Bài hát thứ nhất : Mùa Đông - Erik ( chương 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shika ,tại sao cậu lại giấu nó ? - đã hơn một tuần từ nụ hôn đó , cả hai dường như đã gần gũi hơn kể từ dạo đó , cô ấy bắt đầu gọi hắn bằng biệt danh cũng là minh chứng cho sự thay đổi đột ngột đó . Hắn quá lười để phản kháng , chỉ là đôi khi hắn .. ngại

-Cậu đang nói gì vậy , phụ nữ ? - vẫn là vẻ chán trường thường ngày họ đi cùng nhau và dừng lại tại công viên quen thuộc , hắn ngồi xuống và thở dài với mớ rắc rối tóc vàng kế bên

-Câu hỏi của Naruto ! Tôi thật sự không hiểu lý do tại sao mọi người luôn gọi cậu là thiên tài ? - cô ấy gằn giọng , hắn nhận thấy được sự tức giận nhưng vẫn không thể giải đáp được vấn đề , dạo gần đây cô ấy khá dễ chịu với hắn . Hắn đã mua hạt dẻ ngọt tại sao cô ấy vẫn khó chịu ?

( Hai người đang hẹn hò đúng chứ ? )

- Ah là nó ! Cậu yên tâm tôi đã nói là không - cô ấy ngạc nhiên và thay đổi ánh mắt trong khoảnh khắc rồi hét lớn

- Thái độ của cậu làm tôi phát ngấy , có thật sự cậu là một tên khốn dối trá như thế không ? - lời nó đó thật khó nghe , tựa như chạm vào lòng tự tôn của một người luôn tuân thủ chuẩn mực như một người đàn ông

- TẠI SAO NGƯƠI LẠI NỔI GIẬN ? Ta xin lỗi vì Naruto là thằng ngốc , nhưng ngươi đáng lẽ nên trút giận lên hắn kẻ đã làm phiền ngươi với câu hỏi ngu ngốc chứ không phải ta , phụ nữ rắc rối !!!

- Câu hỏi đó không làm phiền ta , Naruto cũng vậy ! CHÍNH NGƯƠI , chính câu trả lời của ngươi mới là thứ khiến ta nổi điên ! Ta không hiểu cái não thiên tài của ngươi đã chứa những gì ? Tại sao ta lại ở đây trong cái khí trời chó chết này cùng với một thằng ngốc

- TẠI SAO SỰ THẬT LẠI LÀM PHIỀN CẬU , THƯA CÔNG CHÚA ? Hãy nhớ rằng tất cả những thứ này là yêu cầu của cậu , Temari . Chính cậu đã luyên thuyên về hạt dẻ ngọt và tuyết , nhớ chứ ? Tôi với nghĩa vụ là người hộ tống ĐÃ đáp ứng yêu cầu của cậu , tại sao tôi lại ngốc khi đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình ? - hắn gắt gỏng và gọi cô ấy bằng cái biệt danh mà cô ấy hận đến tận xương tuỷ , đôi mắt sắc lẹm đó gay gắt và long sọc như muốn xé hắn ra thành trăm mảnh bằng điệu nhảy gió .

- KHỐN KHIẾP ! KHÔNG AI ĐƯỢC GỌI TA NHƯ THẾ KỂ CẢ NGƯƠI , NARA ! VÀ ĐỪNG BAO GIỜ THỬ LẠI LẦN NỮA NẾU NGƯƠI KHÔNG MUỐN TA XÉ XÁC NGƯƠI ! Ta không hiểu ngươi đã nghĩ gì suốt thời gian qua ? Chúng ta đã dành tất cả thời gian cùng nhau , ta cùng ăn món em thích , em đã chơi cờ cùng anh cả đêm , em đã ngủ lại tại nha trang Nara , em thậm chí gọi anh là Shika ! Và tất cả những gì em nhận lại là gì ? KHÔNG ? Anh chỉ là người hộ tống thôi đúng chứ , Shikamaru ? Trả lời em , Nara Shikamaru !!!!! - cô ấy dữ dội nhưng cũng dịu dàng tất cả cảm xúc hỗn độn truyền đạt vào từng câu chữ

Cô ấy đã nói rất nhiều từ cơn giận bùng nổ , đến nghẹn ngào tất cả đều quá nhanh và hắn không thể xử lý hết được tất cả những thông tin đó . Thoáng thấy cô gạt nhẹ nơi khoé mắt , đứng trước mặt hắn . Đôi mắt màu teal ( xanh mòng két ) long lanh nước nhìn hắn cương quyết , hắn luôn bị lạc trong đó , cô ấy có đôi mắt sáng hơn bất kì vì sao nào trên Trái Đất này - Shikamaru đã luôn giấu suy nghĩ cho bản thân . Nhưng mọi bối rối dường như đóng băng vào lúc này , hắn tức giận và bốc đồng , hắn thấy mình đang để cảm xúc làm chủ !

- ĐÚNG ! Chúng ta chưa bao giờ như thế ! Tôi là người hộ tống cho cậu , cậu cần gì ở tôi ? Hôm nay đã đủ rắc rối cho một ngày rồi , người phụ nữ , cậu có thể tha cho tôi một lần được chứ ?

Temari đã thất bại , tay của cô ấy không thể gạt hết những giọt nước trực trào và tuôn ra như nhưng lời của hắn . Nó nhẹ nhàng và đau đớn , cô ấy không thể xử lý được . Những giọt nước mắt nóng bỏng sưởi ấm khuôn mặt thanh tú đó , nhưng trái tim của cô ấy tựa như ngàn cơn gió đông cuốn lấy và nuốt chửng nó . Cắn chặt môi , những vết nứt trên môi do tiết trời khô hanh giờ đã rỉ máu , đôi tay đã buông lơi chiếc quạt , hệt như niềm kiêu hãnh của cô ấy . Đó là Sabaku No Temari , con gái trưởng của Kazekage đệ tứ, công chúa của Sa Mạc , Kunoichi tàn ác nhất , tất cả những điều đó bỗng chốc trở nên vô nghĩa lúc này . Nhắm đôi mắt lại , Tem gạt những pha lê cuối cùng trên mi , thở ra một hơi thật mạnh , cô ấy cuối nhặt chiếc quạt của mình trả nó lại nơi ban đầu . Temari đã bình tĩnh , môi cô ấy rỉ máu , trái tim vỡ vụn , đôi mắt long lanh cả khuôn mặt đỏ hoe nhưng vẫn cương quyết giữ vẻ tôn nghiêm thường thấy .

Shika pov :
Tôi ngồi đó quan sát tất cả , bỗng chốc xung quanh im bặt sau lời nói đó . Gió bỗng rít mạnh hơn , lòng chợt hẫng một nhịp . Cô ấy nắm chặt tay , bặm môi và rơi nước mắt - tôi tròn mắt hoảng hốt , cô ây không còn nhìn vào mắt tôi . Cô ấy dừng lại một khoảng rồi thở ra , môi cô ấy rỉ máu , màu xanh mòng két đã ngừng sáng nó tối tăm tựa như tâm trí tôi lúc này . Tôi không hiểu , tại sao trông cô ấy lại đau đớn như vậy , tôi muốn chạm vào cô ấy . Tôi đưa tay lên , cô ấy đã tránh nó , Tem với lấy quạt và lại đứng trước mặt tôi một lần nữa . Tôi muốn xin lỗi dẫu không hiểu lắm , chỉ là " đau lòng quá " tôi ngóng chờ đôi mòng két đó nhìn mình , chỉ một lần thôi . Cô ấy cuối mặt và ngừng run rẩy , một Temari quen thuộc cao ngạo và kiêu hãnh , nhưng sao xa lạ quá .

- Shikamaru , đây là giới hạn của tôi .

Cô ấy quay lưng và bước đi để tôi lại ngẩn ngơ , mọi thứ dường như đi quá xa , cô ấy luôn nóng giận nhưng không phải thế này . Tuyết vẫn không ngừng rơi , xung quanh vạn vật vẫn như thế chỉ có lòng của tôi hỗn độn và rối ren . Tựa như tôi vừa đánh mất một điều gì đó mà mãi sau này tôi mới hiểu .

" Và dấu phố khi xưa ta gặp nhau
Giờ đây là màn đêm tối tăm quạnh hiu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro