"nhà tôi có em bé"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yoon Gwi Nam và Lee Cheong San là hai học sinh trung học , tuy học cùng trường nhưng mà lại khổ cái là em nhỏ và gã lại học khác buổi nhau nên đi học chẳng bao giờ gã hay em có cơ hội chạm mặt nhau dù chỉ một lần.

Được mấy hôm em nhỏ có vài buổi học ngoại khoá vào buổi chiều nên mới có cơ hội chạm mặt với gã cao lớn kia , nhưng chỉ được vài phút hoặc thậm chí là vài giây thôi chứ không nhiều , vì cái lũ bạn khốn khiếp kia cứ lôi em đi mỗi khi sắp có cơ hội nói chuyện với gã.


Ây , đừng nghĩ em nhỏ và gã ta tự nhiên không có gì lại muốn gặp nhau thế nhé. Gã vừa lưu manh , cái tính tình thì cọc cằn , giang hồ thích đánh người. Còn em nhỏ thì trái ngược hoàn toàn , em vừa ngoan vừa hiền , còn lại mang cái vẻ đẹp mong manh xinh xắn nữa.


Nói nhỏ cho mà nghe nè , nhớ đừng kể ai nghe đấy nhá , em bé Lee Cheong San của chúng ta đang quen gã côn đồ Gwi Nam...


Đừng tưởng thế đã là điều bất ngờ nhất rồi đấy nhé , không những hai kẻ trái ngược tính cách lẫn thể xác hoàn toàn là người yêu của nhau mà họ còn si mê nhau nhiều hơn người khác tưởng tượng , rất rất nhiều luôn. Gã mê em nhỏ lắm cơ , và đương nhiên em thì cũng thế , thực sự thì chỉ một câu nói của gã cũng đủ làm em gục ngã rồi ấy.




Giải thích thế đủ rồi , mới đây mà đã sắp bắt đầu tiết học đầu tiên ở khoá chiều của gã. Chán thật đấy , sáng giờ vẫn chưa được gặp em dù chỉ một lần , gã thèm nói chuyện với em nhỏ nhà gã lắm rồi , nhớ em điên mất.




Trong lúc giáo viên đang giảng bài cho buổi học hôm nay thì Gwi Nam cứ ngẩn ngơ ra đấy , ánh mắt gã đảo vài vòng rồi vô tình nhìn thoáng ra cửa sổ ngắm cảnh ngoài trời để thư giãn đầu óc. Ai mà ngờ ánh mắt lại va vào một cục bông tròn tròn đang nhảy nhót dưới sân vận động bên dưới , còn ai khác ngoài em nhỏ nhà gã nữa chứ , em làm mấy động tác đáng yêu rồi giơ tay vẫy vẫy khi nhận ra gã đang nhìn thấy mình.


Cái gương mặt hớn hở , toàn thân xoay xoay mấy vòng rồi còn mi gió với gã một cái nữa chứ. Khỏi nói , gã côn đồ Gwi Nam khoái chết mẹ chứ đùa , không nhịn được mà che miệng bật cười thành tiếng. Em nhỏ nay còn biết gây sự chú ý với gã cơ đấy , nhưng mà em học xong còn không mau về đi nhở , trời thì nắng , em đứng đấy một hồi chắc sẽ thành heo quay mất thôi , lúc đó gã xót.




"Này , Yoon Gwi Nam , em cười cái gì đấy hả?" - Cô giáo tiếng Anh tức giận đập bàn quát gã , mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về hướng cửa sổ nơi gã đang ngồi , nhưng chắc sẽ chẳng ai nhìn thấy bé con ở dưới đâu nhỉ?




"Không..không có gì ạ , em nhớ về mấy chuyện ở nhà thôi.." - Trả lời đại qua loa , gã cuối gầm mặt xuống , âm thầm quay sang nhìn nhóc con phía dưới mà ra hiệu cho em hãy mau về đi.


Nhất định khi vừa báo chuông tan trường , gã sẽ lao ngay về nhà , trên đường tiện ghé sẽ mua cho em một ít đồ ăn vặt để rồi cả hai cũng xem phim cùng nhăm nhi. Ước gì về tới cửa là có em nhào ngay ra đón , nhảy cẩng vào lòng gã , còn không thì cứ để gã chạy vào nhà rồi nhẹ nhàng âu yếm em cũng được.




—————————



•Tan Học

Bình thường giờ này thì gã đã cũng bọn đàn em đi trấn lột đồ ăn của mấy đứa cấp dưới rồi , hoặc là đi đánh nhau để thoả mãn cái cơn ngứa tay vốn có , nhưng bây giờ nghe tan học thì gã chỉ có việc lái xe về nhà thật nhanh để còn gặp bé con của gã nữa.



Mua cho em vài món ăn vặt mà em thích , gã phi nhanh như đang trên đường đua nhanh chóng về tới ngôi nhà nhỏ của hai đứa.


Vừa nghe tiếng xe moto thì Cheong San từ trong bỗng nhiên nhào ra như dự đoán rồi ôm chầm lấy gã nỉ non , nhảy nhảy lên muốn được gã bế vào nhà , gặp mấy con nhỏ khác mà ỏng ẹo thế này xem coi Gwi Nam có đánh cho nhừ đòn rồi bỏ đi hay không. Nhưng mà đối với em thì khác , em nhỏ càng nũng nịu , càng làm ra cái vẻ ỏng ẹo , gương mặt đáng yêu thì lập tức gã liền mềm lòng chiều theo điều em muốn.


Gã thích em thế này với gã , thích nhìn em ngại ngùng , rồi gã sẽ véo đôi má của em thật nhiều đến khi nó đỏ ửng lên mới thôi.



"Gwi Nam , bế bế , bế tớ đi" - Em nhỏ gục đầu vào vai gã côn đồ , cất cái chất giọng ngọt ngào không thể nào đáng yêu hơn thế nữa.



"Bế mày rồi thì làm sao mà xách đồ ăn đây , tao mua đồ ăn nhiều lắm , xách vào hộ tao đi" - Nói thì nói thế thôi chứ gã vẫn đưa tay xuống một hơi bế em lên người mình như một em bé , ừ thì đúng mà , Cheong San là một em bé chính hiệu.


Em bé giúp gã cầm bịch thức ăn , cười tươi vui vẻ thoải mái để gã bế mình vào nhà. Sau khi cả hai đã cùng ngồi lên ghế sofa , gã đưa tay véo véo bờ má của em rồi nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm mại kia , để em nằm tựa vào lòng mình.


"Gwi Nam này , trưa hôm nay Gwi Nam có thấy tớ đúng không? Thế nào? Tớ nhảy có dễ thương không?"


Em bé tự tin khoe khoang về thành tích hôm nay của mình , còn vỗ vỗ ngực tự hào nữa chứ. Gã không những không tán thưởng mà còn hơi tức giận cốc đầu em bé một cái , nhưng nhẹ thôi chẳng đau tí nào đâu , em bé là cục vàng cục bạc của gã mà nghĩ sao gã dám làm cho em đau thế chứ.



"Ây , sao lại đánh tớ , đồ xấu tính" - Khoanh tay lại rồi bĩu môi , cái vẻ mặt này sớm muộn gì cũng khiến gã mềm lòng , miệng gã thì chẳng giỏi nói lời ngon lời ngọt , chỉ giỏi chửi thề doạ dẫm người khác thôi.



Biết được điểm yếu của mình nhưng gã cũng không thể để bé cưng của gã giận dỗi hay rơi lệ được , gã xót em chết mất , không biết làm gì tiếp theo nên gã chỉ đành hôn nhẹ lên trán em như lời an ủi ngọt ngào nhất.


Em bé của chúng ta sau khi bị hôn xong thì ngại đến ngây người , đứng hình một lúc lâu vẫn mãi chưa hoàn hồn lại được , cục cưng của gã thực sự là quá đáng yêu rồi mà.


"Sao đấy? Bị tao hôn đến ngây người mất rồi à? Nhưng mà tao lại thích nhìn cưng ở bộ dạng này quá đi mất.."



"Gwi Nam đừng nói , tớ ngại"



Bị chọc ghẹo đến mặt đỏ ửng , hai vành tai cũng đỏ nốt theo , em nhỏ dụi dụi đầu vào ngực gã để che đi gương mặt ngại ngùng của mình bấy giờ. Đã yêu nhau bao lâu rồi chứ , hôn chẳng phải biết là bao nhiêu lần mà lần nào bé cưng của gã cũng ngại như lần đầu cả hai gặp vậy , nhưng em càng ngại thì gã càng thích em hơn bao giờ hết.



"Ừ , đúng là cưng nhảy dễ yêu thật , nhưng mà sau này đừng đứng giữa sân vận động nhảy nhót như thế nữa" - Gã vừa nói vừa giúp em bé chỉnh lại mái tóc bù xù sau trận vùi đầu lúc nãy.



"Sao lại thế , ơ Gwi Nam không thích xem tớ nhảy à ? Cậu chê tớ nhảy xấu chứ gì , chả yêu tớ , chả quan tâm đến tớ gì cả"


Lại dở cái trò nhõng nhẽo con nít rồi đấy , thế nhưng gã thì lại thích điều đó , từng nói rồi mà , em bé của gã càng nhõng nhẽo thì gã càng thích càng yêu , nói chung thì làm em bé của riêng gã thì càng được hơn thế nhiều.


"Cưng thật là..đúng là Cheong San vẫn mãi là em bé của tao thôi nhỉ"



Mãi lo yêu chiều đến mức lơ đi câu hỏi vừa nãy của em , không hẳn là lơ đâu , chỉ là gã không để ý đến câu hỏi ấy thôi.


Nhưng em bé chẳng bao giờ trách gã trong việc này đâu , vì em vốn biết câu trả lời của gã là gì mà , nhưng mà vẫn cứ thích làm nũng thế này để gã thêm cưng chiều mình.

Lý do thứ nhất mà em bé đoán là : "Cưng nhảy nhót giữa sân như thế , kiểu nào cũng bị mấy thằng ranh khác để ý thôi , mà tao thì chỉ muốn cưng là của tao thôi"


Còn lý do thứ hai thì có lẽ là : "Lỡ cưng mà bị cảm nắng thì toi , tao xót vợ"

"Ờ , tớ là em bé của Gwi Nam mà"

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro