Chương 147: Năm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang Lục Viên nhếch môi xử lý vết thương của Hạ Thừa Lãng thật tốt, sau đó trực tiếp đuổi hắn đi ra ngoài, đồng thời cũng đẩy luôn Trần Thiệp ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Trần Thiệp nằm ở trên giường bệnh tiếp tục giả bộ ngủ mê, bên tai hắn vẫn còn quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết của Hạ Thừa Lãng vừa rồi, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, trộm sờ cánh tay đang bị thương của mình.

... May là Thang Lục Viên vẫn duy trì đạo đức cơ bản của một bác sĩ đối với hắn.

Hạ Thừa Lãng ngẩn người nhìn cánh cửa đóng chặt, giọng điệu kích động, trong giọng nói không giấu được hưng phấn: "Mẹ kiếp."

"Làm sao vậy?" Trần Thiệp mở mắt ra hỏi.

Hạ Thừa Lãng cong môi, nhếch khóe miệng tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, "Đã nhiều năm trôi qua, sao Lục Viên vẫn còn đáng yêu như vậy chứ."

Trần Thiệp: "... Ha" Lúc mà ấn mạnh vào vết thương của mày cũng rất đáng yêu.

Cửa phòng khám lại mở ra, Thang Lục Viên lạnh lùng liếc Hạ Thừa Lãng một cái, ném cái áo khoác của hắn ra ngoài, sau đó không chút nể nang lại đóng cửa phòng vào.

"Lục..." Hạ Thừa Lãng còn chưa có cơ hội nói thêm một lời nào, đã bị từ chối đứng bên ngoài cửa.

Các y tá đến đẩy giường bệnh của Trần Thiệp về phía trước, Trần Thiệp vùi mặt vào trong gối cười khằng khặc, cái áo khoác mà Thang Lục Viên ném ra lúc nãy là cái áo khoác mà Hạ ca nhanh nhẹn cởi ra khi kiểm tra tay, tuy rằng hắn cũng không hiểu được, chỉ là xử lý vết thương trên tay thôi thì sao phải cởi áo khoác, dáng vẻ lúc cởi ra giống như đang quay quảng cáo vậy.

Hạ Thừa Lãng mặc áo khoác vào, mỉm cười ngọt ngào, "Em ấy sợ tao lạnh."

Trần Thiệp mãi mới nhịn được cười, lại không nhịn được tiếp tục cười thành tiếng, tên đàn ông bị đè nén đến tận năm năm thật sự rất muộn tao, hắn quả thật không dám nhìn thẳng.

(*) muộn tao: có thể hiểu là người trong ngoài không đồng nhất, bề ngoài ra vẻ bình tĩnh, trầm lặng nhưng bên trong thì cả một bầu trời tưởng tượng phong phú. :)))

Hắn cười sảng khoái đến nỗi y tá bên cạnh cũng không nhịn được nhắc nhở: "Cẩn thận vết thương đấy."

"Được được..." Trần Thiệp vừa đồng ý, sau đó lại tiếp tục cười, cuối cùng cười đủ rồi, nằm ở trên giường bệnh thở dài, "Hạ ca, năm đó mày không bị bác sĩ Thang đánh chết thật sự là kỳ tích."

Hạ Thừa Lãng xoa cái mũi suýt chút nữa thì bị cánh cửa đập vào, không vui nói: "Nói nhảm cái gì đó? Lục Viên của chúng ta rất dịu dàng."

Trần Thiệp cố chấp nâng nửa người trên lên, hướng Hạ Thừa Lãng làm động tác chắp tay, "...Bái phục bái phục!" Hắn không thể không thừa nhận, màng lọc trong mắt mấy kẻ si tình thật đúng là dày.

Hai tay Hạ Thừa Lãng đút túi quần, dọc theo giường bệnh chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt vẫn luôn không tập trung dần ổn định lại, trầm giọng nói: "Dù tức giận như vậy cũng không đánh tao, còn không phải dịu dàng sao? Ngay cả năm đó, em ấy cũng không đánh tao..."

Giọng nói của hắn càng ngày càng thấp, cuối cùng không nói thêm gì nữa, nhưng Trần Thiệp lại nghe được rõ ràng, vẻ mặt hắn cũng trầm xuống, Hạ Thừa Lãng và Thang Lục Viên trở thành như này, hắn ở bên cạnh nhìn cũng thấy chua xót trong lòng.

Hắn lại ngã xuống giường bệnh, im lặng một lát, thở dài nói: "Bác sĩ Thang sẽ tha thứ cho mày."

"Ha..." Hạ Thừa Lãng trả lại tiếng "Ha" vừa rồi về cho hắn, "Đương nhiên."

Hạ Thừa Lãng duỗi tay phải ra, đôi mắt buồn chán nhìn băng quấn xinh đẹp trên đó, lần này nhất định hắn sẽ không buông tay Thang Lục Viên nữa.

...

Sau khi Hạ Thừa Lãng và Trần Thiệp rời đi, Thang Lục Viên ngồi ngây người trong văn phòng một lúc, cho đến khi y tá gõ cửa, cậu mới đứng dậy đi vào phòng thay đồ.

Cậu thay quần áo trên người, đặt vào trong tủ đồ, sau đó chuẩn bị tan làm.

Vẻ mặt cậu bình thản, thầm nghĩ, cuộc gặp gỡ này chỉ là tình cờ, Hạ Thừa Lãng không nên tiếp tục tạo thành ảnh hưởng gì tới cậu nữa.

Cậu ngẩng đầu nhìn thời gian, hôm nay trì hoãn lâu như vậy, sẽ đến viện nghiên cứu muộn.

Thang Lục Viên mặc áo khoác bước ra ngoài, nhưng không nghĩ Hạ Thừa Lãng làm xong thủ tục nằm viện nhanh như vậy, bọn họ lại tình cờ gặp nhau ở lối vào thang máy.

Hạ Thừa Lãng nhìn thấy dáng vẻ tan tầm của cậu, lập tức đi tới nói: "Tôi đưa cậu về."

Trước khi hắn trở về nước, Trần Thiệp đã giúp hắn điều tra rõ ràng địa chỉ của Thang Lục Viên.

"Không cần." Thang Lục Viên cũng không ngẩng đầu lên nhấn nút thang máy, mím môi chờ thang máy đi lên.

Hạ Thừa Lãng bĩu môi, cố ý trêu chọc cậu, "Vừa rồi lúc gặp mặt còn nhào vào lồng ngực tôi, lúc tôi rời khỏi phòng khám bệnh còn tỏ ra ân cần, sao tôi mới rời đi một thời gian ngắn mà bác sĩ Thang lại trở nên lạnh lùng vô tình đến vậy?"

Hắn nói việc nhào vào lồng ngực là chỉ lúc vừa mới gặp, Thang Lục Viên không cẩn thận đụng vào ngực hắn, hắn nói cậu tỏ ra ân cần là chỉ lúc Thang Lục Viên ném áo vào hắn, rõ ràng sự thật không phải như vậy, nhưng lại khiến cậu không thể chối cãi.

Thang Lục Viên nhất thời tức giận không nói nên lời, hít sâu một hơi, cậu hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, mấy năm này Hạ Thừa Lãng đã cao hơn rất nhiều, ước chừng đã cao hơn cậu nửa cái đầu, cậu phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Thừa Lãng.

Thang Lục Viên nhìn hắn, ánh mắt lay động, đột nhiên cụp mắt xuống, khẽ cắn môi nói: "Hạ Thừa Lãng, cậu đã rời đi năm năm."

Thời gian bọn họ xa nhau không chỉ là trong một khoảnh khắc, mà họ đã xa cách tận năm năm, Hạ Thừa Lãng rời khỏi cậu năm năm.

Hạ Thừa Lãng giật mình, nụ cười trên mặt cũng không thể duy trì được nữa, vươn tay kéo cánh tay của Thang Lục Viên, giọng nói trở nên nhẹ nhàng: "Lục Viên, để tôi đưa cậu về nhà, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, tôi biết năm đó là tôi không đúng, tôi sẽ giải thích với cậu."

"Tôi không về nhà." Thang Lục Viên lắc đầu, giãy khỏi tay hắn, lui về phía sau một bước, tạo thành khoảng cách với hắn.

Tôn Dư Minh đúng lúc tan làm, nhìn thấy một màn bọn họ dây dưa với nhau thì giật mình, hắn còn tưởng rằng Thang Lục Viên gặp chuyện nên vội vàng bước tới, ngẩng đầu nhìn Hạ Thừa Lãng, sau đó mỉm cười nói với Thang Lục Viên: "Lục Viên, anh định đến thăm thầy, em đi xe của anh đi."

"... Được ạ, đàn anh." Thang Lục Viên bình tĩnh lại, cúi đầu trả lời, đúng lúc thang máy đến, cậu liền bước vào thang máy.

Hạ Thừa Lãng lại nắm lấy cánh tay cậu, liếc Tôn Dư Minh một cái, vẻ mặt cảnh giác hỏi: "Cậu không về nhà thì định đi đâu?"

Hắn ngẩng đầu lên, hơi híp mắt nhìn Tôn Dư Minh, năm năm này, tuy Trần Thiệp có lén lút chụp cho hắn một số bức ảnh rồi gửi cho hắn qua mạng, nhưng Trần Thiệp sợ bị Thang Lục Viên phát hiện, cho nên không dám đến quá gần, hắn cũng không biết rõ vòng quan hệ xung quanh Thang Lục Viên, hắn chưa bao giờ gặp người trước mặt, nhưng người trước mặt nói chuyện với Thang Lục Viên bằng giọng điệu thân mật, vì vậy hắn không thể không đề phòng.

Thời gian năm năm thật sự quá dài, xung quanh bọn họ có thêm rất nhiều những mối quan hệ xa lạ.

Thang Lục Viên bị hắn nắm lấy cánh tay, đành phải dừng lại, hơi quay đầu lại nói: "Ngài Hạ, hiện tại đã là thời gian tan làm, tôi không cần trả lời vấn đề của ngài."

Hạ Thừa Lãng không nhịn được trở nên nóng nảy, "Lục Viên..."

"Lục Viên, đây là ai?" Giọng nói của Tôn Dư Minh và Hạ Thừa Lãng gần như vang lên cùng lúc.

Thang Lục Viên rút cánh tay mình ra, im lặng một lúc rồi trả lời: "Bệnh nhân."

Lời này vừa dứt, cậu và Hạ Thừa Lãng cùng cảm thấy sững sờ.

Thang Lục Viên cúi đầu, khẽ nhắm mắt lại, cậu nói không sai, đối với cậu hiện giờ, quả thật Hạ Thừa Lãng chỉ là bệnh nhân mà thôi.

Cậu bước vào thang máy, Tôn Dư Minh đi theo sau, ngẩng đầu nhìn Hạ Thừa Lãng ở ngoài cửa, rồi đóng cửa thang máy lại, hắn cũng không để ý lắm đến Hạ Thừa Lãng, chỉ coi hắn như một bệnh nhân bình thường.

Thang Lục Viên xinh đẹp, năng lực làm việc mạnh, bệnh nhân thường xuyên sinh ra tâm lý ỷ lại với bác sĩ điều trị nên những năm gần đây có không ít bệnh nhân thích Thang Lục Viên.

Mặc dù Alpha trước mặt hắn trong có vẻ tốt hơn so với những người theo đuổi thường ngày của Thang Lục Viên, nhưng hắn là đàn anh đã gắn bó với Thang Lục Viên sớm chiều mà cũng không gây ấn tượng được với Thang Lục Viên, một bệnh nhân chỉ có duyên gặp một vài lần lại càng không thể lọt vào mắt của Thang Lục Viên, vì vậy hắn cũng không xếp Hạ Thừa Lãng vào hàng ngũ tình địch của mình.

Hạ Thừa Lãng bị hai chữ người bệnh đâm vào khiến cho choáng váng một chút, khi hắn định thần lại thì cửa thang máy đang đóng lại, hắn tiến lên một bước, cửa thang máy đúng lúc đóng lại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thang Lục Viên và Tôn Dư Minh cùng nhau biến mất trước mắt hắn.

Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình đã trở lại năm năm trước, năm năm trước Thang Lục Viên cũng đóng cửa phòng trước mặt hắn giống như vậy, kể từ đó bọn họ xa cách năm năm, hắn không nhịn được đập tay vào tường.

Trong lòng Thang Lục Viên cũng có chút chua xót, cảnh tượng Hạ Thừa Lãng lao vào thang máy nhưng lại bị chặn ở cửa đâm vào mắt cậu, sự bình tĩnh mà cậu cố gắng duy trì kể từ khi nhìn thấy Hạ Thừa Lãng cuối cùng cũng tan thành mây khói.

Quá khứ của ngày chia tay năm năm trước từng cái lướt qua trước mắt cậu, cậu không khỏi nghĩ, nếu ngày đó Hạ Thừa Lãng đuổi theo cậu giải thích thì chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng không, Hạ Thừa Lãng chỉ gõ cửa vài lần mà thôi, định làm cho cậu mở cửa, sau khi thấy cậu không có phản ứng thì nhanh chóng rời đi.

Cậu và Tôn Dư Minh cùng im lặng đi đến bãi đậu xe ở tầng dưới, không nói lời nào suốt cả quãng đường.

Vài lần Tôn Dư Minh muốn nói chuyện với cậu, nhưng nhìn vẻ mặt không thoải mái của cậu, lại không nói gì nữa, những năm gần đây Thang Lục Viên vẫn luôn lạnh lùng, cậu không có cảm xúc dư thừa cho bất cứ điều gì, dường như cuộc sống của cậu chỉ là nghiên cứu và làm việc, Tôn Dư Minh chưa bao giờ thấy sắc mặt của cậu phức tạp như vậy, vừa buồn vừa vui, thậm chí còn có chút bối rối, khiến cho Tôn Dư Minh cảm thấy không đành lòng.

Đi đến chỗ đỗ xe, Tôn Dư Minh giúp cậu mở cửa xe, dịu dàng nhắc nhở, "Cẩn thận dưới chân."

Thang Lục Viên gật đầu, cậu bước về phía trước, cậu đột nhiên dừng lại bước chân, cậu cúi đầu im lặng một lúc rồi nói: "Đàn anh, hôm nay em có hơi không thoải mái, vì vậy em sẽ không đến viện nghiên cứu, nhờ anh nói một tiếng với giáo sư giúp em."

"Không thoải mái? Em không thoải mái chỗ nào?" Tôn Dư Minh nhíu mày, không khỏi có chút lo lắng, dù có gặp phải khó khăn như thế nào thì Thang Lục Viên vẫn luôn đi viện nghiên cứu không thay đổi, loại tình huống này thật đúng là hiếm thấy.

Hắn muốn đưa tay kiểm tra trán của Thang Lục Viên, lại sợ hành vi như vậy sẽ gây khó chịu, trước giờ Thang Lục Viên không thích thân cận với người khác, dường như cậu cũng có chút chán ghét với việc tiếp xúc cơ thể, cho nên mỗi lần hắn đều cố gắng không tiếp xúc cơ thể Thang Lục Viên, hôm nay hắn đã không nhịn được ôm Thang Lục Viên, hiện tại không dám tiếp tục chạm vào cậu.

Thang Lục Viên lắc đầu, mệt mỏi nói: "Em không sao, đàn anh, em chỉ hơi mệt một chút, trở về ngủ một giấc là tốt rồi."

"Anh đưa em về nghỉ ngơi." Tôn Dư Minh nghe cậu nói như vậy, thoáng yên lòng, Thang Lục Viên đồng ý nghỉ ngơi, đương nhiên hắn thấy vui, tuy rằng hắn thích Thang Lục Viên, nhưng cũng thật sự thương cậu như em trai, trong khoảng thời gian này Thang Lục Viên vất vả bao nhiêu, hắn đã sớm muốn để Thang Lục Viên nghỉ ngơi một chút, chỉ là hắn khuyên như thế nào, Thang Lục Viên cũng không chịu nghe hắn.

"Không cần đâu, em đi trước." Thang Lục Viên vẫn từ chối.

Tôn Dư Minh chỉ có thể đứng yên nhìn cậu rời đi, bóng lưng Thang Lục Viên trông thật gầy gò và cô đơn, cậu lặng lẽ từ chối mọi người bước vào thế giới của cậu, khiến hắn dù muốn cũng không thể trách cậu được.

Tôn Dư Minh nhìn thấy cậu đi xa, không khỏi thở dài một tiếng, lên xe rời đi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro