Chương 4. Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hai lăm tháng mười, màn đêm che phủ Yên kinh, tuyết đầu mùa bắt đầu đổ xuống. Mặt trăng cuối tháng ẩn sau rặng mây, trời tối không nhìn rõ mặt người. Những ngọn đèn trong Tử cấm thành cũng dần được gỡ xuống, chỉ còn le lói ánh đuốc của cấm vệ quân đi tuần. Trong màn đêm, từng đợt sóng ngầm rung chuyển Yên kinh đang dần dần nổi lên, chuẩn bị cho một cuộc tàn phá dữ dội. Phủ tướng quân mọi ngày nằm im lìm một góc Yên kinh thì nay lại là khởi đầu cho cơn sóng dữ. Hoài Nam vương Chương Định cùng ngũ hoàng tử Chương Hạo ngồi uống trà trong phòng khách. Cả hai đang chờ đợi một điều gì đó. Trống canh ba vừa điểm, một người mặc giáp trụ từ ngoài cửa bước vào, cúi người trước mặt hai vị hoàng tử. Nếu có người khác ở đây, tất sẽ nhận ra kẻ vừa bước vào chính là thống lĩnh cấm vệ quân Hà Đình Uy. Hắn thận trọng nói từng từ:

- Hồi hai vị điện hạ, cấm vệ quân đã vào vị trí.

- Tốt, bắt đầu đi. – Chương Định hạ chén trà trong tay xuống.

- Tuân mệnh.

Hà Đình Uy nhanh chóng rời khỏi, chỉ còn lại hai huynh đệ Chương Hạo. Hoài Nam vương nhìn khuôn mặt không đổi sắc của em trai mình, cẩn thận hỏi:

- Chuyện binh biến đêm nay nguy hiểm trùng trùng. Thân thể đệ hiện tại bất tiện, hay là đệ cứ ở yên trong phủ đi. Vạn nhất có ra sao, ta vẫn có thể bảo vệ cha con đệ.

Chương Hạo lúc này cũng đặt chén trà xuống. Một tiếng "cạch" chói tai vang lên rồi tan vào màn đêm yên tĩnh. Y quay sang nhìn thẳng vào mắt anh trai mình, dứt khoát từng câu:

- Ca, đệ không sợ. Nếu không tự tay giết kẻ đó, đệ không có mặt mũi đi gặp mẫu hậu, càng không có mặt mũi ở lại phủ tướng quân.

- Nhưng...

- Đệ không sao. Ca, nên xuất phát thôi.

Chương Hạo nói rồi lấy từ trong tay áo ra một vành khăn tang. Tin Lý Chính Hiền tử trận báo về đã tròn một tuần, vậy mà Kiến Văn đế vẫn chưa cho phủ tướng quân làm tang lễ vì lí do chiến sự căng thẳng chưa đưa được thi thể của hắn về Yên kinh. Cẩn thận thắt khăn tang lên đầu, trong đôi mắt sắc lạnh của Chương Hạo bắt đầu loang loáng ánh nước. "Chính Hiền, xin lỗi vì còn chưa kịp gọi đệ hai chữ "phu quân". Xin lỗi vì không kịp để con của chúng ta gọi đệ một tiếng "phụ thân". Xin lỗi vì không thể bảo vệ được đệ. Ở nơi ấy, đệ khoan đừng đi. Để ta tiễn ông ta xuống dưới đó bồi tội với đệ. Mẫu hậu, người chờ một chút nữa thôi, phụ hoàng sẽ đoàn tụ với người sớm thôi." Xoay người lại cầm lấy trường kiếm đặt trên bàn, y nói với Chương Định:

- Có lẽ giờ này cấm vệ quân đã dọn dẹp sạch sẽ rồi đấy. Chúng ta đi thôi.

- Được.

Trong đêm, hình dáng hai người hòa vào bóng tối. Chương Định vừa đi vừa đỡ em trai, đề phòng nửa đường y bị vấp ngã. Dọc đường đi, cách năm bước lại thấy một toán lính đứng canh phòng. Tử cấm thành lúc này có thể ví như một cái lồng sắt, dù là một con chim cũng không bay qua được. Cánh cửa vào hậu cung vẫn đóng chặt, tất cả cung phi vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Như vậy rất hợp ý của Chương Định. Hậu cung lắm người nhiều việc, chuyện binh biến hôm nay để lọt tiếng gió ra bên ngoài cũng không hay. Hai huynh đệ đứng trước Ngọ môn. Chỉ cần bước qua đó sẽ đến lối vào điện Kim Long, cũng là nơi nghỉ ngơi của thiên tử. Chương Hạo siết chặt kiếm trong tay, trên môi nở một nụ cười mà nước mắt tuôn rơi lã chã. Chương Định vỗ nhẹ lên bả vai y rồi buông ra hai chữ "Đi thôi". Mỗi bước về phía cung điện hoa lệ là một lần trái tim Chương Hạo đau thắt lại. Rõ ràng đã từng là một khung cảnh phụ từ tử hiếu, vậy mà cuối cùng lại đi đến bước đường hôm nay. "Người đừng trách con, có trách thì phải trách tâm nghi kỵ của người quá nặng." Đứng trước cánh cửa tẩm điện của hoàng đế, Chương Hạo đột nhiên có chút do dự. Những cảnh ngày còn thơ bé lần lượt hiện về trước mắt y. Kiến Văn đế cũng đã từng là một người cha hết mực yêu thương y, ngài cũng đã từng dành trọn vẹn đêm giao thừa để ở cùng với ba mẹ con y mặc kệ hậu cung ba nghìn giai lệ. Nhưng tiếp sau đó y lại nhớ đến hình ảnh mẫu hậu y qua đời ngay sau nhận được tin cữu cữu và biểu ca y tử trận, hình ảnh biểu đệ Thẩm Tuyền Duệ cùng phu quân Lý Chính Hiền của y giục ngựa xuất chinh ngày đó với lời hứa bình an trở về. Nỗi đau giằng xé cõi lòng y, nước mắt tràn mi không gì ngăn được. Y muốn từ bỏ. Nhưng khi cánh tay y chạm vào phần bụng đã nhô cao, Chương Hạo giống như bừng tỉnh. "Đứa trẻ trong bụng ta mang họ Lý, nếu để phụ hoàng biết Lý gia vẫn còn một giọt máu cuối cùng này, ông ta chắc chắn sẽ không tha cho đứa trẻ." Ý nghĩ ấy giống như bùa chú hút hết lý trí của Chương Hạo. Y đưa tay cởi tấm áo choàng đen trên người, chỉ để lại y phục một màu trắng tang thương. Bàn tay y đẩy cửa bước vào, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ lóe sáng trong màn đêm.

Động tĩnh lớn như vậy, Kiến Văn đế hiển nhiên không thể không tỉnh giấc. Khi ngài ngồi dậy thì nhìn thấy ngũ hoàng tử đang đứng cách long sàng ba bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mình. Ánh mắt Kiến Văn đế lướt qua trường kiếm trong tay Chương Hạo rồi cuối cùng dừng lại ở phần bụng của y. Tiếng cười của đế vương vang vọng khắp cung điện. Giọng nói sang sảng mang theo vài phần chế giễu vang lên:

- Con trai ngoan của ta nay có bản lĩnh cầm kiếm chĩa vào người cha rồi sao? Vì một kẻ ngoại tộc mà mang cái danh giết cha mưu nghịch có đáng không?

- Vậy phụ hoàng vì bài trừ dị kỷ mà tàn hại trung lương, bỏ mặc bách tính Giang Nam, muôn đời bêu danh hôn quân thì có đáng không?

Một tràng cười vang vọng khắp tẩm điện, Chương Hạo trong tay vẫn giữ chặt thanh kiếm, nhíu mày nhìn về phía Kiến Văn đế. Ngài quay sang nhìn y, rất lâu sau mới cất lời:

- Chương Hạo, con rất giống mẫu hậu của con. Miệng lưỡi sắc sảo, ngôn từ sâu cay, làm người ta phải lạnh lòng. Con cũng giỏi không kém mẫu hậu con. Nếu nàng ấy che giấu trẫm chuyện con là Khôn trạch ngần ấy năm thì con cũng giấu trẫm chuyện con mang nghiệt chủng của Lý gia. Con sợ trẫm đuổi tận giết tuyệt phải không?

Lần này đến lượt Chương Hạo phải bật cười, tiếng cười đầy thê lương cùng tuyệt vọng. Hai mắt của y vì khóc quá nhiều mà trở nên đỏ như máu. Thanh âm nghẹn ngào đầy uất hận vang lên:

- Phụ hoàng, người còn nhớ năm đó vì sao người giành được cái ghế thiên tử không? Nếu không có Thẩm gia, Lý gia tay cầm trọng binh hậu thuẫn phía sau, người nghĩ người đấu lại với các vị thúc bá khác sao? Năm đó phi thiếp của người hại mẫu hậu sảy thai, nếu không phải mẫu hậu nhân từ thì ả có leo được lên ngôi nhị phẩm Hiền phi không? Vậy mà đổi lại người làm gì? Người là kẻ qua cầu rút ván, được chim bẻ ná được cá quên nơm. Người ngồi vững long ỷ rồi liền diệt hết võ tướng công thần. Thẩm gia, Lý gia trước giờ chưa từng hai lòng, vậy mà cuối cùng cũng không tránh được họa diệt môn, ngay cả Lý Chính Hiền là tiểu tế của người, người cũng phải đuổi tận giết tuyệt. Mẫu hậu ta phải ôm hận mà chết, mà ta và huynh trưởng chỉ là đá kê chân cho con trai của người và ả tiện nhân kia. Như vậy có công bằng không? Như vậy mới là lòng dạ đế vương mà người dạy ta đúng không?

Nói xong, Chương Hạo liền tiến lại gần long sàng. Lưỡi kiếm sắc lạnh trong tay y làm Kiến Văn đế sợ hãi, ngài không ngừng nói y dừng lại. Phong thái đế vương oai phong giờ còn đâu, chỉ còn lại sự ham sống sợ chết như bao người. Chương Hạo dừng lại, mũi kiếm đặt trước ngực người cha thân sinh của mình bất cứ lúc nào cũng có thể đòi mạng ông ta. Giọng y trầm thấp như thanh âm của địa ngục:

- Người có nhận ra trên người ta là gì không? Là tang phục đó. Dù sao sau đêm nay người cũng băng thệ, ta mặc sẵn tiễn người đi đoạn đường cuối cùng. Người xuống dưới đó đền tội với mẫu hậu và phu quân ta đi.

Nói xong, hai mắt y nhắm lại, kiếm trong tay nhằm thẳng tim người đối diện mà đâm tới thì bị cản lại. Chương Hạo mở mắt ra, một tay của y đưa lên che miệng, lệ nóng tràn khỏi mi. Người thương của y, phu quân của y, người mà y tưởng rằng mãi mãi không thể gặp lại giờ đây đang đứng trước mặt y. Lý Chính Hiền gỡ thanh kiếm ra khỏi tay Chương Hạo, kéo y vào trong ngực mà ôm thật chặt. Hắn thì thầm bên tai y, thanh âm thập phần dịu dàng:

- Ca ca, ta ở đây rồi, ta về với huynh rồi.

Chương Hạo gục đầu lên vai Lý Chính Hiền mà khóc. Hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai y. Đây là thật chứ không phải mơ. Lý Chính Hiền thực sự trở về rồi. Kiến Văn đế nhìn cảnh tượng trước mắt liền tức tới nỗi bật cười:

- Tốt, rất tốt. Không hổ là hiền tế của trẫm, ngay cả kế kim thiềm thoát xác (*) cũng nghĩ ra được. Trẫm nên khen ngươi thông minh hay trách trẫm quá chủ quan đây?

Lý Chính Hiền lúc này đã buông Chương Hạo ra, nhìn thẳng về phía quân vương, không chút e ngại mà đáp lời:

- Người phụ hoàng nên khen ở đây là huynh trưởng. Nếu không phải huynh trưởng tương kế tựu kế phái phó đô đốc cùng một nửa quân Chiêu Phong đóng ở đô thành thay quân Thừa Yến thì có lẽ ta cũng đã bỏ mạng ngoài chiến trường rồi. Bức chiến thư gửi từ Giang Nam về, ta muốn tướng sĩ dưới trướng viết thế nào mà không được.

- Không hổ là con cháu mang dòng máu Thẩm gia. Các ngươi giỏi lắm. Nhưng muốn giết trẫm đoạt ngôi thì còn xa lắm. Người đâu.

Kiến Văn đế nở nụ cười đắc chí. Song, qua một tuần trà bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, nụ cười của ông ta cũng biến mất. Lý Chính Hiền đẩy Chương Hạo về phía sau, dùng thân mình che chắn cho y. Hắn ném một đống lệnh bài về phía long sàng, chậm rãi thả từng chữ, mỗi câu đều làm người ta kinh sợ:

- Thập lục ám vệ của phụ hoàng đều bị ta giết chết rồi. Còn về Hiền phi cùng đứa con trai ngoan của phụ hoàng, người yên tâm, họ sẽ được đoàn tụ với người sớm thôi. Phụ hoàng, thượng lộ bình an.

Lý Chính Hiền nói xong liền xoay người đưa Chương Hạo rời đi. Bàn tay đầy vết chai sạn của hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của người thương. Ngay khi hai người vừa bước ra khỏi điện Kim Long, bốn chữ "Hoàng thượng băng hà" vọng ra vang khắp bốn bề. Chương Hạo níu tay Lý Chính Hiền lại, đôi mắt nhìn hắn thay cho lời muốn nói. Tiểu tướng quân đưa tay lên chỉnh lại tóc mai cho người đối diện, cũng từ từ giải thích cho y:

- Trước ngày ta xuất chinh, huynh trưởng có nói với ta kế hoạch binh biến. Một nửa quân Thừa Yến được thay bằng quân Chiêu Phong, có thể chống đỡ trong ba tháng. Sau đó ta dùng kế kim thiềm thoát xác, báo tin giả về triều. Hoàng thượng vốn muốn giết ta, thấy tin báo ta tử trận liền không còn đề phòng gì nữa, nhờ vậy mà ta mới có thể hồi kinh thuận lợi. Còn về chuyện hoàng thượng băng hà, có lẽ ca ca phải hỏi huynh trưởng.

- Lần sau đừng giấu ta như vậy nữa. Ta còn tưởng đệ đã ...

Không để y nói tiếp, Lý Chính Hiền liền kéo người vào lòng mà ôm thật chặt. Hắn liên tục nói xin lỗi, rằng đã để cho Khôn trạch của mình phải lo lắng rồi. Đêm đã khuya, Chương Hạo cũng không đành lòng để người thương đứng mãi dưới sương, liền nhỏ giọng:

- Chúng ta về nhà thôi.

- Được, về nhà thôi.

Lý Chính Hiền vòng tay bế Chương Hạo lên, chậm rãi bước từng bước trở về phủ tướng quân.

Ngày 26 tháng mười, hoàng đế băng thệ. Đích trưởng tử Hoài Nam vương kế vị lấy niên hiệu là Thành Văn, đại xá thiên hạ. Ngày mười lăm tháng mười một, Giang Nam thắng trận. Thánh chỉ ban xuống, gia phong thân đệ ngũ hoàng tử Chương Hạo là Liêm thân vương; chủ soái quân Thừa Yến Lý Chính Hiền thăng lên hàng chính nhất phẩm, ban hiệu Thừa Vũ. Từ đây, thời kỳ thịnh vượng mới của Yến quốc được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro