Bài hát thứ nhất : Mùa Đông - Erik ( chương 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nổi từng đợt gió rít gay gắt , ngọn đồi phía rìa Konoha luôn là nơi trú ẩn lý tưởng của một shinobi lười biếng như hắn . Có lẽ hôm nay giấc ngủ sẽ kết thúc sớm , cái lạnh khiến cơ thể run lên làm cho giấc ngủ bị gián đoạn một cách phiền phức . Hắn uể oải tiến về phía làng , từng bước từng bước tựa như đã dùng hết sức lực của ngày hôm nay . Đó là phong thái bình thường của tôi , đó là lời biện hộ của hắn . Những người xung quanh thì không nghĩ như thế , họ luôn bảo hắn lười biếng nhiều hơn hay chính xác là chán trường kể từ lần đó ... Dĩ nhiên là không phải như thế , hắn luôn biện minh cho mọi người hiểu nhưng có lẽ chẳng ai có thể hiểu hoặc chí ít cố gắng tin lời hắn - ngoại trừ cô ấy .

Dòng suy nghĩ chợt đứt đoạn khi một vật thể lạ chạm nhẹ nơi tay hắn , lạnh và trắng
- Ah~ là tuyết, trời đã vào đông rồi sao đã một năm trôi qua rồi à
Có lẽ một điếu thuốc sẽ giúp cơ thể lạnh run này , một đốm đỏ đốt lên rít một hơi cổ họng nóng lên và hơi ấm lan toả . Thật tuyệt , chầm chậm từng bước và nếm vị thuốc trên môi hắn đảo qua một góc phố cũ .

" Mùa Đông đến nơi đây tìm anh giữa đêm lạnh rét căm
Mùa Đông khẽ ôm anh thật lâu biết anh chẳng có ai bên cạnh anh. "

- Này thấy chứ , đó là Shikamaru của nhà Nara
- Dĩ nhiên , anh ấy khá là nổi tiếng đó và có lẽ hơi đẹp trai... cậu có nghĩ thế không

- Cách anh ấy lãnh đạm và hút điếu thuốc đó thật ngầu
- Tớ nghĩ mình sẽ hỏi anh ấy một cuộc hẹn , này anh ấy đang tiến về phía này

Khi tiến lại gần hắn khéo léo điều khiển chiếc bóng nhỏ giữ chân 2 cô gái có ý định phá tan sự bình yên của hắn lúc này . Khi bóng khuất cũng là lúc hắn cách xa họ , con gái thật là phiền phức và không có tâm trạng để giải quyết các vấn đề đó lúc này . Hắn nghĩ mình đã chọn ra cách tốt nhất là đừng để vấn đề xảy ra . Hắn luôn biết cách chặn đứng mọi phiền phức đến từ con gái , có lẽ đó là lí do khiến hắn vẫn luôn lẻ bóng , mặc dù những người bạn hay cụ thể hơn là Ino , luôn muốn hắn phải ở bên một ai đó . À có một cô gái ngoại lệ mà hắn không thể chặn đứng được , cô ấy như một cơn gió quá nhanh để hắn có thể phản kháng , khoé miệng chợt cười khi hắn nghĩ về nó :

- Này tên ngốc ! Cậu nên dập điếu thuốc đó ngay hoặc tôi sẽ dập cậu , theo đúng nghĩa đen đấy
- Oi phụ nữ , đừng cáu gắt trời đang rất lạnh và tôi không thể chịu được

Giật phăng điếu thuốc trên môi , cơ thể đang run lên vì lạnh bất chợt cảm thấy kỳ lạ . Cô ấy đã bịt mắt tôi nên không thể biết được chuyện gì đang xảy ra . Tay đã cứng đờ vì lạnh và rốt cuộc hắn đã bực dọc và gắt gỏng hơn

- Này , Temari nếu cậu không ngưng trò đùa..

Âm thanh chợt nghẹn lại với một chút ấm nơi môi , hắn bất động mềm mại và ấm áp là những gì đang lặp lại trong đầu . Đây là gì , cô ấy vẫn không chịu buông tay ra , lần đầu tiên mà màn đêm khiến cho hắn khó chịu đến vậy . Để giải thoát cho trí tò mò , hắn đưa bàn tay định giải thoát sự khống chế tầm nhìn của mình , cô ấy đã nhanh hơn luôn là như thế . Bàn tay phải còn lại của cô ấy chợt nắm lấy tay hắn , khẽ giật mình hắn cảm thấy cơ thể mình nóng ran , cô ấy có hiểu được những gì mình đang làm ? Cô ấy dìu dắt bàn tay lạnh cóng đặt lên nơi chiếc obi đỏ thắt nơ , nơi mà hắn luôn lén nhìn vào đường cong mỗi khi đi cạnh .
Đầu của kẻ thông minh này như muốn nổ tung , hơi ấm đến từ môi và tay là quá nhiều , nó khiến hắn bỏng rát , tâm trí của hắn chưa thể phân tích hay giải quyết được . Cô ấy rời môi tay vẫn giữ trên mắt của hắn , cô nghe thấy tiếng hắn thở hổn hển khi rời ra

- Sắc mặt của cậu có vẻ đã hồng hào hơn rồi đấy ! - hắn nghe thấy tiếng khúc khích
- Tôi nghĩ cậu biết giới hạn ... - chưa hoàn thành câu cô ấy đã tiến sát lại

Cả cơ thế đó áp chặt vào người hắn , tay vẫn chưa rời eo cô ấy , hắn cảm nhận rõ ràng từng đường cong của cô ấy , đôi gò bồng đảo đầy đặn của cô ấy áp chặt vào ngực hắn . Tưởng như điện xẹt khiến cả hai mất trí , cô ấy chợt buông tay . Thay vào đó ôm lấy khuôn mặt và kéo hắn vào một nụ hôn sâu , không lỡ mất một nhịp , hắn đáp trả nụ hôn một cách khát khao tay ôm chặt gáy cô . Cái lạnh của mùa đông không còn làm phiền hắn nữa , thay vào đó sự rạo rực của Temari mang lại mới là thứ phải lưu tâm lúc này . Họ rời nhau và thở những hồi khó nhọc , hắn buông tay và chợt nhận ra tình huống khó xử lúc này . Cô ấy không nhìn vào mắt hắn , quay lưng và nói dõng dạc

- Đây chính là giới hạn của tôi - Những bước chân vội vã yêu cầu hắn theo sau , đôi tai của cô ấy đỏ au

Dừng lại khỏi những hồi ức , chân bỗng khựng lại trước công viên nhỏ trên đường về nha trang Nara . Lòng hắn chợt đắng lại , chậm rãi tiến về phía băng ghế nhỏ , ngồi nép vào phần trái ghế như một thói quen quái gở . Cô ấy đã từng nói mình thích ngồi bên phải hơn , chỉ vì nó phía rừng hơn ? Luôn cố tỏ ra hờ hững nhưng hắn luôn nhớ rõ từng chi tiết về cô , thật là hoài niệm đây là nơi mà cả hai đã luôn ngồi cùng mỗi khi hoàn thành công việc tại văn phòng Hokage . Khung cảnh vẫn như lần trước , chỉ có điều bên cạnh là một khoảng trống vô định tựa như lòng hắn . Cảm xúc hệt như 1 năm trước , trống rỗng và đau thắt , lần đó cô ấy đã khóc ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro