóa dự phòng mà P'Off đưa cho ba cậu phòng trường hợp khẩn cấp, cậu mở cửa trước và đóng sầm nó lại.

'P'Off! P'Off, chú nói đúng!', cậu bé hét vang khắp nhà bếp, quá phấn khích để chia sẻ tin tức này với người chú yêu thích của mình. Nhưng ngay trước khi cậu kịp bước vào phòng khách, cậu cảm thấy có bàn tay bịt miệng mình lại và kéo cậu trở lại hành lang. Cậu định hét lên nhưng khi quay lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Off đang đứng trước mặt mình.

'Im lặng đi nhóc. Có người đang trò chuyện', hắn thì thầm với cậu bé khi chỉ vào cửa kính cho thấy Gun và Jay đang ngồi bên hồ bơi, uống chung đồ uống khi họ nói chuyện, nhưng không thể nghe thấy chủ đề của cuộc trò chuyện từ khoảng cách này.

'Ồ, không phải là người đàn ông đó sao?', Frank chỉ ra với đôi mắt mở to khi họ nấp sau bức tường, lén nhìn trong giây lát, 'P'Off, chú phải đến đó và ngăn họ lại'

'Không. Chú chỉ đến đây để lấy đơn thôi việc của mình', Off báo với Frank, 'Chú nghĩ họ xứng đáng được nói ra mọi chuyện mà không cần chú xông vào'

'Nói ra mọi chuyện? Đơn thôi việc?', Frank vô cùng bối rối, nhìn cách P'Off lấp ló sau cửa kính, bình thản nhìn chồng mình nói chuyện với người đàn ông khác như thể chuyện đó không còn ảnh hưởng gì đến hắn nữa, 'Chú nghỉ việc à?'

'Chú có một công việc tốt hơn đang đợi mình', Off quay lại mỉm cười với cậu bé, xoa đầu cậu như hắn vẫn thường làm khi Frank chào hắn. Frank nắm lấy áo của Off khi thấy người đàn ông này bắt đầu đi về phía cửa trước thay vì ra vườn.

'Chú phải nói chuyện với P'Gun. Chẳng phải cặp đội hợp pháp nên nói chuyện trước khi người đàn ông khác bước vào sao?'

'Con có thấy cách họ nói chuyện không?', Off chỉ về phía cửa, khiến Frank quay lại thì thấy Jay đang cười, Gun cũng cười đáp lại khi nhấp một ngụm cà phê. Cả hai đều đung đưa chân, nhúng bàn chân xuống hồ, để làn nước mát đung đưa mỗi khi chúng chuyển động. Off nhận thấy Gun đã thoải mái đến thế nào, cách cậu dễ dàng nói ra những vấn đề của mình với Jay, trong khi với hắn, điều đó luôn dẫn đến việc la hét hoặc khóc lóc.

Cách Jay và Gun nói chuyện là cách hắn muốn giải quyết vấn đề của mình với Gun, trái ngược với cách bố mẹ hắn từng làm. Nhưng hắn không được nuôi dạy như thế. Hắn được nuôi dạy để làm mọi chuyện trở nên lộn xộn.

'Điều này thật điên rồ', Frank hoang mang khi thấy cái cách Off bình tĩnh chấp nhận số phận của mình mà không hề chiến đấu. Cậu bé luôn thấy người lớn tuổi hơn là người nghiêm nghị và đạt được điều mình muốn, nhưng giờ thay vào đó cậu lại thấy một người khác rõ ràng đã bỏ cuộc. Nhưng đừng hòng cậu để chuyện đó xảy ra. Cậu đẩy Off ra khi tiến đến cửa trước nơi đặt camera chính.

'Con đang làm gì vậy nhóc?'

'Chú thậm chí còn không biết họ đang nói chuyện gì', Frank đảo mắt, phát camera sau và để cho cuộc trò chuyện cuối cùng cũng được nghe thấy.

'Tôi chỉ cảm thấy trống rỗng khi em nói với tôi rằng em sẽ chia tay tôi vì tôi lừa dối em. Ý tôi là, hồi đó tôi còn non nớt và ngu ngốc, nhưng tôi sẽ không bao giờ lừa dối em. Tôi chỉ cảm thấy nếu em biết điều đó, em sẽ không bao giờ chia tay tôi. Tôi đã khiến rất nhiều người thất vọng, bố mẹ tôi, những người yêu cũ và bạn bè của tôi, tôi chỉ ghét sự thật rằng tôi cũng đã làm em thất vọng '

'Tôi xin lỗi vì đã buộc tội anh. Nhưng tôi vẫn nghĩ hồi đó chúng tôi sẽ không bao giờ có kết quả, vì cả hai chúng ta đều còn quá non nớt để có một mối quan hệ nghiêm túc. Thêm vào đó, anh vẫn đang theo đuổi ước mơ của mình và tôi không muốn ngăn cản anh làm điều đó. Anh đã muốn trở thành một ca sĩ '

'Tôi xin lỗi. Tôi chỉ... Em khiến cho việc quên được em trở nên khó khăn'

'Tôi thực sự không phải vậy đâu. Ngay cả chồng tôi cũng bỏ rơi tôi'

'Chà, anh ấy sẽ hối hận. Anh ấy đã có cơ hội ở bên em đến hết cuộc đời và anh ấy đã chọn từ bỏ nó'

'Tôi đã không cho anh ấy nhiều sự lựa chọn. Tôi nghĩ tôi đã làm anh ấy tổn thương. Tôi thừa nhận, tôi thực sự khó đối phó'

'Em sẽ gặp một người phù hợp với em. Chúng sẽ không bị gãy cho dù em có bẻ chúng bao nhiêu đi chăng nữa'

'Có lẽ... tôi không biết. Bây giờ tôi đang rất bối rối. Anh ấy nói chúng tôi cần cuộc ly hôn này, nhưng... Có lẽ nếu anh ấy cởi mở hơn một chút, giống như cách anh đã làm lúc này, có lẽ chúng tôi sẽ không'

'Em không thể ép bức tường của ai đó hạ xuống. Em chỉ cần đợi họ xây cửa cho riêng mình để em bước vào'

Off đưa tay tắt camera, ngăn mình nghe phần còn lại của cuộc trò chuyện.

'P'Off, chú không định làm gì à? P'Gun nói rằng chú ấy có thể không muốn ly hôn', Frank quay sang hắn sau khi cũng đã lắng nghe cuộc trò chuyện, 'P'Off?'

'Thật dễ dàng với Jay để mở lòng. Không biết sao cậu ta lại làm được điều đó nhỉ?', Off thở dài, 'Chú ghen tị với cậu ấy', hắn nhét đơn thôi việc vào túi khi mở cửa, nhưng một lần nữa, Frank đã lại ngăn hắn lại với đôi mắt to tròn ngước nhìn hắn.

'Chú sẽ bỏ cuộc à?'

'Chú cần phải làm vậy', Off mỉm cười với cậu bé, xoa đầu cậu lần cuối, 'Đừng nói với Gun là chú đã đến đây nhé', hắn đóng cửa và rời khỏi nhà mà không bị để ý, bỏ lại Frank bàng hoàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cậu không biết mình đã đứng bao lâu, chỉ chờ đợi trong hy vọng người chú yêu quý của mình sẽ quay lại và thể hiện sức mạnh, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt.

'Frank? Con đang làm gì ở đây? Ai mở cửa cho con?', Gun hỏi ngay khi họ bước vào phòng khách, mở cửa ra và nhìn thấy cậu bé đang đứng ở cửa trước. Bibii vẫy đuôi khi theo cậu trở lại phòng khách, ngửi ngửi trong không khí để phát hiện mùi hương khác trong phòng và sủa lớn.

'Không ai cả', Frank quay lại nhìn chằm chằm vào Gun, 'Con tự vào', cậu bé nhấc chùm chìa khóa dự phòng vẫn đang cầm lên báo cho Gun. Cậu quyết định không nói với Gun rằng Off đã ở đây, giống như những gì cậu đã được dặn dò, bởi vì P'Off là người chú yêu thích của cậu và dù không thích điều đó nhưng cậu vẫn luôn nghe theo lời hắn.

'Dù sao thì, chú đã nghe từ Tay', Gun gọi khi bước vào bếp lấy thêm đồ uống trong khi Jay vẫn ngồi bên hồ bơi, 'Cuối cùng thì họ cũng đã nhận nuôi con'

'Dạ', Frank gật đầu, đi theo cậu.

'Chúc mừng nhé'

'Cảm ơn chú. Nhưng mà hắn đang làm gì ở đây vậy?', Frank chỉ về phía cửa, khiến Gun quay lại và đảo mắt.

'Anh ấy nói muốn giải thích và xin lỗi chú trước khi bận rộn với việc ra mắt'

'Và chú để hắn làm vậy?'

'Chà, chú nghĩ tốt hơn hết là nên để anh ấy rời đi mà không có thêm hiểu lầm nào nữa. Nó có thể quay lại cắn vào mông chú trong tương lai'

'Còn P'Off thì sao? Chú có định nói về những hiểu lầm với chú ấy không?'

'Ừ, chú sẽ làm vậy khi chúng ta ở một mình', Gun trả lời, tò mò tại sao cậu bé lại chỏ mũi vào việc của họ trong khi lẽ ra cậu bé nên tổ chức ăn mừng việc được nhận nuôi với ba mẹ mình, 'Con nên quay lại với Tay và New. Chú nghe nói họ đang tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng việc nhận nuôi con'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro