Chương 154: Thực hiện được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa tối dưới ánh nến này, Hạ Thừa Lãng ăn trong sự vô tri, đợi đến khi bữa tối kết thúc mới đặt dao xuống, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt có chút dịu dàng của Thang Lục Viên dưới ánh nến, hơi căng thẳng nói: "Mặc dù kỹ năng hôn hiện tại của anh kém, nhưng anh có thể cải thiện, nếu không thì em giúp anh luyện tập nha?"

Thang Lục Viên dùng khăn lau miệng, ngước lên nhìn hắn.

Hạ Thừa Lãng bị cậu nhìn thì ho nhẹ một tiếng, nói đầy tội nghiệp: "Có luyện tập thì mới có tiến bộ thôi, giống như trước đây em bảo anh làm sách bài tập vậy."

Thang Lục Viên mỉm cười, nhìn hắn bị đả kích đến thất thần như vậy, thản nhiên đáp ứng: "Được thôi."

Hạ Thừa Lãng vô cùng kinh ngạc, khuôn mặt ủ rũ cả một buổi tối đột nhiên sáng bừng, "Thật sao?"

"Ừm." Thang Lục Viên thản nhiên trả lời, cầm đóa hoa ở trên bàn lên, khẽ gẩy tay ngắm nghía nó.

Hạ Thừa Lãng nghe được câu trả lời, nhìn cậu với ánh mắt nóng lòng muốn thử, ánh mắt dừng ở đôi môi đỏ tươi của cậu, "Không thì... Bây giờ chúng ta thử luôn đi?"

Thang Lục Viên ngẩng đầu nhìn hắn, "Mỗi ngày nhiều nhất một lần, hôm nay anh đã hết cơ hội rồi."

"Ồ..." Hạ Thừa Lãng thất vọng cau mày, lại không nhịn được chậm rãi nhếch khóe miệng, tràn đầy sự chờ mong cho ngày mai.

Bữa tối dưới ánh nến đầu tiên của bọn họ kết thúc trong tiếng cười ngây ngô không ngừng của Hạ Thừa Lãng.

...

Cuộc đối đầu giữa Hạ gia và Bệ hạ, Thịnh Sầm và Thịnh Liên dần tiến vào giai đoạn căng thẳng nhất, mỗi ngày Hạ Thừa Lãng đều bận túi bụi, nụ hôn mỗi ngày với Thang Lục Viên giống như viên kẹo sau khi hắn uống một viên thuốc đắng ngắt vậy.

Mặc dù mối quan hệ của bọn họ không có nhiều tiến triển, vẫn dừng lại ở giai đoạn hôn môi, nhưng mỗi ngày hắn đều thấy vô cùng thỏa mãn, thời điểm bận bịu cũng tràn đầy động lực.

Hôm nay Thang Lục Viên đến viện nghiên cứu, bận rộn từ sáng sớm đến lúc chạng vạng, Hạ Thừa Lãng đến đón cậu tan làm, ở trên đường mua mấy món thực phẩm bổ sung, nhân tiện đến thăm hỏi người thầy của cậu.

Mấy ngày trước, Chu Tuyết lén nói cho hắn, trước đây thầy của Thang Lục Viên luôn muốn làm mối cho Thang Lục Viên và Tôn Dư Minh, sau khi hắn nghe xong thì dấm chua trong lòng lại không nhịn được muốn ứa ra, cho nên hắn quyết định đi gặp thầy của Thang Lục Viên, để ông không tiếp tục ghép nhầm cặp chim uyên ương nữa.

Lúc Hạ Thừa Lãng đi đến viện nghiên cứu, cả viện nghiên cứu đều đang reo mừng, bầu không khí vui vẻ, dường như đang ăn mừng điều gì đó, vẻ mặt ai nấy đều phấn khởi.

Hắn một đường tìm đến đến phòng thí nghiệm mà Thang Lục Viên đã nói với hắn, xuyên qua cửa sổ thủy tinh ở cửa sau, hắn nhìn thoáng qua liền thấy Thang Lục Viên, Thang Lục Viên đang ngồi trước máy thí nghiệm, cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào kính hiển vi.

Có thể là để thuận tiện cho việc làm thí nghiệm, Thang Lục Viên chỉ đơn giản buộc mái tóc đen hơi dài ra phía sau, cố định bằng một cái dây chun, để lộ ra cái trán trơn bóng, nhìn từ xa phần cổ có vẻ đặc biệt thon dài. Góc mặt nghiêng của cậu cực kỳ đẹp, bởi vì khuôn mặt nhỏ nhắn nên đường nét càng rõ ràng, trong sự xinh đẹp còn lộ ra một sự lạnh lùng không tên, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của cậu lại khiến người khác rung động.

Không biết những người xung quanh nói chuyện gì với Thang Lục Viên, trên khuôn mặt mỗi người đều mang theo nụ cười, Thang Lục Viên nhìn lên từ kính hiển vi, nhìn thấy khóe môi đang cong lên của bọn họ. Tuy rằng cậu không cười quá rạng rỡ như những người xung quanh, nhưng Hạ Thừa Lãng có thể nhìn ra được, hiện tại tâm trạng của cậu rất tốt, hơn nữa còn rất nhẹ nhõm, dường như vừa trút bỏ được một trách nhiệm nặng nề nào đó vậy.

Hạ Thừa Lãng đưa tay lên chạm vào lồng ngực mình, cảm thấy có nhìn Thang Lục Viên cả đời này cũng không thấy đủ, hắn không khỏi mỉm cười, gõ cửa đi vào.

Thang Lục Viên nhìn thấy hắn, khóe miệng cậu càng cong hơn, đứng lên giới thiệu cho mọi người.

Lần đầu tiên Thang Lục Viên giới thiệu một người bạn với những người trong viện nghiên cứu, mọi người đều rất ngạc nhiên, ngay cả thầy của Thang Lục Viên cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Thừa Lãng với một ánh nhìn đánh giá.

Thang Lục Viên nhìn Hạ Thừa Lãng, mỉm cười giới thiệu: "Đây là thầy của em, thầy Vương."

Hạ Thừa Lãng lấy quà biếu ra, hai tay đưa cho thầy Vương, đưa tay ra rồi nói: "Chào thầy ạ, em là Hạ Thừa Lãng."

Thầy Vương nhìn thấy quà biếu có chút kinh ngạc, bắt tay Hạ Thừa Lãng, cũng cười nói: "Xin chào, em là Lục Viên..." (*)

(*) Cấu trúc câu của bên Trung sẽ hơi ngược với bên mình

Thầy Vương quan sát hai người bọn họ, giọng điệu có chút do dự, nhưng ông càng thấy mong đợi hơn, ông đã hy vọng Thang Lục Viên có thể nhanh chóng tìm được một người bạn đời, chứ không phải mỗi ngày chỉ nghĩ đến công việc.

Hạ Thừa Lãng vươn tay ra nắm tay của Thang Lục Viên, cất cao giọng nói: "Em là bạn trai tương lai của Lục Viên."

"Hả?" Thầy Vương ngạc nhiên nhìn về phía Thang Lục Viên, bị lời tự giới thiệu của hắn chọc cười, những người khác cũng cười theo.

Thang Lục Viên bất lực nhìn Hạ Thừa Lãng, khẽ gật đầu với thầy Vương.

"Thật tốt quá." Thầy Vương không khỏi nở nụ cười, cảm thấy yên lòng nhìn Hạ Thừa Lãng, ông biết Thang Lục Viên không phải người tùy tiện, nếu chính Thang Lục Viên đã thừa nhận, như vậy là cậu đã chấp nhận Hạ Thừa Lãng.

Trước kia ông đã từng lo lắng rằng tính cách của Thang Lục Viên quá lạnh lùng, sẽ không tìm được đối tượng, cho nên mới muốn làm mối Thang Lục Viên với Tôn Dư Minh, ít nhất Tôn Dư Minh là đàn anh, sẽ khoan dung Thang Lục Viên hơn.

Bây giờ biết Thang Lục Viên đã có người trong lòng, ông cảm thấy vui vẻ không thôi, kéo Hạ Thừa Lãng, cẩn thận hỏi thăm tình huống của Hạ Thừa Lãng, cũng quan sát tính cách và tính tình của Hạ Thừa Lãng một lúc, không khỏi càng cảm thấy hài lòng hơn, gật gù liên lục.

"Chúc mừng hai đứa." Thầy Vương vươn tay vỗ vai Thang Lục Viên và Hạ Thừa Lãng, dáng vẻ tươi cười nói lời chân thành, các đồng nghiệp khác trong viện nghiên cứu cũng tiến lên chúc mừng cho bọn họ, tất cả đều cảm thấy hạnh phúc cho Thang Lục Viên

Hạ Thừa Lãng cười cảm ơn từng người một, sau đó nhìn bọn họ, không nhịn được hỏi: "Lúc em vừa mới đi lên đây nhìn thấy tất cả mọi người đều rất phấn khởi, có chuyện vui gì sao?"

Mọi người nghe hắn nói như vậy thì đều che miệng mỉm cười, nhìn Thang Lục Viên đứng bên cạnh hắn.

Trên khuôn mặt thầy Vương là sự vui vẻ và yên lòng, nói: "Chàng trai, cậu thật có phúc, Lục Viên của chúng ta hiện tại là đại anh hùng của đế quốc, là người tất cả Omega phải cảm ơn."

Hạ Thừa Lãng gần như hiểu ra ngay lập tức, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Thang Lục Viên, "Em đã tìm ra rồi sao?"

"Ừm..." Thang Lục Viên khẽ gật đầu, cười nói: "Em nghiên cứu ra thuốc có thể kiểm soát tin tức tố của Omega rồi."

Hạ Thừa Lãng lập tức bế Thang Lục Viên lên, xoay vài vòng, thanh âm đầy kích động: "Chúc mừng em!"

Hắn vẫn nhớ như in ánh mắt lấp lánh ánh sáng của Thang Lục Viên khi cậu nói về ước mơ này với hắn, thời điểm kia hắn kiên định tin rằng nhất định Thang Lục Viên sẽ thực hiện được ước mơ này, hiện tại hắn cảm thấy thật may mắn làm sao khi có thể chứng kiến khoảnh khắc Thang Lục Viên thực hiện được ước mơ.

Hắn thả Thang Lục Viên xuống, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Thang Lục Viên, ánh sáng lấp lánh trong mắt của Thang Lục Viên vẫn hệt như năm đó, ngoan cường và cố chấp, là điều mà hấp dẫn hắn nhất.

Hắn không nhịn được cúi đầu, hôn nhẹ lên mắt Thang Lục Viên, thấp giọng khen ngợi, "Em giỏi quá."

Thang Lục Viên cong môi, nói nhỏ: "Anh cũng vậy, anh cũng đã thực hiện được ước mơ của mình."

Hạ Thừa Lãng cũng đã thành công trong việc bảo vệ Hạ gia như ước nguyện trước đây của hắn.

Hai người nhìn nhau cười, không nhịn được tiến lại gần, đôi môi mềm mại khẽ chạm vào nhau.

Những người xung quanh đều reo hò, Thang Lục Viên có chút xấu hổ nghiêng đầu, không nhịn được cong môi, cậu nhìn mọi người, trong mắt đều là ý cười.

Buổi tối, Hạ Thừa Lãng mời mọi người trong viện nghiên cứu đi ăn cơm, tất cả mọi người đều đi, ngay cả Tôn Dư Minh sau khi tan làm cũng chạy tới.

Hạ Thừa Lãng nhìn thấy Tôn Dư Minh lại không nhịn được cái tính ấu trĩ của mình, ngồi xuống đối diện Tôn Dư Minh khẽ hừ một tiếng, hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

"Đương nhiên là đến chúc mừng Lục Viên rồi." Tôn Dư Minh nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Thang Lục Viên, lộ ra một nụ cười nhã nhặn, "Chúc mừng em, em đã làm được."

"Cảm ơn đàn anh." Thang Lục Viên gật đầu mỉm cười.

Tôn Dư Minh cầm ly rượu lên, cười nói: "Anh kính em một ly."

"Vâng." Thang Lục Viên cầm rượu lên, cậu không uống được nhiều, nhưng đêm nay mọi người rất vui vẻ, nhất định phải uống một chút.

Hạ Thừa Lãng cướp ly rượu, không vui nói: "Để tôi uống thay Lục Viên."

Tôn Dư Minh cũng không từ chối, để Hạ Thừa Lãng nâng ly uống thay cho Thang Lục Viên, đồng thời còn đối mặt kính ba ly rượu liên tiếp rồi mới đặt ly rượu xuống.

Những người có mặt ít nhiều đều biết Tôn Dư Minh thích Thang Lục Viên, tự hiểu hai người là tình địch, vừa gặp mặt đã vô cùng đỏ mắt nên không khỏi trốn sang một bên, lo lắng hai người họ một lời không hợp là xông vào đánh nhau.

Lúc Hạ Thừa Lãng và Tôn Dư Minh uống rượu, Thang Lục Viên bị thầy Vương gọi qua, hôm nay Thang Lục Viên đã có một bước đột phá trong học thuật, thầy Vương có thể có được một học trò đáng tự hào như vậy, trong lòng thấy phấn khởi, không nhịn được uống nhiều hơn mấy chén.

Sau khi ông gọi Thang Lục Viên qua, ông lẩm bẩm dặn dò cậu rất nhiều điều, có về y học, cũng có về cuộc sống, Thang Lục Viên lắng nghe tất cả, thỉnh thoảng cũng trả lời, mặc dù thầy Vương có nói đi nói lại nhiều lần, nhưng cậu lại không hề mất kiên nhẫn.

Tôn Dư Minh buông chén rượu xuống, nhìn qua Thang Lục Viên, trong ánh mắt có chút tán thưởng, cũng có chút tiếc nuối.

Hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Thừa Lãng, đột nhiên nói: "Tôi thật sự rất yêu thích Lục Viên, không chỉ là thích, mà cũng không phải chỉ có tôi mà có rất nhiều người yêu thích cậu ấy giống như tôi vậy, có điều gì đó đặc biệt ở cậu ấy khiến mọi người kính phục, cũng khiến mọi người bị thu hút trong vô thức."

Mặc dù Hạ Thừa Lãng ghét những lời này phát ra từ miệng tình địch của mình, nhưng hắn vẫn đồng ý với những lời này, đối với hắn mà nói, điều đặc biệt ở Thang Lục Viên chính là ánh sáng, là một thứ ánh sáng không ngừng hấp dẫn hắn.

Tôn Dư Minh ngẩng đầu uống một hớp rượu, tiếp tục lẩm bẩm: "Trong bệnh viện của chúng tôi không chỉ có Alpha và Beta, ngay cả Omega cũng có rất nhiều người thích Lục Viên."

Hạ Thừa Lãng cười, có chút kiêu ngạo nói: " Hồi còn đi học cũng vậy, mọi người đều rất thích em ấy, cũng có không ít Omega tỏ tình với em ấy."

Tôn Dư Minh tiếp tục cười, nhìn Hạ Thừa Lãng, nói lời ẩn ý: "Vậy cậu cần cẩn thận một chút, hiện tại thí nghiệm của Lục Viên đã thành công, sau này Omega sẽ không còn bị tin tức tố ràng buộc nữa, Omega và Omega cũng có thể ở bên nhau. Kết quả nghiên cứu của Thang Lục Viên đã giúp ích cho rất nhiều Omega, nhất định bọn họ sẽ rất biết ơn em ấy, cũng sẽ rất thích em ấy, chúc mừng, tình địch của cậu lại nhiều thêm rồi."

Vẻ mặt Hạ Thừa Lãng cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn cứng đơ, nếu không nhờ Tôn Dư Minh nhắc nhở, suýt chút nữa thì hắn quên lí do tại sao trước đây hắn phải giả làm Omega để tiếp cận Thang Lục Viên.

Hiện tại thí nghiệm của Thang Lục Viên đã thành công... Liệu Thang Lục Viên có giống như trước đây, muốn tìm một người bạn đời Omega?

Hắn càng nghĩ càng thấy lo lắng, cảm giác nguy cơ càng tăng lên, hắn chỉ muốn đeo nhẫn vào tay Thang Lục Viên ngay lập tức để hô to lời khẳng định chủ quyền của mình! Để Alpha, Beta và cả Omega đừng có mơ mộng đến gần Thang Lục Viên nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro