'mẹ đến thăm nhà'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẹ lee đến thăm hai bé iu.

————-



Vừa sáng sớm tinh mơ , có lẽ là thời gian thích hợp nhất để đôi bạn trẻ cùng nhau hâm nóng tình cảm , bù đắp cho nhau những điều đã thiếu thốn bấy lâu do công việc hay do cuộc sống quá bận bịu nữa.



Chiếc giường rung rinh , một người hì hục đẩy hông , một người ngửa cổ rên la trong mơ hồ , cơ thể tự động đưa đẩy theo nhịp thúc của người kia.


Căn phòng bấy giờ chứa đầy tia dục vọng , quần áo bị văng tứ tung khắp nơi , căn phòng bừa bộn , mỗi nơi như bàn làm việc và tủ quần áo đều được lưu lại dấu vết của cả hai con người ướt át nhuốm đầy mồ hôi trên người kia.




Gã vỗ vỗ vào mông em bé vài phát , đưa tay lên vuốt lấy mái tóc mình rồi lại đưa xuống sờ mó vòng quanh vòng eo nhỏ nhắn ấy một cách thận tận hưởng , không hưởng thụ sao cho được , có ai biết gã đã phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm để theo đuổi một nhóc học sinh gương mẫu nhút nhát để em ấy làm người yêu của mình , rồi sao đó phải tốn thêm công sức để thuyết phục em dọn qua ở chung với mình , chung nhà rồi lại phải dụ dỗ làm mấy việc nóng bỏng như thế này....những lúc thế này là khoảng thời gian nên tận hưởng nhất.



"Ah..hah...Gwi Nam đáng ghét..hức..đau chết tớ rồi..hưm..nhẹ thôi.." _ Mắt em bé từ sớm đã rơm rớm nước mắt , nếu như nước mắt trong trường hợp bình thường thì gã sẽ rối rít xin lỗi rồi cuống cồng cả lên để tìm cách dỗ em nín vì xót vợ , nhưng ngay lúc này thì còn lâu gã mới ngưng việc đồi bại này lại , mấy giọt nước mắt hay cái giọng nỉ non làm nũng ấy càng khiến gã thêm hứng tình mà làm tàn bạo hơn thôi.





Nhưng cũng vì một lý do khác đó chính là gã yoon biết em nói thế thôi chứ thực ra đang sướng bỏ mẹ , dừng lại phát là khó chịu trong người ngay , gã cũng hay dùng chiêu này trêu chọc bé nên gã hiểu hết ấy mà , thế nào rồi lại cũng kiểu : 'sao thế? nay bị hâm à..sao không động đi' có khi lại tự đưa đẩy hông nữa cơ.






"Nhẹ làm gì , có phải là tao làm cưng rất sướng không?"_ Gã cười lưu nanh , đẩy hông nhanh hơn.





"Đừng..đau"_Em nhỏ khó khăn bập bẹ mấy chữ , toàn thân rã rời nằm bẹp xuống giường chỉ đưa mỗi phần mông nhô lên trên.





Cả hai đang hì hục vận động buổi sáng thì bỗng nhiên chuông cửa reo lên , một tiếng rồi lại hai tiếng , âm thanh ấy ngày càng dồn dập nhiều hơn đến mức khiến hai đứa nghi ngờ nhân sinh , buộc phải dừng lại để xem coi là có chuyện gì.





"Ai đến thế nhỉ ? Mới sáng sớm ra đấy"_Em bé càu nhàu vì khó chịu , ráng thêm tí nữa thôi là 'lên' rồi mà lại bị làm phiền ngay lúc gây cấn.






Đang lắng nghe âm thanh thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của em bé reo lên.



"Ôi chết! Chuyện gì thế nhỉ .. mẹ tớ gọi Gwi Nam ạ"


Hoảng hốt bắt máy vội vàng , người em nhỏ run cầm cập cả lên , phần nào cũng đoán được người rảnh rỗi đứng bấm chuông cửa ngoài kia không ai khác chính là mẹ của mình.




"Con nghe đây mẹ"




Cheong San nhỏ giọng lí nhí , em chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nghe mẹ mắng vì dám để mẹ đứng ngoài trời nắng nôi , còn gã thì nhân cơ hội này lau chùi sạch sẽ cái đống bầy hầy của cả hai nãy giờ gây ra. Nào là dịch nhờn dính trên vật chủ , còn không thì lại dính lên phần ngực của em bé , mỗi nơi hai người đi qua đều có lưu lại dấu vết chứng minh tình yêu.



"Sanie? Có ở nhà không đấy con yêu , mẹ đến thăm hai đứa này , con ra mở cửa cho mẹ đi"





Dạ dạ vâng vâng mấy tiếng qua loa rồi cũng nhanh chóng cúp máy , em và gã cuốn cuồng thu dọn quần áo vứt trên sàn cho vào máy giặc , mặc lại quần áo lịch sự cho cả hai , thay grap giường , tranh thủ dọn dẹp được gì thì dọn chứ để mẹ mà biết hai đứa kiếm cớ ra ở riêng để rồi cái nhà mà như cái ổ chuột thế này thì mẹ bắt em bé về phụ bán gà mất huhu.





Hít một hơi lấy lại tinh thần , tiện thể dặn dò gã biến thái này mấy câu , chứ không thôi tới đó rồi gã lại ve vãn sờ mó em bé trong lúc làm bếp hay gì gì đó thì lại toi.





Cánh cửa mở ra , cả hai người cười tươi như hoa , diễn nét mặt như không có chuyện gì xảy ra , niềm nỡ đón mẹ vào nhà.



"Omma , sao mẹ lại đến đây vào giờ này thế , nắng nôi , với lại tiệm nhà mình cũng đâu có gần đâu , khi nào nhớ cứ gọi con về là được rồi" _ Em bé vừa giúp bà xách đồ vào nhà vừa cằn nhằn.




Cứ tưởng thế nào , ai ngờ bà lại để em mang đồ nặng nhọc , còn mình thì lại tiến đến chỗ của gã hỏi lấy hỏi để. Cheong San lặng người đứng sững sờ một chỗ , không biết ai mới là con ruột của bà ấy nữa , rõ ràng bé Lee Cheong San đáng yêu , ngoan ngoãn ở đây kia mà omma!




"Ôi sời ơi , Gwi Nam của mẹ , ở đây sống thế nào? Cheong San nhà mẹ có ăn hiếp hay bắt nạt con không ? Cứ nói cho mẹ biết đi để mẹ xử lý nó , con không phải sợ"




Gã bật cười khi thấy em yêu của mình đang như mèo xù lông đứng ở góc bàn , mẹ nó , sao lúc nào gã cũng thấy em nhỏ đáng yêu hết vậy nè , mỗi lần như thế lại yêu em thêm một chút , à không , nhiều chút mới phải.




"Không có đâu omma , em ấy tốt với con lắm , với cả dù em có đánh con hay gì đi chăng nữa thì con cũng thấy đáng yêu thôi ạ , omma không cần lo đâu hề hề"_Gã đỡ bà xuống bàn , tỏ vẻ là người con rể gương mẫu lấy lòng mẹ vợ.





"Đúng đó omma , lo cho cậu ý làm gì , con mới là con ruột của omma mà"_Bé bĩu môi , khoanh tay ra vẻ giận dỗi.





Gwi Nam tính nhịn thêm tí nữa rồi tối bù đắp sau nhưng thấy cái vẻ mặt nũng nịu nhõng nhẽo này của em thì không kiềm lòng được mà phải tiến đến ôm ấp dỗ dành , lúc nào gã cũng muốn che chở em như thế này hết , bây giờ dù có trước khi chết hay gì gì đấy thì gã nhất định cũng phải xin thần chết cho gã vài phút cuối để ôm hôn em rồi đi đâu đấy tính sau.




"Tao thương tao thương cưng , ngoan , lớn rồi không được nhõng nhẽo trước mặt omma đâu đấy"_Gã thì thầm.





____




Vì lỡ bốc phét với mẹ rằng mình ngày nào cũng là người đứng ra nấu ăn cho gã mỗi tối nên hậu quả là bây giờ em nhỏ nhà mình - một con người chưa bao giờ động vào mấy việc bếp núc như này phải lọ mọ trong bếp để nấu bữa tối cho mẹ và con rể thân yêu của bà ấy , kiếp này của Cheong San coi như toang rồi , có biết nấu mẹ gì đâu.



Cũng là vì bà nhất quyết đóng cửa tiệm mấy hôm để đến đây ở vài ngày , lý do thì đương nhiên là không có rồi , một khi bà ấy đã muốn thì làm gì có lý do lý trấu.




Đang rối tung không biết phải làm sao thì gã từ ngoài bước vào , ánh mắt đôi phần phán xét khi nhìn thấy em mặt dính đầy lọ cùng với đống đồ bếp nằm tứ lung tung khắp nơi.


"Omma đi ngủ rồi , để em yêu của tao chịu thiệt rồi , đây tao làm cho"_Gã mỉm cười rồi mang tạp dề vào.


"Huhu Gwi Nam ơi..làm bếp khó quá à..mấy cái này nó cứ chống đối lại tớ ý , dầu bắn vào tay tớ nữa nè , bỏng rồi..tớ còn bị đứt tay nữa hhuhu.."_Em bé vừa nói vừa giơ lên bàn tay trắng nõn bị ri rỉ chút máu , giữa mu bàn tay còn có một dấu đỏ in hằn lên đấy.


Gã cuốn cuồn chạy lại , thường ngày gã nâng niu em như trứng ngỗng , cưng đến nỗi không cho động tay vào bất cứ một việc gì dù có là việc lặt vặt đi chăng nữa , chẳng hạn như cái việc đơn giản nhất là sắp xếp chăn gối mỗi sáng cũng chính do gã làm , rửa chén rửa bát , giặt đồ phơi đồ , lau nhà quét nhà , mấy việc như này cũng một tay gã lo liệu biết bao nhiêu ngày qua.



Có một đợt em nhỏ đột nhiên nổi hứng đòi mua mấy cây dâu tây về trồng cho bằng được , gã không mua thì giận dỗi , nhịn ăn nhịn uống tận mấy giờ liền , gã xót em yêu quá nên thôi cũng chiều theo.



Nhưng ai mà có ngờ



Mua về chăm được hai ba hôm thì em lại lăn ra chán nản , y như mấy đứa con nít mầm non đòi mẹ mua đồ chơi cho vậy , thế là công việc chăm sóc mấy cây dâu ấy lại khủng bố lên đầu gã hết.




"Sao lúc nãy không ở đây câu giờ đợi tao vào nấu cho , tài lanh tài lẹt động vào mấy thứ này chi cho đổ máu vậy , còn đâu cái làn da mịn màng trắng sáng như em bé nữa chứ haizzz...đợi tí tao sơ cứu cho"





____





Đêm khuya yên ắng , trăng thanh gió mát , trên trời có sao , dưới đây có gã Gwi Nam đang ve vãn sờ mó cơ thể của bé Lee Cheong San.



"Nè , làm gì tớ đó? Hôm nay không được , omma đang ngủ phòng kế bên mà , Gwi Nam hư quá đấy"



Gã đột nhiên tét mung thằng nhỏ một cái.



"Thì cưng rên nhỏ nhỏ thôi , ai bảo lần nào bị tao chơi cũng rên to như loa phát thanh làm gì"




————






Đêm đó tưởng thế mà gã vẫn lôi bé nhà ra hành đến ba giờ sáng mới tha cho thằng nhỏ đi ngủ , người tàn ác thường sống thảnh thơi.



bé lee cheong san cánh cụt : omma ơiii , cho bé về với huhuu , ở đây gwi nam bắt nạt bé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro