9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Trình Thiếu Thương khẽ mở mắt ra, vốn muốn hỏi Tiêu Nguyên Y tại sao dùng dây thừng trói cô lại, nhưng nàng vừa mở miệng liền trợn tròn mắt, đêm qua cô kêu đến khàn cổ họng

Trình Thiếu Thương rưng rưng nước mắt, bộ dáng uỷ khuất đáng thương, Tiêu Nguyên Y đẩy cửa gỗ ra, liền hỏi "Sao lại khóc?"

Trình Thiếu Thương nghẹn họng: "Ta bị trói, ngươi không quan tâm đến ta thì thôi đi, bây giờ lấy dây cương này trói ta làm gì?" Trình Thiếu Thương khóc lóc, tiếng khóc nhỏ nhẹ xen lẫn hờn dỗi.

- A Mẫu cởi dây thừng ra, Niệu Niệu nhất định sẽ ngoan ngoãn.

Tiêu Nguyên Y hoài nghi liếc Trình Thiếu Thương một cái, ngoan ngoãn? Ngoan à? Chữ này cùng Trình Thiếu Thương chính là không hề liên quan, nếu mà Niệu Niệu cảm thấy tủi thân, A Mẫu có thể quan tâm Niệu Niệu hơn, Tiêu Nguyên Y vẻ mặt tươi cười, lại nhìn ra Trình Thiếu Thương chảy mồ hôi lạnh ròng ròng

"A mẫu ~ thả Niệu Niệu ra có được không, Niệu Niệu chắc chắn sẽ nghe lời, A Mẫu có thể tin tưởng Niệu Niệu một lần được không?"

Tiêu Nguyên Y híp mắt, vẫn là cởi dây thừng ra.

Buổi trưa

Tiêu Nguyên Y đang nấu ăn, Trình Thiếu Thương vụng trộm chui qua lỗ chó trốn đi, Trình Thiếu Thương không khỏi cảm tạ khi còn bé ham chơi, mỗi khi bị nhốt trong viện này đều từ cái lỗ này chạy đi.

Tiêu Nguyên Y đi vào trong viện không thấy bóng người, mặt âm trầm đi về phía phòng Trình Thiếu Thương, nhìn căn phòng trống rỗng, Tiêu Nguyên Y cười cười"Được, Trình Thiếu Thương ngươi thật giỏi, ngươi rất giỏi đó!"

Tiêu Nguyên Y nhàn nhã đi vào một cửa hàng, cửa hàng này là gần đây Tiêu Nguyên Y vô tình phát hiện.

Tiêu Nguyên Y cùng chủ cửa hàng nói chuyện một hồi, sau đó xách hàng hoá về nhà.

Tiêu Nguyên Y lúc tới liền mua chuộc ông chủ cửa hàng, cho nên chỉ chốc lát sau đã có người mang theo Trình Thiếu Thương tới tận cửa.

Tiêu Nguyên Y đã nói với bọn họ" Nhà có một cô con gái, không nghe lời cha mẹ dạy dỗ, nếu có một ngày ở trên đường nhìn thấy cô ấy, thì hãy bắt cô đem trả về" dứt lời liền trả họ chút bạc

Tiêu Nguyên Y giải tán mọi người, kéo Trình Thiếu Thương về phòng. Trình Thiếu Thương hoảng sợ, "Ngươi!Ngươi! Tiêu Nguyên Y! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!"

Tiêu Nguyên Y ngồi trên giường, cưỡng chế Trình Thiếu Thương nằm sấp trên người mình, sau đó lại cởi quần cô ra, Tiêu Nguyên Y giơ tay lên, bàn tay nặng nề đánh vào mông Trình Thiếu Thương, làn da trắng nõn bằng tốc độ mắt thường có thể thấy biến thành đỏ rất nhanh.

"Òa oa oa oa. A Mẫu!" Trình thiếu thương mại dùng tay ngăn cản, bị Tiêu Nguyên Y đè lại "A Mẫu! Niệu Niệu sai rồi...Oa oa oa... Không dám làm thế nữa

"Sai chỗ nào?"

"Niệu Niệu không nên chạy trốn....

"Bây giờ biết sai rồi sao? Biết chịu thua rồi à? Muộn rồi!"

Tiêu Nguyên Y giơ tay lên tiếp tục đánh một cái. Sau đó điểm huyệt vị Trình Thiếu Thương , làm cô hôn mê bất tỉnh.

Đợi Trình Thiếu Thương tỉnh lại đã là chạng vạng, cô thử cử động, lại phát hiện lần này tay chân đều bị xích sắt khóa lại, Trình Thiếu Thương giãy dụa, xích sắt lắc lư, chuông treo trên xích sắt cũng phát ra tiếng vang. "Niệu Niệu đang làm gì?" Tiêu Nguyên Y nhướng mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro