Chương 146: Thờ ơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong giây phút đó Thang Lục Viên cảm thấy có chút khó thở, giống như toàn bộ máu trong cơ thể đều chạy về phía sau, sinh ra cảm giác tê dại nóng ran, đại não do thiếu máu trong thời gian ngắn liền trở nên hỗn loạn trống rỗng.

Cậu không khỏi cảm thấy có chút hoảng hốt, giống như cậu vẫn còn đang ở trên sân đấu bóng rổ ngày ấy, tuổi trẻ, ánh nắng trời cùng với cỏ xanh.

"... Lục Viên?" Thanh âm của Hạ Thừa Lãng tràn đầy kinh ngạc cùng với vẻ không thể tin nổi, giọng nói so với trước kia trầm hơn một chút, nhưng vẫn rất dễ nghe.

Hạ Thừa Lãng cũng nhận ra cậu.

Thang Lục Viên nhắm mắt, khẽ hít một hơi, sau đó lạnh nhạt quay đầu lại, hơi nhướng mắt nhìn Hạ Thừa Lãng.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi Thang Lục Viên nhìn vào đôi mắt của Hạ Thừa Lãng thì vẫn bị làm cho chấn động, Hạ Thừa Lãng ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều, so với vẻ ngây ngô trước kia, tính tình hắn đã trở nên chững chạc hơn rất nhiều, lúc hắn nhìn thấy Thang Lục Viên quay đầu lại thì ánh mắt liền sáng lên, giống với mỗi lần hắn nhìn thấy Thang Lục Viên năm đó.

Nếu không phải Thang Lục Viên vẫn còn đang mặc áo khoác trắng, có lẽ cậu cũng quên mất giữa bọn họ đã trải qua năm năm dài đằng đẵng, đã sớm không còn là hai thiếu niên ngây ngô ngày đó nữa.

Ánh mắt hai người chạm nhau, một lúc sau, Thang Lục Viên quay sang một bên trước, kết thúc ánh mắt đầu tiên sau khi gặp mặt.

Hạ Thừa Lãng mở miệng, một lúc sau mới khó khăn nói ra: "Đã lâu không gặp."

"Ừ." Thang Lục Viên thản nhiên gật đầu, hai tay bình tĩnh đút vào túi, ngón tay siết chặt cây bút trong túi, đẩy nắp bút ra rồi lại đóng lại, không ngừng lặp lại động tác này để giảm bớt cảm giác căng thẳng sợ hãi trong lòng.

"Đã lâu không gặp." Cậu cố gắng dùng giọng điệu giống như đang đối mặt với một bạn học cũ bình thường, nhưng trong vô thức giọng nói lại trở nên gượng gạo.

Năm năm thật sự rất dài, đủ dài để bọn họ đều trưởng thành, cũng đủ để có thể khiến cậu quên đi cả những hồi ức tốt lẫn xấu kia, cho nên hiện tại khi cậu nhìn thấy Hạ Thừa Lãng, không nên tiếp tục xuất hiện những cảm xúc cùng rung động không nên có.

Hạ Thừa Lãng cẩn thận nhìn chằm chằm vào Thang Lục Viên, dường như muốn bù đắp lại tất cả thời gian trong năm năm này, trong thời gian ngắn cả hai bọn họ đều không nói chuyện, ngược lại Trần Thiệp là người mở lời trước.

"Lục Viên, hi!" Trần Thiệp đứng ở phía sau Hạ Thừa Lãng, vừa rồi lúc hắn nhìn thấy Thang Lục Viên thì quá ngạc nhiên cho nên nhất thời không có phản ứng, cuối cùng thì lúc này mới nhớ đến việc chào hỏi, bởi vì những gì đã xảy ra khi đó, hắn vẫn còn cảm thấy có chút xấu hổ và áy náy, cho nên lúc nói chuyện cũng hơi vấp.

Thang Lục Viên ngước mắt lên nhìn hắn, khẽ gật đầu, chuyển tầm mắt sang cánh tay của hắn, hỏi: "Cánh tay cậu làm sao vậy?"

Trên cánh tay của Trần Thiệp có một vết cắt đẫm máu, toàn bộ ống tay áo đều ướt, có vẻ như là một vết dao.

Trần Thiệp còn chưa kịp trả lời, Hạ Thừa Lãng đã mở miệng giải thích: "Hôm nay tôi trở về nước, thằng nhóc này đến đón tôi, nhưng trên đường lại gặp được một tên ăn cướp, hắn hành động vì chính nghĩa, còn người bên kia..." Hạ Thừa Lãng hếch cằm về phía chiếc giường bệnh đang được chuyển đi, trên giường bên đó là một bệnh nhân bị dao đâm vào bụng, hiện đang hôn mê vì bị mất máu quá nhiều, "Chính là người qua đường mà cậu ta cứu."

Trần Thiệp nâng cánh tay đang bị thương, "Tôi là cảnh sát, đây là việc mà tôi cần phải làm."

Hạ Thừa Lãng huých khủy tay vào bên cánh tay không bị thương của hắn, trêu chọc nói: "Quả nhiên là đại đội trường Trần mà."

Thang Lục Viên gật đầu, không nhìn Hạ Thừa Lãng, chỉ ngẩng đầu nói với Trần Thiệp: "Đi theo tôi."

Hôm nay là ngày cậu trực, đáng lẽ cậu mới là người nên đi xử lý tình huống khẩn cấp, cậu đi phía trước, đưa bọn họ thẳng đến phòng cấp cứu.

Hạ Thừa Lãng đi theo sau lưng cậu, tầm mắt hắn rơi vào chiếc áo khoác trắng trên người cậu, thời điểm Thang Lục Viên mặc quần áo luôn cho người ta cảm giác rất sạch sẽ, lúc cậu mặc đồng phục học sinh cũng như vậy, hiện tại khi cậu mặc áo khoác trắng cũng như thế, lưng cậu thẳng tắp, thân hình mảnh khảnh, chiếc áo khoác trắng bình thường mặc trên người cậu mang lại một đến một cảm giác đặc biệt, Hạ Thừa Lãng càng nhìn càng thấy thích.

Dù cho Trần Thiệp có mất máu quá nhiều, hiện tại cũng có chút choáng váng, cũng không ngăn được cái tính bát quái trong cơ thể mình, hắn ghé sát vào tai Hạ Thừa Lãng thấp giọng hỏi: "Hạ ca, có chuyện gì vậy? Ngày đầu tiên trở về đã gặp ngay ở nơi này, mày nói đi có phải mày đã sớm có tính toán?"

"Câm miệng, nếu tiếp tục dọa em ấy chạy mất, tao sẽ tìm mày tính sổ."

Ánh mắt của Hạ Thừa Lãng vẫn còn đang dừng lại trên người Thang Lục Viên không muốn rời đi, đúng là hắn đã có dự định đến gặp Thang Lục Viên, có điều trong tưởng tượng của hắn, hắn nên xuất hiện trước mặt Thang Lục Viên với dáng vẻ gọn gàng sạch sẽ, chứ không phải dưới tình huống đưa Trần Thiệp đến phòng cấp cứu như thế này.

Nghe Hạ Thừa Lãng nói, Trần Thiệp thành thật dừng lại, những năm qua hắn vẫn luôn cảm thấy có lỗi, nếu lúc đấy hắn cẩn thận một chút, có lẽ Thang Lục Viên sẽ không phát hiện, Hạ Thừa Lãng và Thang Lục Viên cũng sẽ không trở thành như vậy, mấy năm nay hắn nhìn thấy sự nhớ nhung mong mỏi của Hạ Thừa Lãng đối với Thang Lục Viên, trong lòng hắn cũng cảm thấy buồn.

Khi y tá Chu Tuyết của phòng cấp cứu nhìn thấy Thang Lục Viên và Hạ Thừa Lãng bước vào, cô sốc đến mức không nói nên lời, vừa rồi các cô còn đang thảo luận về Hạ Thừa Lãng chỗ bàn lễ tân, tại sao chỉ trong chớp mắt Hạ Thừa Lãng lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

"Bác sĩ Thang?" Chu Tuyết nhìn thấy Thang Lục Viên thì hỏi một câu, cô không nhịn được mà liên tục trộm nhìn về phía Hạ Thừa Lãng, cố gắng đè nén kích động trong lòng, đây là chủ nhân của Hạ gia đó, bình thường ngay cả ảnh chụp cũng không dễ dàng thấy được. vậy mà hiện tại cô có thể nhìn thấy được người thật!

"Chuẩn bị cầm máu, có thể cần khâu lại." Thang Lục Viên nhàn nhạt phân phó một câu, để Trần Thiệp ngồi xuống, trước tiên giúp Trần Thiệp kiểm tra miệng vết thương.

Hạ Thừa Lãng nhìn thấy Thang Lục Viên cầm cánh tay của Trần Thiệp, không nhịn được mà liếc Trần Thiệp, có chút chua xót trong lòng, từ sau khi gặp mặt, ngay cả một ánh mắt Thang Lục Viên cũng không cho hắn, đãi ngộ của Trần Thiệp còn tốt hơn hắn nhiều, thậm chí còn được chạm vào tay của Thang Lục Viên

Dưới cái nhìn chằm chằm của hắn, Trần Thiệp vô tội sờ mũi, hiện tại hắn là một bệnh nhân đấy!

Tay của Thang Lục Viên đúng lúc di chuyển tới gần miệng vết thương của hắn, hắn lập tức đau đến run người.

"Cố nhịn chút." Động tác Thang Lục Viên lưu loát vén tay áo của hắn lên, nhìn kỹ vết dao, khẽ cau mày, "Vết thương tương đối sâu."

Mấy năm nay Trần Thiệp chịu không ít vết thương, nếu không hắn cũng không thể bình tĩnh tự mình đi vào bệnh viện được, hắn mỉm cười, "Không phế là được."

Sau khi Chu Tuyết chuẩn bị xong dụng cụ và thuốc men, Thang Lục Viên bảo Hạ Thừa Lãng đi ra ngoài, bắt đầu xử lý miệng vết thương cho Trần Thiệp.

Hạ Thừa Lãng bất đắc dĩ nhìn cánh cửa đóng chặt, chỉ có thể đứng ở cửa kiên nhẫn chờ đợi.

Không biết qua bao lâu, Chu Tuyết đi ra từ bên trong, trên tay cầm băng gạc dính máu cùng dụng cụ, vừa mở cửa liền nhìn thấy người được miêu tả là khôn khéo có khả năng trở thành chủ nhân của Hạ gia trong truyền thuyết đang đứng đối diện cửa mỉm cười, hơn nữa còn cười trông rất đần.

Cô sửng sốt một chút, Hạ Thừa Lãng cũng ngây ngẩn cả người, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, Hạ Thừa Lãng chậm rãi áp chế nụ cười trên mặt, bình tĩnh xoay người tránh sang một bên, nghiêm túc trầm giọng hỏi: "Đã xử lý xong miệng vết thương chưa?"

"Ừm, xử lý xong rồi." Trong lòng Chu Tuyết ít nhiều cũng có chút kích động khi được nói chuyện với chủ nhân Hạ gia, nhưng khi cô nghĩ đến bộ dạng cười ngây ngô của Hạ Thừa Lãng vừa rồi, chút kích động kia liền tự phai nhạt.

Cô đi ngang qua Hạ Thừa Lãng với cảm xúc phức tạp, khi đi đến một góc thì cô không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó cô phát hiện chủ nhân Hạ gia đang mỉm cười ngây ngốc với bác sĩ Thang.

Chu Tuyết: "..." Lúc người thành công mỉm cười thật sự khiến người bình thường không thể hiểu nổi.

Hạ Thừa Lãng không biết Chu Tuyết đang nghĩ gì, hắn chỉ biết khi hắn tưởng tượng đến việc hiện tại Thang Lục Viên đang ở ngay sau cánh cửa này, chỉ cách hắn vài mét, hắn không thể ngăn được nụ cười trên mặt.

Mấy năm này hắn ở nước ngoài, chỉ có thể xem những bức ảnh mà Trần Thiệp lén chụp cho hắn, đã sớm nhớ Thang Lục Viên đến điên cuồng, hắn cũng không biết mình đã sống sót qua mấy năm này như thế nào, nếu không phải không thể về nước, cũng lo lắng sẽ mang đến nguy hiểm cho Thang Lục Viên, hắn đã sớm trở về tìm Thang Lục Viên.

Nhưng mà hiện tại tất cả đã trở thành quá khứ, hắn đã trở lại

Hắn đưa tay lên nhéo cánh mũi, sau khi chua xót trong lòng biến mất, mới đẩy cửa đi vào, trong phòng im ắng, miệng vết thương của Trần Thiệp đã được xử lý tốt, bởi vì thuốc gây tê nên hắn đang nằm xiêu vẹo trên giường, hai mắt nhắm nghiền, xem chừng là đã ngủ say.

Thang Lục Viên nghe thấy hắn đi vào, cúi đầu, không biết đang bận viết cái gì, cũng không ngẩng đầu lên, mà cụp mắt xuống, lạnh giọng nói: "Làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi, vì tránh cho nhiễm trùng, cậu ấy cần phải nhập viện vài ngày để theo dõi."

"Được." Tuy rằng Hạ Thừa Lãng rất muốn ở cùng Thang Lục Viên thêm một lúc, nhưng hắn cũng biết năm đó là chính mình phạm sai lầm, hiện tại cũng không vội được, cho nên đi ra ngoài trước hoàn thành các thủ tục nhập viện, thu xếp cho cái tên bóng đèn Trần Thiệp này.

"Từ từ." Thang Lục Viên đặt bút trong tay xuống, đột nhiên gọi hắn.

Hạ Thừa Lãng quay đầu lại, có chút vui mừng nhìn về phía Thang Lục Viên

Thang Lục Viên nhìn thấy tay phải giấu trong ống tay áo của hắn, giọng nói đều đều: "Đưa tay phải ra."

Hạ Thừa Lãng sửng sốt một chút, do dự một lúc mới nghe lời đưa tay phải ra.

Tay phải của hắn bị thương, hôm nay khi Trần Thiệp bị đâm, hắn đưa tay ra đỡ lấy con dao cản giúp Trần Thiệp một chút, Trần Thiệp tránh được một kiếp, tay hắn cũng bị trầy xước chút máu, có điều miệng vết thương không sâu, vốn hắn muốn quay về rồi tự mình xử lý vết thương một chút là ổn, ngay cả Trần Thiệp cũng không phát hiện hắn bị thương, hắn không nghĩ Thang Lục Viên lại chú ý tới.

Thang Lục Viên nhìn thấy vết thương trên lòng bàn tay của hắn, khẽ cau mày, trầm giọng nói: "Để tôi giúp cậu xử lý."

"Được, cảm ơn..." Hạ Thừa Lãng cúi đầu nhìn cậu, giọng nói dịu đi trong vô thức.

Thang Lục Viên đeo găng tay, một bộ dạng giải quyết việc chung, nhưng lực tay lại rất nhẹ, thậm chí có thể nói là dịu dàng.

Hạ Thừa Lãng vẫn nhìn cậu, lại không dám lên tiếng quấy rầy cậu, sợ sẽ đánh vỡ khoảng thời gian ở chung khó có được này, miệng vết thương của hắn cũng không nghiêm trọng đến vậy, không cần có thuốc tê, thời điểm Thang Lục Viên sát trùng cho hắn, tay hắn run lên vì đau.

Động tác Thang Lục Viên rõ ràng là dừng lại một chút, cậu mím môi, rồi mới tiếp tục xử lý miệng vết thương cho Hạ Thừa Lãng, động tác cũng chậm lại rất nhiều.

Hạ Thừa Lãng không nhịn được cong môi, nhẹ giọng hỏi: "Lục Viên, mấy năm nay cậu thế nào?"

Giọng Thang Lục Viên lãnh đạm lạnh như băng, "Thời điểm công tác, xin ngài Hạ đừng làm phiền tôi, cũng xin đừng hỏi những vấn đề cá nhân."

Hạ Thừa Lãng nghe thấy xưng hô đầy xa cách của Thang Lục Viên, chẳng những không nổi giận, ngược lại còn cảm thấy có chút kích thích, Thang Lục Viên xưng ngài với hắn, thật sự khiến hắn không khỏi có những ảo tưởng.

Hắn không ngừng cố gắng nói: "Nếu là thời điểm công tác, tôi là người bệnh, có vấn đề gì thì có thể hỏi bác sĩ Thang được chứ?"

"Ừm." Thang Lục Viên nhẹ giọng đáp.

"Vết thương của tôi nghiêm trọng như vậy, có cần nhập viện không?"

Thang Lục Viên nhìn vào vết thương" nghiêm trọng" của hắn, im lặng một lúc rồi trả lời: "Không cần."

"Tôi muốn nằm viện."

Cuối cùng Thang Lục Viên cũng ngẩng đầu nhìn hắn, "Giường bệnh khan hiếm, xin ngài Hạ đừng lãng phí tài nguyên y tế."

Hạ Thừa Lãng mặt dày, lại cong môi hỏi: "Nếu bệnh viện không đủ giường, tôi có thể đến nhà bác sĩ Thang ở được không?"

Thang Lục Viên dừng lại động tác, thấy cậu trong chốc lát tức giận đến không nói nên lời, vẻ mặt lạnh lùng duy trì từ lúc gặp mặt đến giờ cuối cùng cũng lộ ra một vết nứt.

Hạ Thừa Lãng không khỏi cong môi, vẻ mặt tức giận của Thang Lục Viên giống hệt như trước đây, cảm giác xa cách giữa họ dường như cũng dần dần biến mất.

Hắn đang muốn cười, vừa quay đầu lại thì thấy Trần Thiệp đáng lẽ phải đang ngủ, run rẩy nâng cái bàn tay bị thương của hắn lên, giơ ngón tay cái.

Trần Thiệp vốn muốn cho bọn họ cơ hội ở một mình, cho nên miễn cưỡng giả bộ ngủ, nhưng nghe Hạ Thừa Lãng nói như vậy, lại không khỏi mở to hai mắt, cảm thấy kính phục Trình Lãng Hạ, kiên trì giơ ngón tay cái lên.

Khả năng tán tỉnh mạnh mẽ mà không cần bất kỳ điều kiện nào của Hạ ca thật sự khiến người ta phải ngưỡng mộ, hắn nằm ở đây cũng có thể cảm nhận được áp suất thấp trên người Thang Lục Viên rõ ràng đã giảm xuống nhiều độ.

Ngay sau đó, hắn trơ mắt nhìn bàn tay cầm tăm bông của Thang Lục Viên dùng sức, làm cho Hạ ca, người khiến kẻ khác phải kính nể thét chói tai, đau đến suýt chút nữa nhảy dựng khỏi ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro