'va len ti ne'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này và các chap sau nữa mình viết sẽ hơi tình một xí , các cậu thấy chỗ nào không logic thì nói mình để sửa ngay và luôn nha , tks.

Với cả các cậu thấy cách xưng hô "tao-cưng" như lày oke hong?

——

Dạo này gã nghe xôn xao đâu đây có vài thằng bảo sắp đến ngày gì mà 'va len ti ne' gì gì đó , thôi mà nói đại ra là ngày lễ tình nhân mẹ đi , tiếng anh tiếng em làm gì cho mệt thân.


Đó giờ thân này có biết lễ tình nhân là vụ gì đâu , chỉ thấy mấy thằng bạn xung quanh ngày này ai nấy đều dẫn ghệ bọn nó đi chơi , tặng quà , chắc là ngày lễ cho các cặp đôi ở bên nhau rồi nhỉ.


Mọi năm thì chẳng thèm để tâm đến mấy ngày này làm gì , nhưng năm nay thì khác , hai ngày nữa là lễ tình nhân và cũng chính hai ngày nữa sẽ là tròn một năm gã côn đồ gặp và yêu em bé Lee Cheong San dễ cưng xinh xắn nhà mình nên mọi thứ đều phải thật đặc biệt.


Nhớ cái ngày lễ tình nhân vào một năm trước , em nhỏ với cái dáng vẻ e thẹn ngại ngùng lấy hết dũng khí để đi đến trước lớp gã học , nhớ lúc ấy cũng buồn cười em bé thật đấy , cứ lấp ló lấp ló bên góc của sổ mãi chẳng chịu vào hay nói câu nào , cứ phải để gã đích thân ra ngoài hù doạ vài phát mới dám cất lời thỏ thẻ mấy chữ.



Cũng chính ngày hôm ấy mà gã đã cướp đi nụ hôn đầu đời của em bé , cả hai âu yếm nhau trên sân thượng , ôm ấp , hun hít , gã thề chỉ thế thôi chứ chẳng làm gì hơn đâu , thật đấy.



Nhanh thật , mới đây mà em bé đã gần tròn một năm cam chịu gã côn đồ hay lải nhải này rồi cơ đấy. Quen nhau cũng gần một năm mà em nhỏ vẫn luôn giữ trong mình cái vẻ ngại ngùng nũng nịu như ngày đầu , sơ hở là bày cái vẻ mặt ấy ra dụ dỗ gã , nhưng mà gã khoái chết mẹ đi được ấy chứ. Nội tâm cứ hay bảo : 'Tiếp đi cưng , tao mắng vậy thôi chứ tao khoái cưng làm nũng thế này chết mẹ'



Gã quyết rồi , nhất định phải cho bé cưng của gã một ngày lễ hạnh phúc nhất mới được.



...



Không xong rồi , sáng mai là lễ tình nhân , mà bây giờ gã vẫn còn chưa suy nghĩ xong nên tặng em nhỏ thứ gì và sẽ đưa em đi đâu chơi nữa.


Cũng không trách gã được , tại đó giờ có mối tình nào đâu mà biết lễ này lễ nọ như người ta. Đối với gã của trước kia , ngày nào cũng như ngày nào , cũng thức dậy rồi đi ngủ mà sao lại phải bày vẻ làm gì cho mệt người?


Nhưng Gwi Nam bây giờ lại khác , đầu gã ngoài suy nghĩ đến em nhỏ thì còn phải chứa cả tỷ ngày lễ và ngày kỷ niệm của hai đứa. Như ngày kỷ niệm một năm yêu nhau nè , rồi còn buổi hẹn hò đầu tiên , .... Nói chung là nhiều vân vân mây mây luôn.


Nhưng mà em nhỏ muốn gã nhớ thì gã nhớ , em nhỏ thế nào thì gã thế ấy , đơn giản mà. Gã Yoon sẵn sàng dung túng cho em dù là bất cứ chuyện gì trên đời đi nữa , em sai gã sai cùng em , em đúng gã sai.

Gã cứ trằn trọc nằm trên giường lăn qua lại mãi , gương mặt đờ đẫn còn hơi mang chút khó chịu vẫn cứ giữ nguyên như thế đến khi em bé mở cửa bước vào phòng sau khi tắm rửa sạch sẽ , chả hiểu kiểu gì mà biểu cảm ấy biến mất chỉ còn lại một gương mặt hết sức bình tĩnh cùng với nụ cười thoáng qua trên môi khi nhìn thấy em nhỏ.


"Cưng lại đây" - Gã ngồi bật dậy khỏi giường , dang tay thật to chuẩn bị đón một cục bông tròn ủm vào lòng mình.


Em bé ngoan ngoãn chạy tới ngã vào lòng gã , đúng là bé Lee của gã lúc nào cũng vâng lời và đáng yêu như này , phải xác nhận chắc là gã nghiện em mất rồi.



Một kẻ to đùng đang ôm ấp âu yếm một kẻ bé tý , trông rất đáng yêu mà phải không? Chẳng nói chẳng rằng tiếng nào , gã vừa ôm vừa xoa xoa lưng em , còn ánh mắt thì cứ đăm đăm nhìn chằm chằm vào bé ghệ trước mặt làm ẻm ngại đến hai má đỏ ửng , nói năng cũng khó hơn.


"Gwi Nam ..sao lại nhìn tớ lâu như thế?"

"Sao? Bé vợ tao thì tao nhìn thôi , có phải nhìn thằng nhãi nào đâu , lắm chuyện thế nhở" - Gã hơi cáu kỉnh , ôm em bé cùng nhau nằm lăn trên giường.



Gã thích chọc ghẹo em từ đó đến giờ vẫn mãi chưa chịu bỏ , Yoon Gwi Nam đúng là cái đồ đáng ghét , rất đáng ghét.


"Toàn quát thế này mà bảo yêu thương người ta lắm cơ , dỗi!" - Em bé bĩu môi giận dỗi quay sang một bên , đưa lưng đối diện về phía gã.


"Lại dở trò rồi đây , tao đếm một hai ba mà cưng không quay qua là tao hôn cho nát mỏ rồi đừng có trách"


Lần này có vẻ gã chọc em bé dỗi gã thật rồi , tâm trí gã bây giờ bấn loạn chẳng biết làm sao dể dỗ em nhỏ này nguôi giận , không được không được! Ngày mai là lễ tình nhân mà để cục bông giận là sẽ toi đi công sức gã chuẩn bị , phải hạ mình lại , hạ cái tôi của mình xuống thôi.


"Nào , cưng xoay qua đây nào , tao mắng là do tao muốn tốt cho cưng mà. Cưng không muốn hôn tao à? Hết thương tao rồi à?"


Bên đây , em bé của chúng ta âm thầm cười khúc khích vì gã người yêu 'đáng ghét' này , em bé biết gã hay mắng mỏ vô cớ thế thôi chứ yêu em lắm , chẳng bao giờ làm gì để cho em đau đâu.


Chỉ có cái hay thích véo má đến đỏ , hôn thì để khi sắp hết hơi mới buông , còn sinh ra cái tật vỗ mông em bé mỗi lúc hờn dỗi nữa thì cũng chẳng có gì đâu.


[ sa : thế này mà hỏng có gì hả béee]


"Một lần nữa thôi đấy , Gwi Nam mà quát tớ nữa là tớ dỗi cậu rồi bỏ đi luôn , hứ"

Nội tâm gã Yoon said : 'Thử bỏ đi coi xem tao có dám chặt què chân cưng không thì bảo'


Nói xong thằng nhỏ quay sang dụi dụi đầu vào ngực gã mà nức nở , dường như sắp khóc luôn rồi ấy chứ. Một gã côn đồ trước giờ chỉ biết đánh đấm , cãi nhau , gây gỗ , hay thậm chí là giết người , không sợ trời không sợ đất mà bây giờ lại đi sợ một em ghệ bé bỏng ở nhà , thật là mất mặt quá đi mất.



Mà nói gì nữa bây giờ , đúng nhận sai cãi thì gã xin phép nhận vụ này , cũng tại vì gã mê em bé quá biết làm sao giờ , chịu thôi.

Thật là không có ai bình thường khi yêu , mà huống hồ bình thường gã đã là người không bình thường rồi , bây giờ cuộc sống có thêm tý gia bị tình yêu vào thì còn điên cỡ nào nữa chứ.

"Gwi Nam này , cậu biết mai là ngày gì không đấy?"


Gã giả vờ ngẩn ngẩn ngơ ngơ suy nghĩ một lát làm như không nhớ , nhưng thực ra gã chuẩn bị từ hai ngày trước luôn rồi làm sao có chuyện quên được chứ , chỉ là ghẹo em tý thôi.


"Hm..ngày gì , cưng nói xem"



Chỉ thấy em bé buồn đi hẳn , mặt cuối gầm xuống , không nỉ non thêm câu nào với gã nữa. Thế mà cái tên này không biết lo mà dỗ dành thằng nhỏ , còn ở đó há miệng cười hô hố ra , xem coi có khùng không kia chứ.



"Gwi Nam đáng ghét , đáng ghét đáng ghét"


"Ừ , tao đáng ghét , đồ đáng ghét Yoon Gwi Nam yêu đồ đáng yêu Lee Cheong San"


"Sến quá đi"


Hai cái đứa này hay trêu nhau thế thôi chứ ai nấy đều đi ách đi trong bụng người kia cả rồi.


Đêm hôm ấy cứ vòng vo mãi như thế rồi rốt cuộc gã cũng chưa chịu nói ra kế hoạch của mình với em , làm em nhỏ nhà ta tò mò muốn xĩu , đêm ấy cũng chẳng có ai ngủ được yên giấc cả. Người thì tò mò kế hoạch của người kia , người thì tự hỏi liệu kế hoạch của mình có đủ làm người kia vui hay không.





——————-




Sáng hôm sau , là cái ngày lễ tình nhân mà cả hai cùng mong ngóng cả đêm qua đó. Cả hai bàn luận một lúc thì quyết định sẽ xin nghỉ phép cả ngày hôm nay để cùng nhau đi hẹn hò , dành cả một ngày ở bên nhau thật trọn vẹn.




Yoon Gwi Nam từ sớm đã mặc cho cơn buồn ngủ ập đến mà cố gắng gượng dậy nấu đồ ăn sáng cho em bé , không cần bày trí lãng mạng hay gì hết , gã sẽ đích thân đem lên tận giường rồi tận tay đút cho em ăn từng muỗng.



Hôm nay em cứ việc vui chơi thoải mái , lăn tròn một chỗ cũng được , cả thế giới cứ để gã côn đồ này lo.


Không phải vì hôm nay là ngày đặc biệt nên gã mới đút em ăn như này đâu , việc này diễn ra thường xuyên lắm , lần nào cũng thế , thử gã mà không vừa đút vừa hù doạ thì hỏi xem em bé có chịu ăn hay không chứ. Lần nào tự ăn cũng chỉ ăn vài ba muỗng rồi bảo : 'Tớ no rồi , không ăn không ăn nữa , Gwi Nam ăn hộ tớ khoảng này đi'



Ngoài sợ em bé nhà ta ra thì điều thứ hai gã sợ đó chính là cục bông của gã bị sụt cân , bình thường thì người ta hơi béo sụt cân chính là điềm tốt , còn đằng này em bé cứ càng béo tròn thì gã càng thích hơn. Chứ em mà sụt cân ốm đi rồi thì rất dễ bị bệnh này , còn gì là cục bông tròn ủm của gã nữa chứ , rồi má phúng phính đâu mà để gã véo đến đỏ ửng đây , nói chung là điều này gã nhất quyết không đồng ý!




Thế nên nhân dịp này gã sẽ làm những điều em thích , khiến em thật sự vui vẻ trong ngày kỷ niệm của cả hai đứa.


Theo như gã tìm hiểu thì ngày này người ta hay tặng ghệ mình hoa với cả chocolate , toàn là mấy thứ sến súa , nhưng mà gã thì lại éo thích mấy thứ đó. Đã là Gwi Nam thì mọi thứ đều phải thật khác người mới được.


Vừa làm đồ ăn xong thì cũng tới lúc em bé vừa dậy , dụi dụi mắt định ra khỏi giường liền bị gã ngăn lại rồi đặt cái bàn có chứa bữa sáng lên trên đó.


"Ăn đi , cưng cứ việc ngồi trên giường thôi"



Em bé phấn khích để nỗi nhảy cẩng lên xém tí là đổ bàn thức ăn mà gã cực công lắm mới nấu được , như thói quen vốn có mà đưa tay qua sau lớp chăn dày vỗ mông rồi còn bóp bóp mấy cái nữa mới chịu dừng.



"Đút tớ ăn đi"


"Nay không đòi tự ăn nữa à?"



Bĩu môi , em bé lắc lắc nhẹ đầu.


"Hông muốn , muốn được Gwi Nam chăm sóc tớ như em bé cơ"

"Thì cưng vẫn đang là em bé của tao rồi còn đòi gì nữa hả?"

...



—————


Thế đó , ngày va len ti ne của hai ẻm bắt đầu như vậy dó.

Nói chung sau khi đi chơi với gã về , chẳng biết sự tình ra sao mà chỉ nghe em bé của chúng ta tán thưởng rằng : 'mấy chị ơi , gwi nam nhìn hơi giang hồ vậy thôi chứ đáng iu lắm , mấy chị có thấy thế hong? chứ bé thấy anh bồ của bé đáng iu cực , iu anh'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro