Chương 153: Bữa tối dưới ánh nến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thang Lục Viên mở nắp chai cho Hạ Thừa Lãng, cậu trả lại chai nước cho hắn, sau đó quay đầu lại tiếp tục tập trung thảo luận về tình huống của bệnh nhân với Tôn Dư Minh.

Hạ Thừa Lãng ngửa đầu uống mấy hớp nước, lại có cảm giác như uống phải giấm, trong lòng càng thấy chua xót hơn.

Hạ Thừa Lãng yên tĩnh được một lúc, một lát sau, Thang Lục Viên cảm thấy cánh tay của mình lại bị huých một cái, cậu bất lực quay đầu nhìn về phía Hạ Thừa Lãng.

"Anh lại cảm thấy thèm thuốc lá." Hạ Thừa Lãng nhìn cậu, nói với dáng vẻ đáng thương.

Thang Lục Viên cúi đầu lấy một cây keo mút từ trong ngăn kéo ra ném cho hắn, đây là cậu chuẩn bị cho Hạ Thừa Lãng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải dùng, cậu nghĩ một lúc, cảm thấy nếu có thời gian cậu vẫn nên chuẩn bị một ít kẹo cai thuốc cho Hạ Thừa Lãng.

Sau khi Hạ Thừa Lãng cầm lấy cây kẹo mút, hắn dùng sức kéo vỏ kẹo vài lần, dùng thực lực để thể hiện cái gọi là không thể xé được vỏ kẹo là như thế nào, sau đó ngẩng đầu nói với Thang Lục Viên: "Tay anh đau, em bóc vỏ kẹo giúp anh đi."

Thang Lục Viên nhìn thoáng qua tay hắn, ngoan ngoãn cầm lại cây kẹo mút, bóc vỏ rồi trả lại cho hắn.

Tôn Dư Minh ngồi một bên sững người nhìn toàn bộ quá trình, không nhịn được nhìn thoáng qua Hạ Thừa Lãng với ánh mắt một lời khó nói hết.

Hắn đứng lên, cất hồ sơ bệnh án đi rồi nói: "Lục Viên, cũng sắp đến thời gian vào làm, dù sao hướng nghiên cứu của chúng ta cũng gần giống nhau, còn lại tự anh mang về nghiên cứu nốt là được, anh quay về làm việc trước."

Thang Lục Viên khẽ gật đầu, "Được ạ, đàn anh."

Cuối cùng Hạ Thừa Lãng cũng đuổi được tình địch đi, hắn ngậm cây kẹo mút trong miệng cảm thấy đắc ý, liếc nhìn Tôn Dư Minh đầy kiêu ngạo, sau đó cắn cây kẹo mút tạo ra một tiếng rắc rắc.

Tôn Dư Minh đi ngang qua hắn, suy nghĩ một lúc, vẫn không nhịn được vỗ vai của hắn, nói ra lời từ tận đáy lòng: "Người anh em, vẫn là cậu lợi hại."

Sau khi Tôn Dư Minh rời đi, Hạ Thừa Lãng cẩn thận nhấm nháp lời nói của tình địch, không khỏi cảm thấy dương dương tự đắc hếch cằm, có thể khiến tình địch bái phục nhanh như vậy, quả nhiên hắn rất lợi hại, chỉ cần theo đuổi được vợ, cách nào hắn cũng có thể dùng.

Thang Lục Viên nhìn thời gian, chờ Hạ Thừa Lãng ăn xong cây kẹo mút, cậu liền đích thân mang Hạ Thừa Lãng đi tiêm vắc xin phòng dại, sau đó đuổi Hạ Thừa Lãng ra khỏi bệnh viện.

Sau khi Hạ Thừa Lãng về nước thì vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cả ngày không làm việc đàng hoàng, một mình Thịnh Sầm bận đến sứt đầu mẻ trán, hắn tức giận trực tiếp gọi điện thoại cho cậu, nhờ cậu thúc giục Hạ Thừa Lãng nhanh chóng hoàn thành công việc.

Hạ Thừa Lãng nghe thấy Thang Lục Viên đuổi hắn đi, lề mà lề mề không chịu rời đi, "Anh bị thương, anh muốn nghỉ ngơi vài ngày."

"Nhưng em phải làm việc." Thang Lục Viên đút hai tay vào túi, đứng nhìn hắn, "Hơn nữa tay của anh cũng không bị thương đến mức cần nghỉ ngơi."

Hạ Thừa Lãng không cam lòng, thương lượng với cậu: "Vậy... Em hôn anh một cái đi, em hôn anh một cái, anh sẽ đi ngay."

Thang Lục Viên thản nhiên nhìn hắn, quay người trực tiếp nhốt hắn ngoài cửa.

Hạ Thừa Lãng mím môi, thờ dài, chỉ có thể miễn cưỡng rời khỏi bệnh viện, nhóm y tá ở bàn lễ tân trốn ở một bên, nhìn thấy bóng lưng của hắn thì không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

"Đây là gia chủ của Hạ gia sao? Tuy rằng vẻ ngoài của anh ta còn đẹp trai hơn cả trên TV, nhưng tích cách của lại khác xa, trong TV anh ta vừa thâm trầm vừa lạnh nhạt, thế nhưng nếu vừa rồi tôi không nghe nhầm, anh ta đang làm nũng với bác sĩ Thang sao?"

"Mấy người nhanh cấu tôi một cái đi, để tôi tỉnh táo lại chút, lúc sinh thời tôi lại có thể nhìn thấy gia chủ của Hạ gia làm nũng! Tôi thật sự cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy."

"Thảo nào nhiều năm như vậy bác sĩ Thang cũng không yêu ai, hóa ra là đang đợi ngài Hạ đó á á, tôi còn tưởng bác sĩ Thang với bác sĩ Tôn là một đôi, thế nhưng nhìn ánh mắt bác sĩ Thang nhìn ngài Hạ lúc nãy, tôi chỉ biết bác sĩ Tôn hoàn toàn không có cửa."

"Đúng vậy, bác sĩ Thang vẫn luôn lãnh đạm, trước giờ tôi chưa thấy anh ấy có ánh mắt dịu dàng như vậy với ai đâu."

"Tôi cũng muốn có một người bạn trai đẹp trai như vậy, bản thân bác sĩ Thang cũng rất đẹp, tôi thật sự hâm mộ bọn họ, ông trời ơi ông có thể ban cho tôi một người đàn ông như vậy không?"

"Cô nghĩ đẹp quá, dù ông trời có muốn ban thì cũng sẽ ban cho tôi trước."

"Ha ha ha tôi mới đúng..."

...

Đương nhiên Hạ Thừa Lãng không nghe thấy lời nhận xét của nhóm y tá về mình, thời điểm tan tầm chập tối, hắn lại trực tiếp lái xe đến bệnh viện, cả một đường hắn không thể nhịn được nụ cười đang cong trên khóe môi, cảm giác đón Thang Lục Viên sau khi tan làm thật sự rất tuyệt.

Mọi người nhìn thấy hắn cũng không còn thấy kinh ngạc nữa (*), lén liếc hắn một cái, rồi che miệng cười, sau đó cúi đầu đi làm việc của mình.

(*) 见怪不怪 (jiànguài bùguài) không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị

"Lục Viên, chúng ta đi ăn cơm đi." Hạ Thừa Lãng gõ cửa đi vào, cao giọng nói.

Thang Lục Viên thấy hắn lại đến thì có chút bất đắc dĩ, "Đêm nay em trực ban, không có thời gian ra ngoài ăn cơm."

Hạ Thừa Lãng thất vọng nhíu mày, không khỏi lo lắng cho cơ thể của Thang Lục Viên, bất bình nói: "Em thường xuyên trực đêm sao? Như vậy không tốt cho cơ thể."

Thang Lục Viên ném cây bút trong túi vào ống đựng bút, lắc đầu, "Chỉ tạm thời cho đến khi thời gian thực tập kết thúc, sau khi đổi vị trí công tác thì không cần phải vậy nữa."

Hạ Thừa Lãng gật đầu, cuối cùng cũng yên tâm hơn chút, "Anh ở đây với em."

"Không cần, ngày mai anh còn phải đi làm, quay về nghỉ ngơi đi." Thang Lục Viên lắc đầu, đúng lúc có bệnh nhân tiến vào, cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Thừa Lãng, "Anh về trước đi, khi em kết thúc công việc sẽ gọi cho anh."

Ban đầu Hạ Thừa Lãng muốn mang Thang Lục Viên đi ăn một bữa tối dưới ánh nến, nhưng bây giờ không thể ăn bữa tối dưới ánh nến, hắn chỉ có thể bất lực thở dài, nhìn Thang Lục Viên bận rộn, hắn không làm phiền cậu nữa, quay người ngoan ngoãn bước ra ngoài.

Sau khi Thang Lục Viên hoàn thành công việc, tiễn bệnh nhân cuối cùng đi, trời đã tối sầm, lúc này cậu mới chú ý không biết Hạ Thừa Lãng đã rời đi lúc nào, cậu còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Hạ Thừa Lãng

Cậu muốn gọi điện thoại cho Hạ Thừa Lãng hỏi hắn đã về đến nhà chưa, mới vừa cầm điện thoại lên, anh trai Thang Ngũ Viên của cậu đã gõ cửa bước vào, bởi vì một ít nguyên nhân, hôm nay Thang Ngũ Viên và đối thủ của hắn phải ở lại bệnh viện một ngày, bởi vì Thang Ngũ Viên vẫn luôn giả thành Beta, cho nên để tránh bị đối thủ phát hiện, hắn đành phải mượn chỗ của cậu để tắm nhờ.

Sau khi cậu mang Thang Ngũ Viên đến chỗ tắm rửa, vội trở về mới lại lấy điện thoại ra, còn chưa kịp bấm số, Hạ Thừa Lãng đã cầm mấy hộp đồ ăn, mỉm cười dịu dàng bước vào, nâng những hộp đồ ăn trong tay hắn lên, nhìn cậu cười nói: "Nếu hôm nay em phải đi làm ca đêm thì chúng ta ăn một bữa tối dưới ánh nến ở chỗ này đi, dù em có phải làm việc thì cũng phải ăn cơm đã."

Thang Lục Viên giật mình, không ngờ rằng hắn lại quay lại, cậu nhìn hắn một lúc mới nhớ phải cất điện thoại đi.

Hạ Thừa Lãng đi đến trước một cái bàn trong phòng, lần lượt lấy đồ trong hộp cơm ra, sắp xếp đồ ăn lên bàn, không biết lấy một đóa hoa hồng từ đâu ra, hắn tìm một lọ thuốc cắm vào, đặt trên bàn, cuối cùng hắn còn lấy ra hai ngọn nến, sau khi đốt nến thì tắt đèn trong phòng đi, một bàn đầy ắp đồ, thoạt nhìn thì thật sự có hơi giống một bữa tối dưới ánh nến.

Trong phòng tối sầm, chỉ có ánh nến nhẹ nhàng thắp sáng, Thang Lục Viên ngơ ngác nhìn toàn bộ quá trình, thấy hắn một lúc lấy ra nhiều đồ như vậy, không khỏi khẽ nở nụ cười vì sự trêu chọc của hắn.

"Thế nào?" Hạ Thừa Lãng sắp xếp xong tất cả, vỗ tay, quay đầu nhìn về phía cậu, sau khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cậu, ánh mắt bất giác tối sầm lại.

Trên người Thang Lục Viên vẫn mặc chiếc áo khoác trắng, dưới ánh đèn mờ ảo, phong thái lạnh lùng của cậu lộ ra một sự gợi cảm không nói thành lời.

Hạ Thừa Lãng đi đến trước mặt cậu, giơ tay lên khẽ chạm vào khóe miệng vẫn đang tươi cười của cậu, thấp giọng nói: "Từ trước đến nay anh thích nhất là nhìn thấy nụ cười của em, trước đây anh còn nghĩ thứ mình thích là cảm giác thành tựu khi có thể hòa tan núi băng, hiện tại mới hiểu được, chỉ là anh thích nhìn thấy em cười, khi em cười, cả thế giới trong anh đều hửng nắng, tất cả những muộn phiền đau khổ dường như đều trở nên không quan trọng."

Trước khi Hạ Thừa Lãng đến thì cảm thấy thèm thuốc lá, cho nên đã ăn kẹo, lúc hắn nói chuyện mang theo một mùi hương ngọt ngào, nhẹ nhàng chạm vào hai má của Thang Lục Viên, trái tim của Thang Lục Viên bất giác đập nhanh, chớp mắt nhìn Hạ Thừa Lãng.

Hạ Thừa Lãng nhìn cậu không chớp mắt, bàn tay nhẹ nhàng ma sát bờ môi của cậu, ánh mắt nóng rực nhìn đôi môi cậu ngày càng trở nên hồng hào hơn, chạm rãi cúi đầu.

Bây giờ là thời điểm tan ca, tiếng bước chân không ngừng vang lên bên ngoài hành lang, Thang Lục Viên bất giác ngừng thở, cậu căng thẳng vươn tay nắm lấy ống tay áo của Hạ Thừa Lãng.

Cậu nhìn khuôn mặt Hạ Thừa Lãng trong nháy mắt tiến càng lúc càng gần, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lông mi vì bất an mà khẽ run rẩy.

Khi đôi môi của hai người chạm vào nhau, cả hai đồng thời ngừng thở, đôi môi của Thang Lục Viên rất mềm, hơi mát, đôi môi của Hạ Thừa Lãng có mùi thơm, nóng như thiêu đốt.

Thang Lục Viên nắm chặt ống tay áo của Hạ Thừa Lãng trong vô thức, hương trà thoang thoảng trên cơ thể dần dần lan ra khắp phòng.

Lúc này đột nhiên có tiếng đập cửa bên ngoài cửa phòng, âm thanh của Chu Tuyết xuyên qua cánh cửa truyền vào, "Bác sĩ Thang."

Thang Lục Viên lập tức giật mình mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia bất an, cậu nhớ cửa không khóa, không khỏi thấy hoảng hốt vươn tay muốn đẩy Hạ Thừa Lãng ra.

Hạ Thừa Lãng lại đè gáy cậu không để cậu rời đi, chẳng những Hạ Thừa Lãng không chùn bước, ngược lại hắn còn chạm vào gáy cậu làm sâu nụ hôn này hơn.

Chu Tuyết lại gõ cửa, "Bác sĩ Thang, anh có ở đó không? Tôi có tài liệu muốn giao cho anh."

Hai tay Hạ Thừa Lãng dùng sức bế Thang Lục Viên đặt lên bàn, hai tay Thang Lục Viên vô thức vòng qua cổ Hạ Thừa Lãng, Hạ Thừa Lãng đứng giữa hai chân cậu, ôm eo cậu, hoàn toàn giam cậu lại bên trong ngực của mình, dịu dàng hôn lên môi cậu.

Cảm giác tồn tại của Hạ Thừa Lãng thật sự quá mãnh liệt, Thang Lục Viên dần quên mất Chu Tuyết vẫn đang gõ cửa bên ngoài, cậu chỉ cảm thấy xúc cảm nóng rực trên môi, trong đầu chỉ có Hạ Thừa Lãng.

"Bác sĩ Thang đi ra ngoài rồi sao..."

Chu Tuyết gõ cửa một lúc, thấy trong phòng không có người đáp lại, mới lẩm bẩm một mình rồi rời khỏi, trong hành lang trống rỗng, tiếng bước chân vang lên một hồi, sau đó dần dần biến mất.

Chu Tuyết vừa rời đi, cánh cửa bị gió thổi kẽo kẹt một tiếng mở một khe hở.

Thang Lục Viên nghe thấy tiếng cửa mở, cơ thể lại trở nên căng thẳng cứng đờ người, Hạ Thừa Lãng khẽ cười một tiếng, cắn nhẹ vào môi dưới của Thang Lục Viên, cuối cùng cũng từ từ rời khỏi môi cậu.

Thang Lục Viên mở đôi mắt tràn ngập hơi nước, tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Hạ Thừa Lãng quay đầu lại nhìn thoáng qua hướng cửa, bàn tay xoa đầu cậu, trấn an: "Người đã đi rồi, yên tâm đi, không phát hiện ra đâu."

Thang Lục Viên đẩy hắn ra, cúi đầu chỉnh trang lại quần áo trên người mình, khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng phiếm hồng, vẻ mặt cũng trở nên bối rối hiếm thấy.

Hạ Thừa Lãng lại tiến tới ôm cậu trở về trong ngực, mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Lục Viên, anh có thể thông qua khảo nghiệm, trở thành chính thức trước thời hạn được không?"

Hiện tại hắn cực kỳ nóng lòng muốn được ở bên cạnh Thang Lục Viên, thậm chí còn muốn trực tiếp cầu hôn Thang Lục Viên, để bù đắp lại khoảng thời gian mà họ đã bỏ lỡ trong những năm này, dù sao năm năm trước, hắn đã coi Thang Lục Viên là bạn đời của hắn suốt cuộc đời này.

"Không thể." Thang Lục Viên không chút do dự từ chối, lại đẩy hắn ra, nghĩ đến vừa rồi Hạ Thừa Lãng bá đạo không để cậu rời đi, vẫn có chút tức giận, nếu vừa rồi Chu Tuyết đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hai người họ đang hôn nhau, nghĩ đến đó thôi mặt cậu lại đỏ lên.

"Vì sao vậy? Anh thể hiện không tốt sao?" Hạ Thừa Lãng đột nhiên cau mày, hắn cúi đầu nhìn vào mắt Thang Lục Viên, vẻ mặt sốt sắng, còn có chút uất ức.

Thang Lục Viên nhảy khỏi bàn làm việc, chạm vào đôi môi có hơi sưng lên, lạnh lùng nói: "Kỹ thuật hôn của anh quá kém..."

Hạ Thừa Lãng: "..."

Hạ Thừa Lãng chịu đả kích quá lớn, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, không nói được lời nào, cứng đờ đứng tại chỗ một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn, cho đến khi Thang Lục Viên dùng nĩa gõ vào cái đĩa, cái đĩa phát ra một âm thanh lanh lảnh, hắn mới hoàn hồn, ánh mắt nhìn Thang Lục Viên có chút đờ đẫn.

"Lại đây ăn cơm." Thang Lục Viên ngồi trước bàn nói.

"Há..." Hạ Thừa Lãng thất thần đi tới ngồi xuống, ngẩn người cầm dao nĩa lên, hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ đang tuần hoàn không ngừng.

Lục Viên của hắn... ghét bỏ hắn vì kỹ năng hôn kém!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro