Chương 3. Ra trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, hôn lễ của Lý Chính Hiền và Chương Hạo vừa tròn hai tháng thì biên cương báo về Nam Chiếu khởi binh tấn công Giang Nam. Bắc Thừa Yến, Nam Chiêu Phong, thông lệ từ đời Thái Tổ khai quốc đến nay là quân Thừa Yến giữ biên cương phía Bắc, vùng phía Nam do quân Chiêu Phong đóng giữ. Vậy mà nay Kiến Văn đế đột ngột cho quân Chiêu Phong trở về kinh thành, lệnh quân Thừa Yến xuôi về phía Nam bình loạn Nam Chiếu. Nhận được thánh chỉ của thánh thượng, trong lòng Chương Hạo thấp thỏm không yên. Quân Thừa Yến đóng ở Bắc quan đã quen với sương tuyết nơi đó, phương Nam lại là nơi nóng ẩm mưa nhiều, đại quân đi tới đó không quen thủy thổ, đến sức khỏe còn không đảm bảo, nói gì đến đánh trận. Nhưng thánh chỉ đã ban, ba ngày sau điểm tướng xuất chinh, y còn có thể làm gì được đây? Tan triều trở về, Chương Hạo giống như hồn bay phách lạc. Y tự nhốt mình trong phòng, không ngừng oán giận lòng dạ đế vương tàn nhẫn. "Xem ra phụ hoàng muốn nhổ tận gốc Lý gia rồi. Tại sao bụng ta còn chưa có động tĩnh gì? Lỡ như... Không, ta không được suy nghĩ lung tung." Chính Hiền nhất định sẽ bình an trở về. Đúng lúc ấy, tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Lý Chính Hiền bước vào, triều phục trên người đã đổi sang thường phục. Hắn bước đến gần ôm lấy Chương Hạo, thanh âm rất nhẹ nhàng mà dỗ dành:

- Ta sẽ trở về nhanh thôi, ca ca đừng lo lắng.

- Nhưng lần này là phương Nam, đệ tới đó không quen thủy thổ, ta rất lo lắng.

- Không sao đâu. Ta nhất định sẽ bình an trở về mà. Tin tưởng ta.

Nói rồi Lý Chính Hiền quay qua hôn lên tóc của người trong lòng. Làm sao hắn lại không rõ ý đồ của Kiến Văn đế chứ. Nhưng thân là kẻ làm tướng, nhìn biên cương bị ngoại bang giày xéo, nhìn bách tính biên thùy lầm than, hắn làm sao chịu khoanh tay đứng nhìn? Mỗi tấc đất trên giang sơn Yến quốc này, có nơi đâu không có xương máu tổ tiên Lý gia hắn đổ xuống? Là con cháu Lý gia, há cam tâm nhìn cảnh quân thù giẫm đạp lên máu thịt tổ tiên mình sao? Chính vì thế, dù biết rằng xuất chinh lần này vô vàn khó khăn, có thể phải táng thân sa trường thì Lý Chính Hiền vẫn không nửa lời oán thán. Chỉ đáng tiếc, nếu hắn đi rồi, người hắn thương ở lại Yên kinh sẽ phải làm sao đây? Thời gian hai tháng vừa qua tuy không phải quá dài nhưng rất hạnh phúc. Có lẽ đó là điều tốt đẹp cuối cùng số mệnh dành cho hắn đi. Một đêm trước ngày ra trận, hai người trầm mê cùng nhau rất lâu, tựa như về lại đêm tân hôn. Khắp gian phòng nến đỏ rực rỡ, chăn đệm trên giường cũng được đổi sang màu đỏ. Thân thể trắng như ngọc của Khôn trạch ẩn hiện sau tấm áo lụa mỏng manh càng kích thích ánh nhìn của Càn nguyên. Cả hai lao vào nhau với thứ dục vọng nguyên thủy nhất. Vùi sâu vào thân thể mềm mại của người dưới thân, từng tiếng gầm nhẹ đầy thỏa mãn phát ra từ cổ họng của Lý Chính Hiền. Đôi tay mảnh mai của Chương Hạo ôm lấy cổ người phía trên, vuốt dọc theo sống lưng hắn. "Nhiều hơn nữa đi, để những ngày tháng tiếp theo ta sẽ nhớ về đêm nay mà chống đỡ nỗi nhớ người nơi biên ải." Tiếng nức nở nỉ non, tiếng thở dốc cùng với hai bóng người quấn lấy nhau in trên vách tường làm cả căn phòng ngập tràn hương vị phong tình.

Sáng hôm sau, đúng giờ Dần, Lý Chính Hiền dẫn đầu quân Thừa Yến tiến về phương Nam. Hắn rời khỏi phủ tướng quân mà chẳng ai hay biết, ngay cả người bên cạnh hắn lúc ấy vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Hắn sợ phải nhìn thấy người ấy lúc này, hắn sợ nhìn thấy nỗi buồn chia ly trong đôi mắt người ấy. Hắn rời đi chẳng để lại thứ gì, chỉ kịp tặng lại người ấy nụ hôn vội vàng mang theo nước mắt. Không ai biết, trước ngày ra trận, hắn đã gửi lại một phong thư nhờ Hoài Nam vương giữ hộ. "Nếu ta không thể trở về, xin vương gia thay ta đưa nó lại cho ca ca". Lý Chính Hiền đã sẵn sàng cho tất cả, chỉ là hắn không cam tâm cứ như vậy mà chịu chết. Nhưng không cam lòng thì cuối cùng hắn vẫn phải dẫn binh ra trận, cùng những tướng sĩ vào sinh ra tử với mình nơi biên cương cát phủ xuôi về vùng sông nước phía Nam. Chỉ trách lòng đế vương bạc bẽo, muốn giết mình hắn cớ gì còn đem toàn quân Thừa Yến chôn theo. "Ca ca, nếu ta không trở về, hãy tìm một người khác tốt hơn, cùng hắn sống thật hạnh phúc nhé."

Khi Chương Hạo tỉnh dậy thì đã là giờ Thìn. Vươn tay sờ phần chăn đã lạnh, nước mắt y liền trào ra. Cuối cùng thì người cũng đi rồi. Phương Nam thời tiết thất thường, thủy binh Nam Chiếu thế mạnh, quân Thừa Yến chỉ toàn kỵ binh phải chống đỡ làm sao? Mà cho dù là đánh lui được Nam Chiếu thì sao? Lần này ý đế vương đã quyết, Lý Chính Hiền nhất định phải chết, ai biết được Kiến Văn đế sẽ có hậu chiêu hay không. Nghĩ tới đây, Chương Hạo liền bật người ngồi dậy nhưng cơn đau từ thắt lưng kéo đến khiến y ngã trở lại giường. Cứ như thế, y vùi mặt vào gối mà khóc, khóc vì đau lòng, vì bất lực, và cả vì thù hận nữa. Tất cả nỗi thất vọng đối với người y gọi là "phụ hoàng" suốt 20 năm qua nay hóa thành thù hận. Từng chuyện trong quá khứ phủ bụi lần lượt được Chương Hạo điểm lại. Lợi dụng Thẩm gia của mẫu hậu y để lên ngôi rồi mượn tay sát hại toàn bộ tôn tử Thẩm gia. Lúc mẫu hậu của y lâm trọng bệnh thì đế vương vẫn bận rộn với hậu cung ba ngàn giai lệ. Nguyên hậu băng thệ, ngài không lập kế hậu để lừa người ngoài rằng ngài thâm tình thế nào, nhưng thực chất là ngài sợ có một gia tộc ngoại thích khác giống như Thẩm gia của nguyên hậu. Trận Tương Dương bốn năm trước cũng là Kiến Văn đế phái ám vệ hạ độc Thẩm tướng quân làm hắn độc phát mất mạng trên chiến trường. Nay Thẩm gia chỉ còn một Khôn trạch là Thẩm Tuyền Duệ, song bởi vì y là tướng quân chính lục phẩm, trong tay nắm kỵ binh Sầm Châu nên cũng phải chịu chung số phận với Lý Chính Hiền. Càng nghĩ Chương Hạo càng căm hận người cha thân sinh của mình. Hay cho lòng dạ đế vương, hay cho câu "điểu tận cung tàn" từ đời Thái Tổ đến nay, có đời nào công thần chịu điều bạc bẽo như dưới triều Kiến Văn này không? Chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Chương Hạo: nếu đã không có minh quân, vậy có nhất thiết phải làm trung thần nữa không? Nghĩ tới đây, y liền cho gia nhân tới phủ Hoài Nam Vương, mượn cớ y bị bệnh mà mời người đến thăm.

Khi Hoài Nam Vương đến phủ tướng quân thì cũng đã xế trưa. Chương Hạo lúc này đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trong thư phòng chờ hắn. Chờ khi huynh trưởng của mình ngồi xuống, y vẫy tay cho người hầu lui ra. Biết Chương Định đang có nhiều điều muốn hỏi, Chương Hạo liền mở lời luôn:

- Ca, có phải triều đình đến lúc nên có trữ quân rồi không?

- Ý của đệ là sao?

- Phụ hoàng chần chừ không lập trữ, muốn để tất cả hoàng tự Càn nguyên tranh giành một phen, cuối cùng là dọn đường cho con của người và ả hồ ly Hiền phi kia. Tâm người nghi kỵ rất lớn, muốn diệt hết công thần. Trước là Thẩm gia, giờ là Lý gia.

- Chương Hạo, những lời này đệ không được nói bừa.

Hoài Nam Vương chặn lời của Chương Hạo. Nhưng y chỉ mỉm cười rồi nói tiếp:

- Ca, là huynh không biết hay huynh vờ như không biết mẫu hậu vì sao mà mất? Là huynh cố tình quên tiểu cữu cùng biểu ca vì sao mà tử trận sao? Bây giờ Thẩm gia chỉ còn lại Tuyền Duệ thôi. Mà đệ ấy thì đang cùng Lý Chính Hiền tới Giang Nam bình Nam Chiếu kìa. Huynh biết quân Thừa Yến đánh dưới nước thua kém thủy quân Nam Chiếu bao nhiêu mà, phải không? Vậy tại sao phụ hoàng lại rút thủy quân Chiêu Phong về kinh mà phái kỵ binh Thừa Yến đến? Ngoài việc muốn nhổ tận gốc hai nhà Thẩm – Lý thì còn lí do gì phù hợp hơn? Huynh có thể khoanh tay đứng nhìn người huynh yêu đi vào chỗ chết nhưng đệ thì không. Bất kỳ ai muốn đụng tới Lý Chính Hiền đều phải bước qua xác của đệ, dù cho đó là phụ hoàng, hay là chính huynh. Bây giờ huynh cứ chần chừ đi, không biết chừng ngày này năm sau huynh phải đi viếng mộ của Tuyền Duệ cùng đệ đấy.

Lúc này Chương Hạo đã không giữ được bình tĩnh nữa, hai mắt của y hằn đầy tơ máu liếc nhìn huynh trưởng trước mặt, bàn tay siết chặt lại thành quyền. Y chẳng kiêng nể gì mà vạch trần tâm tư giấu kín bấy lâu nay của Chương Định: hắn đã thầm thương trộm nhớ hậu duệ duy nhất còn lại của Thẩm gia, Thẩm Tuyền Duệ. Nhận ra được hận thù đang nhen nhóm trong mắt em trai mình, Hoài Nam Vương vội vàng nói:

- Chương Hạo, đệ bình tĩnh đi. Chuyện này không thể ngày một ngày hai được. Ta nhất định sẽ có sắp xếp. Ta đảm bảo với đệ, cả Lý Chính Hiền và Tuyền Duệ sẽ an toàn trở về.

- Thật không? Huynh sẽ không lừa ta chứ?

- Là thật. Lý Chính Hiền và Tuyền Duệ nhất định bình an.

Kỳ thực, từ sâu trong thâm tâm Chương Định, hắn còn căm hận người ngồi trên ngai vàng kia nhiều hơn Chương Hạo nghĩ. Mẹ của hắn, tiểu cữu – người thầy đầu tiên của hắn, biểu ca – huynh đệ thân thiết nhất của hắn, đều bị người đó hại chết. Đến giờ thì người đó còn muốn giết cả người hắn yêu, nếu hắn không phản kháng thì có lẽ hắn cũng sẽ sớm đi theo mẹ của mình thôi. Những năm này nếu không phải hắn làm việc cẩn trọng như đi trên băng mỏng thì có lẽ cái tên của hắn đã sớm bị loại khỏi con đường đoạt đích rồi. "Muốn mượn Thẩm gia và huynh đệ ta để trải đường cho con trai ngoan của ngài sao? Không dễ vậy đâu."

Tiễn Hoài Nam Vương trở về, Chương Hạo muốn trở về phòng ngủ mà đột nhiên đầu óc y quay cuồng một trận. Y bước hụt mà ngã xuống, may mắn được nha hoàn đỡ lấy. Những gì y nghe được trước khi bóng tối che khuất hai mắt là tiếng gia nhân gọi nhau đi mời đại phu. Đến khi y tỉnh lại thì nhận thấy bản thân đang nằm trong phòng ngủ, bên giường còn có một vị thái y đã lớn tuổi. Chương Hạo toan ngồi dậy thì bị thái y ngăn cản:

- Thân thể điện hạ hiện tại không nên vận động mạnh.

- Ta biết rồi. Hàn thái y lệnh, ta có bệnh gì sao?

- Bẩm điện hạ, không có, ngược lại là chuyện vui.

- Chuyện vui? Là chuyện gì?

- Điện hạ đã có hỷ, tính ngày thì đã được gần hai tháng. Nhưng gần đây điện hạ quá lao lực công thêm hỏa khí công tâm nên ảnh hưởng đến đứa trẻ. Trong vòng một tháng tới, điện hạ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, tránh động thai khí.

- Đa tạ. Người đâu, thay ta tiễn Hàn thái y trở về.

Biết Chương Hạo cần nghỉ ngơi, hạ nhân lần lượt ra ngoài hết. Y nằm trên giường, bàn tay vuốt nhẹ phần bụng bằng phẳng của mình. Đứa trẻ mà y mong chờ từng ngày, đứa trẻ của y và Lý Chính Hiền cuối cùng cũng đến rồi. Có lẽ đây là tin mừng, rằng hắn sẽ sớm trở về với cha con của y thôi. "Cảm ơn con vì đã đến. Phụ thân của con biết được nhất định sẽ rất vui. Chính Hiền à, bình an trở về nhé!"

Nhưng chiến trường khốc liệt, mọi chuyện sao có thể như ý. Đúng như Chương Hạo dự tính, quân Thừa Yến từ phương Bắc xuôi xuống mạn Nam, thủy thổ khác biệt khiến cho đại quân mỏi mệt. Địa hình Giang Nam nhiều sông nước, khác hoàn toàn với thảo nguyên ở Bắc quan, kỵ binh Thừa Yến không quen đánh dưới nước, quả là khó khăn trăm bề. Đứng trước tình thế khốn cùng như vậy, Lý Chính Hiền dù bất lực vẫn phải duy trì lòng quân. Hắn thân là chủ soái, tuyệt đối không thể lung lay. Quân tâm đã loạn thì mọi sự đều hỏng. Song, thế cục hiện tại, hắn phải biết làm sao? Thủy quân Nam Chiếu thiện chiến, quân Thừa Yến hành quân đường dài mệt mỏi lại thêm đổ bệnh do thủy thổ không hợp, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ không để Nam Chiếu lấn sâu vào biên giới Yến quốc. Nếu có một nửa số thủy quân Chiêu Phong cùng chủ tướng Chu Vãn Đình ở đây thì tốt rồi. Đáng tiếc, mọi sự nào như ý người. Tròn ba tháng giao tranh, vùng sông nước Giang Nam thơ mộng ngày nào nay đã trở nên xơ xác tiêu điều. Quân Thừa Yến lúc đi năm vạn, giờ chỉ còn ba vạn, mà ba bức thư cầu thủy quân chi viện gửi về Yên kinh lại như đá chìm đáy biển. Lý Chính Hiền nhìn tướng sĩ dưới trướng mình lần lượt ngã xuống mà lòng đau như cắt, nỗi oán hận với đế vương lại càng lớn. Nào phải hắn không nghĩ đến chuyện làm phản. Nhưng nếu giờ hắn dẫn đại quân trở lại kinh thành thì Giang Nam sẽ bị giày xéo đến mức nào chứ. Chủ soái quân Thừa Yến, tướng quân trẻ nhất Yến quốc, kẻ từng chinh chiến khắp mọi nẻo của Bắc quan, dù trong hiểm cảnh cũng chưa từng đổ lệ, vậy mà nay lại rơi nước mắt vì quân dân nơi này.

Ngày mười tám tháng mười, trời đã vào đông. Thư cấp báo ba nghìn dặm từ Giang Nam gửi về Yên Kinh. Quân Giang Nam thế như chẻ tre, đã phá ải Hàn Giang chuẩn bị vượt sông Trường Giang tiến về đô thành. Chủ soái Lý Chính Hiền chỉ huy trận Hàn Giang đã tử trận, phó nguyên soái Thẩm Tuyền Duệ mất tích chưa rõ sống chết. Lời lẽ trong thư làm chấn động cả triều đình. Nhưng đây cũng là chuyện sớm đoán được. Điều thủy quân về trấn giữ kinh thành, phái kỵ binh đến vùng sông nước đấu với thủy quân Nam Chiếu thiện chiến có tiếng, không phải là muốn mượn dao giết người thì là gì? Bách quan nghe Kiến Văn đế đọc thư không khỏi lạnh lòng. "Điểu tận cung tàng", đây chính là kết quả của lương thần phò tá đế vương. Nhớ năm đó Thẩm gia, Lý gia nâng đỡ Kiến Văn đế từ một hoàng tử bình thường lên đến ngôi thái tử, rồi ngôi thiên tử thế nào, mà giờ kết cục không khỏi làm tê tái lòng người. Không ai nhìn thấy được cái nhếch môi rất khẽ cùng đôi mắt sáng rực lên khi thấy tin thua trận của Kiến Văn đế ngoài Hoài Nam vương. Bàn tay Chương Định siết chặt lại, hắn cúi đầu thật thấp che giấu ánh mắt đầy sát khí của mình. "Đến lúc rồi."

Chương Hạo đã hơn một tháng cáo bệnh không vào triều. Ngày hôm nay y vừa bước ra cửa thì trâm cài trên đầu gãy làm đôi rơi xuống đất. Trâm gãy là điều chẳng lành, huống chi còn là trâm cài thường ngày lúc trước của Lý Chính Hiền. Một suy nghĩ không lành thoáng qua, lồng ngực của y giống như bị bóp nghẹt lại. "Không, không phải đâu. Chính Hiền vẫn bình an mà. Ta phải đến gặp huynh trưởng, nhất định là ta suy nghĩ lung tung rồi."  Vậy mà chẳng cần y phải đi, Chương Định vừa tan triều đã đến tìm y. Nhìn bộ dáng chật vật của em trai, vương gia không nhịn được đau lòng. Hắn đỡ lấy tay y, dìu y trở lại phòng ngủ. Chương Hạo không chờ thêm được, vội vàng hỏi:

- Ca, có phải Chính Hiền đã xảy ra chuyện rồi không? Đừng giấu ta, huynh mau nói đi.

Giọng nói của y đã lạc cả đi, nước mắt chỉ chực chờ trào ra. Chương Định cầm tay y, khó khăn lắm mới mở lời được:

- Tuyền Duệ mất tích, còn Lý Chính Hiền đã...chết rồi.

Nói xong, Hoài Nam vương liền cúi đầu. Hai mắt của Chương Hạo mở lớn, hơi thở của y gấp gáp. Trong khoảnh khắc chữ "tử" bật ra từ miệng huynh trường của y, tim của y giống như ngừng đập. Chương Hạo liên tục lắc đầu, bàn tay y vô thức lại đặt lên phần bụng đã nhô cao.

- Không, không phải đâu. Huynh lừa đệ. Chính Hiền không có chết, đệ ấy không có chết mà.

Chương Định vòng tay ôm lấy Chương Hạo vào ngực, tay hắn vuốt nhẹ lưng của y. Hít một hơi thật sâu cho vơi đi cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, hắn nhỏ giọng vỗ về em trai mình:

- Chương Hạo, đệ phải bình tĩnh. Đệ vẫn còn đứa trẻ trong bụng. Nó là niềm hi vọng của Lý Chính Hiền. Cả đệ và đứa trẻ đều là người hắn yêu thương nhất. Đệ phải nghe ta, thật bình tĩnh, bình tĩnh để trả thù cho hắn.

Nghe tới hai chữ "trả thù", Chương Hạo giống như được đánh thức từ cơn mê. Phải, y phải tự tay giết chết kẻ đã hại phu quân y. Y không được gục ngã. Nếu thiên tử nhất quyết không dung Lý gia, vậy thì Lý gia đổi thiên tử. "Chính Hiền, ta sẽ tiễn kẻ đó xuống bồi tội với đệ nhanh thôi." Ánh mắt của Chương Hạo tối đi, miệng y nở một nụ cười làm người ta phải lạnh sống lưng. Không còn Lý Chính Hiền, Chương Hạo giống như biến thành người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro