'sinh nhật vui vẻ , anh iu'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



sắp tới sinh nhật gã giang hồ mắt chột rồi đó , không biết có ai đã chuẩn bị quà cho gã chưa ta?


bé lee : nè , đừng có chọc tui nữa

gã yoon : dám chọc em iu của tao hả? tao móc mắt mày! *âm thầm giơ ngón like sau lưng*



——————————





"Biết mai ngày gì không nhóc?"_Một trong những tên đàn em của gã nhân lúc đang vắng bóng chủ thì tiến đến ngỏ ý trêu trọc , chỉ là ghẹo con nít thôi ấy mà , thề.





Bé suy suy ngẫm ngẫm một hồi mới giác ngộ ra rằng , ngày mai chính là cái ngày mà anh yêu của bé được tròn mười chín năm tồn tại trên cuộc đời này , là sinh nhật của gã đó.





"Sinh nhật của anh yêu bé ạ"_Em thành thật đáp lời không chút do dự.




Công nhận hai cái con người này bị tình yêu nhiễm hết cả rồi , suốt ngày chỉ bé 'Anh iu' này rồi lại 'Em iu' nọ..ngứa hết cả tai cả mắt. Nhưng mà biết sao bây giờ , người ta hay có câu là 'Đâu ai bình thường khi yêu' nên hai bạn nhỏ này cũng thế.



Nói thật chứ mấy tên đàn em của gã từ ngày thấy đại ca mắt chột nhà mình dính vào tình yêu mà quên đi anh em xã đoàn , bỏ hết mấy cái thói quen đánh đấm bắt nạt hay gái gú , những thứ ấy bây giờ không còn nằm trong từ điển của Gwi Nam nữa rồi , xưa hết rồi diễm. Ai cũng biết đã là thói quen thì rất khó bỏ được , mà một khi Gwi Nam đã chấp nhận từ bỏ cái thứ ấy chỉ vì một người thì cũng phải biết giá trị của người đó to lớn thế nào trong lòng gã.


Em yêu của gã không thích , thì gã cũng thế thôi. Chỉ cần em nói : 'Sau này Gwi Nam đừng đánh nhau với bắt nạt các bạn khác nữa nhé , tớ không thích bạo lực' thì gã lập tức kiềm chế cơn nóng giận trong lòng mà rộng lượng bỏ qua chứ không kì kèo gì thêm.




Có lần , gã bị một thằng nhãi mới vào trường đạp lên đôi giày thể thao trắng tinh mới sắm , khỏi phải hỏi , không những ngón chân của gã bị thương mà đôi giày còn bị dính lên mấy cái vết đen đen bẩn bẩn ở phần mũi. Không cần nghĩ đến cũng biết gã tức như điên , không nhịn nổi tính lao vào đánh người nhưng may sao có em bé đi cùng nên mới ngăn được thằng giang hồ ấy.


Từ đó em bé cứ đi theo gã tò tò chứ mèo nhỏ đi theo chủ nhân của mình vậy , đáng yêu cực , bởi chỉ có nhìn mặt em thì gã mới ngưng phạm luật được thôi.


Bọn nó ăn cơm chó đến giờ cũng thành thói quen , chiều về nhà lại khỏi ăn cơm vì no , ít ra cũng được một công đôi chuyện chứ nhỉ.




"Thế nhóc chuẩn bị gì cho đại ca chưa?"




Nhắc tới mới nhớ , em bé chưa hề chuẩn bị quà hay bất cứ một bất ngờ nào dành cho anh người yêu của mình cả. Cũng tại gã mà ra , suốt ngày cứ bảo ve vẻ bên tai rằng 'thôi , tao không cần gì đâu , khỏi tặng quà cho tao cũng được' nhưng thật ra bé Lee hiểu là gã khoái chết mẹ nhưng bày đặt ngại ngùng thôi ấy mà.




"Chưa đúng không? Đấy..thế là không xong rồi nhóc ạ! Đại ca hôm ấy mà thấy nhóc không có món quà nào trên tay thì thế nào cũng đi bar tìm mấy chị gái chân dài cho mà xem , sẵn đây anh nhắc nhóc nhớ , một con bé ở lớp 12B8 cũng đang thầm thương anh yêu của nhóc đấy , cẩn thận không lại thua"_Thằng đấy vỗ vỗ vai em bé rồi cười khẩy.




Nói thế thôi chứ thật ra chẳng có con bé nào ở đây cả , nó chỉ giở trò ra hù doạ 'đại ca nhỏ' một tí thôi , nhưng dù sao thì cũng để đại ca lớn của bọn nó có một ngày sinh thần thật là hạnh phúc và vui vẻ nhất , đặc biệt là ở bên người mà gã ta xem là quan trọng hơn cả mang sống.


"Bọn mày đang chọc ghẹo gì cục cưng của tao đấy ? Bỏ cái tay ra"_Gwi Nam bước đến , tay xách nách mang hai ba bịch đồ ăn vặt , nhìn là biết gã mua cho ai ngay.




"Có gì đâu đại ca , em hỏi đại ca nhỏ mấy chuyện thôi à!"




"Đưa tớ , đưa tớ đi , Gwi Nam mua ở đâu mà trông ngon thế?"_Em bé mè nheo dang hai tay , nhất quyết đòi gã đưa cho mấy bịch thức ăn.





Gã tự nhiên đến ôm ấp để em ngồi lên đùi mình , ui sời ơi xem kìa , đám đàn em của gã lại được một phen ăn cơm chó đến căng cả bụng , quá tuyệt vời luôn còn đòi gì nữa chứ.



"Cẩn thận bỏng đấy cưng , nóng"



"Tớ biết rồi mà"




"Mà nãy giờ cái bọn này chọc gì cục cưng của tao đấy? Sao nào , nói tao nghe tao xử đẹp bọn ranh này"




Em bé ăn ngấu nghiến miếng chả cá , thức ăn đầy miệng , ngập tràn hai bên má phồng phồng ra trông đáng yêu cực , vừa nhai nhai vừa nói.



"Không có gì đâu , tụi tớ nói mấy chuyện nhảm nhí thôi ấy mà"


Xem kìa , may là có tay che lại chứ không thôi thức ăn sẽ bắn tung toé cả ra mất. Gặp thử con ả nào mà làm thế này xem , gã đấm cho vỡ mồm rồi chê bai mấy câu kiểu kiểu như : 'eo ôi , mày làm mẹ gì dơ thế' rồi đùng đùng bỏ đi cho mà coi. Nhưng với cục cưng của gã thì khác , gã thấy thế là đáng yêu , gã thích em là em bé của gã thôi.




"May cho bọn mày đấy , ăn nhanh rồi tao đưa về nào cưng"


"Chờ tớ lát"


"Cheong San thì tao chờ được , còn bọn mày không lẽ cũng chờ tao chở về? Biến"

....




Tối đó hai đứa nhóc cùng nhau dạo bên bờ sông Hàn , đứa lớn chở đứa nhỏ , bon bon đi dọc bờ sông ngắm trời sao , nghe lãng mạn thế chứ lị.



Nhưng mà thực tế lúc nào cũng đắng lòng hơn tưởng tượng , thấy thế mà gã đang vặn ga hết cỡ để nhanh nhanh về nhà vì cái bụng đang gào thét của mình , lúc chiều chắc đã ăn nhầm phải thứ gì đó nên bác tào tháo mới đến tìm đây mà.

Thế đấy mà em bé bảo ghé mấy nhà vệ sinh công cộng hay đi nhờ nhà vệ sinh ở quán nào đó đi thì gã nhất quyết không chịu , phải là nhà vệ sinh của mình mới được.


Gã thường ngày chạy xe đã vượt quá tốc độ cho phép , đã vậy hôm nay còn có vấn đề nên phóng nhanh vượt ẩu khỏi phải bàn cãi luôn. Em bé ngồi đằng sau lưng gã chỉ biết âm thầm niệm phật là hiểu , cái đầu hai mái cưng cưng bị gió thổi bay cả lên trông buồn cười lắm , gã thì cũng chẳng đỡ hơn là bao.



Em bé ôm chặt lấy gã , vẻ mặt không chút sợ hãi vì đã quá quen với điều này , nhẹ nhàng nói : "Gwi Nam Gwi Nam này , Gwi Nam thích gì nhất thế?"




"Thích cưng chứ gì còn hỏi , im để tao lái xe nhanh về nhà nào"




"Không.. hay là Gwi Nam có thích chơi đồ chơi gì không?"


Gã ôm cái bụng đầy đau khổ , khó khăn trả lời em.



"Hình như là có đấy , thích chơi cưng ấy , mê tít , hay tối nay về mình làm tí nh-.."



Đánh vào lưng gã vài ba cái , giả vờ đau nhăn méo mó cả mặt cho em yêu gã vui chứ thực ra đối với con khủng long to xác như gã ý thì em đánh kiểu này như gãi ngứa thôi , khủng long bạo chúa và chú tép con nhở.



.....






'Reng..reng..reng'




Tiếng chuông báo thức cạnh đầu giường vang lên khi cả hai vẫn còn đang ngáy ngủ , thật là không có ai dám phá đám giấc ngủ của hai đại ca ngoài cái đồng hồ báo thức hết , người ta đang ôm ấp nhau tình tứ thế này mà nó lại dám hét lên để phá hỏng cuộc vui , mẹ nó , gã phải dậy đập nát thứ quỷ yêu này mới được.


"Quái lạ..mới sáu giờ sáng tinh mơ , sao báo thức lại báo vào giờ này nhỉ?"



Vốn dĩ là định ngồi dậy để tắt chiếc báo thức ấy đi nhưng vì buồn ngủ quá , một mình Gwi Nam không đủ nghị lực để có thể mở banh con mắt ra mà tắt đi cái thứ ồn ào này , thì thôi ngủ tiếp vậy , kệ nó đi.



"May quá.."



Phía kia có một bóng dáng nhỏ nhắn đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì không bị phát hiện ra kế hoạch bản thân mình đã chuẩn bị từ sớm , phải nhanh chóng hoàn thành kế hoạch mới được.



"Theo tính toán thì tới tận mười hai giờ trưa Gwi Nam mới bắt đầu mọ dậy , đánh răng rửa mặt , chải chuốc vuốt keo tóc tai , thay quần áo xong thì chắc cũng tầm mười hai giờ rưỡi , kịp mà nhở"



Nói ngắn gọn thì như này , em bé tính may cho gã một cái khuy cài hình trái tim để cài ở trên áo đồng phục bằng sợi len , không những vậy mà còn có khắc ký hiệu đặc biệt của bé lên đấy , cũng xem như là đánh dấu chủ quyền vậy , một công đôi chuyện. _ "Người yêu nhà ai mà thông minh thế không biết , mình thật là giỏi quá đi mà" _ Cheong San said.




Cái này thì nhỏ thôi nên đan tí tẹo là xong , tuy nhìn không được đẹp với hoàn hảo lắm nhưng bé mong gã sẽ thích món quà nhỏ nhỏ này , vì nó là cả tấm lòng của bé nhà mình đấy.



Giờ chỉ cần cho vào hộp đầy đủ rồi gọi gã dậy thôi , cái đồng hồ báo thức gọi có thể gã không chịu dậy , nhưng mà em bé gọi thì nó lại là chuyện khác , gã không có quyền lựa chọn trong chuyện này , gã chắc chắn phải dậy.


"Gwi Nam , dậy đi nào , muộn rồi"



"Đâu , mới mười một giờ , sớm , mười hai giờ đi tao dậy một lượt cho xong"_ Gã kì kèo qua lại , trực tiếp chùm chăn lên toàn thân không chừa ra bất cứ một khe hở nào.



"Một..hai..."



Á à , gã vẫn không chịu thức dậy chứ gì? Được rồi , để Cheong San này cho gã côn đồ này biết tay mới được.



"Ah! Ây..đau chết"_Gã nhảy dựng lên vì cơn đau vừa qua , chính xác , em yêu của gã gọi gã dậy bằng cách là..véo ti!



Nghe hơi răm nhưng đó là cách duy nhất rồi , không làm thế thì sao mà gã chịu ngóc đầu dậy được chứ.



"Cưng à , véo nữa nhỡ ti tao bị văng ra luôn thì sao đây? Của quý thứ hai của tao đấy"




"Không văng ra đâu mà lo , nếu nó là của quý thứ hai , thì tớ nghĩ tớ tìm được của quý thứ ba cho Gwi Nam rồi này"




Chủ động mở chăn , gã nghiêng đầu khó hiểu.




"Chả nhẽ là cưng sao? Ý không không..cưng không có đứng trong mấy cái xếp hạng này , cưng đứng trong tim tao thôi"



"Đâu..tên khùng này.."_Thở dài vài gã người yêu điên khùng này , nhưng mà thật ra chứ em thích thấy mẹ , gã nói mấy câu kiểu này thì ngại ngại nhưng thực ra gã không nói thì cảm giác như trong người nó thiếu thiếu gì ấy.




"Đây"




Bé lấy trong túi ra cái khuy cài áo vừa may xong lúc nãy đặt vào tay gã , Gwi Nam thì đơ người nhìn chằm chằm cái cái khuy cài rồi lại nhìn lấy em như sinh vật lạ. Món quà sinh nhật của em chẳng sa hoa như bao người , chẳng phải vàng bạc châu báu hay quần áo đắt đỏ , chỉ đơn giản là một thứ phụ kiện nhỏ nhỏ xinh xinh bản thân tự tay làm nhưng lại làm gã cảm động vô cùng.




"Gì thế?"


"Sinh nhật vui vẻ , hạnh phúc và yêu tớ hơn nhé , anh yêu"

"Quà sinh nhật tớ tặng , cũng là tự tay tớ may đó , thế nào? Xinh không?"





Gã mỉm cười nhẹ nhàng , trước khi quen biết và yêu Cheong San thì số lần đại ca mắt chột nhà mình cười đếm trên đầu ngón tay , hầu như là không. Nhưng sau khi dính thính của em bé đáng yêu này thì cứ cười mãi thôi , không cười chọc ghẹo em thì cũng cười vì hạnh phúc , cười vì em đáng yêu chẳng hạn.




"Xinh , thích lắm , cảm ơn cưng"_Gã thơm vào má em bé , nhẹ nhàng và bất ngờ là em cũng tình nguyện chứ không còn ngại ngùng đến đơ người như trước nữa.




"Tớ đã nghĩ ra rất nhiều món quà nhưng chẳng cái nào hợp bằng mấy thứ này đâu , tuy nó nhỏ như thế thôi nhưng mà có võ đấy , với lại mấy thứ như hoa hay chocolate thì cũng không giữ kỷ niệm được lâu như thứ này"





Vuốt tóc em , gã đột nhiên ôn nhu hơn thường ngày rất nhiều , không còn cái dáng vẻ tổng tài bá đạo nữa.




"Thật ra là như này...hm...tao ghét chocolate vì vị ngọt của nó , nhưng nếu đó là hộp chocolate được cưng tặng thì tao nhất định là sẽ ăn hết không chừa tí nào , muốn giữ kỷ kiệm chỉ cần chụp lại và đăng lên mạng xã hội là xong , đó cũng sẽ là hộp chocolate ngon nhất mà tao từng ăn. Hoa ấy hả? Tao càng ghét nó hơn chocolate nữa , ghét vì cái mùi phấn hoa với cả nó trông yểu điệu quá , nhưng mà nếu là hoa cưng tặng tao thì nhất định tao sẽ thật trân trọng mà cắm vào bình hoa để lên một góc nào đó trong nhà mình này. Mấy cái phụ kiện linh tinh này tao cũng ghét nốt luôn , vì nó quá nhỏ , sẽ dễ mất với cả tao hay quên mang theo bên mình lắm , nhưng nếu là đã khuy cài cưng tặng thì tao nhất định sẽ mang theo bên mình dù nắng hay mưa , dù có sắp muộn làm đi nữa tao vẫn sẽ mang nó theo trên áo , tất cả là vì do cưng tặng tao mà"




Nói xong , gã chầm chậm ôm em vào lòng , hít lấy hít để cái mùi hương tự nhiên trên người em yêu của mình.




Tưởng tượng rằng đầy là một cảnh thật hạnh phúc như bao cặp đôi khác , nhưng thực ra rằng gã vừa cảm ơn vừa làm mấy điều như này là vì gã ta hứng lên rồi đấy , đang nhữ mồi cho một bữa sáng sinh nhật thật no nê.



"Nay sinh nhật tao đấy , cưng phải chiều theo ý tao , tới đây nào"







.......






người dùng @gwinam vừa đăng tải một ảnh.





: bữa tối vui vẻ cùng em iu.@cheongsan




Comment:


.@cheongsan : gì trẩu vậy cha?



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro