8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nguyên Y mân mê làn da mát lạnh của Trình Thiếu Thương, rồi lấy trong góc giường ra một bó dây thừng, siết chặt tay Trình Thiếu Thương vào phần đầu giường làm bằng gỗ đã cũ kĩ. Cạnh giường cùng dây thừng chà xát mạnh vào cổ tay mềm mại của Trình Thiếu Thương, khiến cô kêu lên vì đau đớn.
"A....A Mẫu, người làm gì thế, mau thả Niệu Niệu ra, đau quá....huhu"
Tiêu Nguyên Y lại xé ra một mảnh vải từ nội y trắng của Trình Thiếu Thương, nhét vào miệng nàng
"Niệu Niệu ngoan, ngươi tốt nhất nên nghe lời, đây là hình phạt dành cho ngươi vì đã gần gũi Triệu Vinh An, ngươi nên nhớ, từ giờ thân thể ngươi, tâm trí ngươi, đều chỉ là của một mình ta, chỉ có ta mới được chiếm hữu ngươi, ngươi chỉ có thể thân thiết với ta"
Trình Thiếu Thương lúc này đã hoảng loạn, đây không phải A Mẫu nàng biết, A Mẫu nàng biết băng lãnh như sương, là sự tồn tại như nguyệt quang lãnh đạm, người trước mặt cô quá trần tục,  A mẫu cô nhất định sẽ không nói ra mấy lời độc chiếm làm người ta khiếp sợ như vậy!!
Tiêu Nguyên Y bắt đầu cúi xuống, dùng tay bỏ miếng vải trên miệng nàng ra, Trình Thiếu Thương định hét lên thì đã bị môi Tiêu Nguyên Y chặn lấy, môi nàng quấn lấy đôi môi Trình Thiếu Thương, Trình Thiếu Thương thoáng cảm thấy có hương trà nhàn nhạt, đôi môi A Mẫu mềm mại, cuốn lấy cô không dứt, làm cô đầu óc đê mê, nhưng vì sợi dây thừng chà xát trên cổ tay đến bật cả máu kia, nàng vẫn còn giữ lại được 1 tia lý trí, Tiêu Nguyên Y đưa lưỡi vào muốn hôn Trình Thiếu Thương sâu hơn, nhưng Thiếu Thương cắn chặt răng phản kháng, Tiêu Nguyên Y liền khó chịu, bàn tay ngọc ngà liền dò dẫm, cuối cùng đáp xuống hai cái bánh bao sữa mềm mại của Trình Thiếu Thương, sau đó Tiêu Nguyên Y bóp mạnh.
Trình Thiếu Thương bị tấn công đột ngột, 1 phút không chú ý muốn mở miệng kêu liền bị Tiêu Nguyên Y luồn lưỡi vào, cuốn lấy thừng tấc hơi thở của nàng, Trình Thiếu Thương hoàn toàn bị kiểm soát, bị hôn đến mềm nhũn, một tầng mồ hôi mỏng đã phủ lên người cô, cả người cũng ửng đỏ màu dục vọng, trước mắt cô bắt đầu mờ dần đi, ý thức bị cuốn lấy theo từng đợt hơi thở. Ngay lúc Trình Thiếu Thương chuẩn bị ngất đi, Tiêu Nguyên Y rời môi cô ra, Trình Thiếu Thương vớt lấy từng ngụm không khí, gấp đến mức ho sặc sụa. Tiêu Nguyên Y chờ cô lấy đủ không khí liền lấy miếng vải vừa rồi bịt miệng cô một lần nữa
Tiêu Nguyên Y di chuyển đến cổ Trình Thiếu Thương, mút mạnh vùng cổ khiến Trình Thiếu Thương từ cổ họng phát ra một tiếng rên nhẹ, cô rất hài lòng với biểu hiện này, liền chuyển sang mân mê vùng xương quai xanh, mỗi nơi đều dây dưa không dứt, mỗi chỗ Tiêu Nguyên Y hôn tới đều để lại dấu hoa hồng mê hoặc, như là sự khẳng định rất riêng của Tiêu Nguyên Y rằng Niệu Niệu là do cô sinh ra, nên cô ấy vĩnh viễn thuộc về cô mà không phải bất kì ai khác.
Nhiệt trong cơ thể Trình Thiếu Thương dần dần tăng lên, lúc này ngực cô đã căng cứng, đột nhiên cô mơ màng nhớ lại bát thuốc mà Tiêu Nguyên Y nói là thuốc an thần rồi đưa cho cô uống trước khi đi ngủ, một cảm giác bất an lướt ngang lòng cô. Tiêu Nguyên Y như có thần giao cách cảm, đưa tay xuống xoa bóp bộ ngực căng ra của Trình Thiếu Thương, từ hạt đậu đỏ phía trên liền chảy ra một dòng sữa trắng ngần, sự đau nhức khiến Trình Thiếu Thương khóc không thành tiếng, nước mắt đã chảy ướt gối, họng đã kêu đến vừa khô vừa đau.
"Đây là loại thuốc gia truyền nhiều đời của Tiêu gia, là bí mật lớn nhất của Tiêu gia, người của Tiêu gia bất kể nam nữ chỉ cần nhỏ một giọt máu vào trong loại thuốc này, nuôi đến 1 tháng, rồi cho  trinh nữ uống, cô ấy sẽ có dục vọng cao, có thể sẳn xuất ra sữa, nếu người nhỏ máu phá thân trinh nữ, thậm chí trinh nữ ấy có thể mang thai!! Nhưng ngươi yên tâm, tỷ lệ mang thai rất thấp, sử dụng loại thuốc này động phòng mà thực sự mang thai Tiêu gia trước đây chỉ thấy có hai người"
Trình Thiếu Thương cả kinh, cô không ngờ được A Mẫu mình lại có thể làm vậy, loại thuốc này thực sự quá nguy hiểm, nếu cô mang thai thì không những Tiêu Nguyên Y bị người đời phỉ nhổ, kể cả bản thân cô và đứa trẻ cũng khó sống. Trình Thiếu Thương càng giãy gịua, cô muốn Tiêu Nguyên Y tỉnh táo lại, muốn cứu cô thoát ra khỏi con đường sai trái này. Nhưng lúc này, dục vọng của Tiêu Nguyên Y đã được đẩy lên cao trào, nàng vùi mặt vào ngực Trình Thiếu Thương, hít lấy mùi sữa nhàn nhạt vương trên người nàng, nhũ hoa bên trái bị nàng dùng miệng hút mạnh, rồi dùng răng dày vò hạt đậu đỏ, bên phải thì bị nhào nặn thành đủ hình dạng, sau khi hút hết sữa bên trái thì bên phải cũng được Tiêu Nguyên Y "chăm sóc" cẩn thận, một lúc sau 2 nhũ hoa tươi tắn đã dựng đứng lên.
Trình Thiếu Thương lúc này đã bị khoái cảm làm cho gần như kiệt sức, nàng chỉ có thể cố hết sức lấy không khí qua phần mũi, cổ nàng khô khốc, nước mắt đã rơi đến cạn, liền quay đầu qua một bên chấp nhận số phận, cảm nhận đôi môi Tiêu Nguyên Y đã hướng xuống phần bụng, rồi đùi, rồi qua mép đúi...
Tiêu Nguyên Y cưỡng chế Trình Thiếu Thương mở rộng hai chân, Trình Thiếu Thương nhìn thấy Tiêu Nguyên Y làm vậy thì đã cố khép chân lại, che đi tiểu huyệt hồng hào phơi giữa không khí, nhưng sức lực của cô đã hao kiệu, chỉ có thể chấp nhận để Tiêu Nguyên Y đẩy hai chân lên và ngắm vùng riêng tư của cô, nơi mà cô còn không dám tự mình nhìn rõ. Tiêu Nguyên Y đưa mặt lại gần, rồi hôn lên tiểu huyệt, tiểu huyệt liền co rút lại rồi phun ra một ít nước âm, cô nhanh chóng đẩy tốc độ lên, đưa lưỡi vào tiểu huyệt, tìm kiếm dòng quỳnh tương ngọc lộ mà mình thèm khát.
Lưỡi của Tiêu Nguyên Y càn quét ngang dọc, khiến Trình Thiếu Thương say sưa trong dục vọng, cơ thể mẫn cảm sớm đã không chịu nổi, nhưng Tiêu Nguyên Y là người không biết đủ, hoa huyệt không đáp ứng đủ yêu cầu của cô, cô liền đưa lưỡi vào sâu thêm khiên Trình Thiếu Thương cả người đều co rút lại, tiếng rên rỉ lại xen lẫn tiếng nức nở.
Sau khi cảm thấy Trình Thiếu Thương đã đủ ẩm ướt để bản thân tiến vào, Tiêu Nguyên Y đưa ngón tay vào giữa nếp gấp, chơi đùa với hòn ngọc trên miệng trai, khiến ngón chân Trình Thiếu Thương cong lên, cào lên mặt đệm, nước âm đã chảy một vũng dưới đệm tạo nên vệt nước mờ ám. Tiêu Nguyên Y không chút hạ thủ lưu tình, đẩy ngón tay xuyên qua thịt mềm rất nhanh, cảm nhận không gian ấm áp bên trong. Thịt mềm bên trong cuốn lấy ngón tay Tiêu Nguyên Y dây dưa không dứt. Đột ngột bị đau, Trình Thiếu Thương cong lưng, ưm một tiếng trong họng, rồi sau đó cảm thấy một thứ gì đó đã chạm vào lớp màn mỏng manh trong cơ thể cô.
Trình Thiếu Thương liên tục lắc đầu, hướng ánh mắt cầu xin đến Tiêu Nguyên Y
"Niệu Niệu ngoan, chỉ đau một chút thôi, sau đó lập tức sẽ hết ngay, ta hứa đấy"
Tiêu Nguyên Y nói xong, mặc kệ ánh mắt cầu xin của Trình Thiếu Thương, đẩy ngón tay phá vỡ lớp màng. Trình Thiếu Thương đau đến tê tâm liệt phế, chân lúc này muốn giãy ra, nhưng lại vô lực không thể động đậy, mà Tiêu Nguyên Y lúc này dường như không quan tâm, chỉ hướng đỉnh tâm hoa mà đẩy ngón tay lên xuống rất mạnh, Trình Thiếu Thương di chuyển hạ thân theo chuyển động của Tiêu Nguyên Y, liên tục kêu khóc vì đau, sự sung sướng như đã hứa đã bị cái đau lấn át,

Tiêu Nguyên Y, ngươi lừa người!!!

Máu và chất lỏng dọc theo tay Tiêu Nguyên Y chảy xuống, nhuộm bẩn ga giường.
"Trình Thiếu Thương, ngươi làm bằng nước hay sao"
Tiêu Nguyên Y động một hồi liền đưa ngón tay ra, rút theo một khối chất lỏng. Sau đó, không biết Tiêu Nguyên Y lấy đâu ra một khối ngọc dài, Trình Thiếu Thương vừa nhìn thoáng qua đã muốn hét lên, phần tay phía trên giãy dụa đến mức lòi cả thịt non, hai chân vô lực cũng cố nhấc lên phản kháng.
Tiêu Nguyên Y vậy mà không để ý, trực tiếp đưa khối ngọc ra vào tiểu huyệt Trình Thiếu Thương, khối ngọc quá to đã làm Trình Thiếu Thương đau đến không thở nổi, qua vài lượt ra vào tiểu huyệt đã sưng lên, rỉ máu, trước khi Tiêu Nguyên Y ngừng lại thì Trình Thiếu Thương đã ngất đi vì đau đớn và kiệt sức.
Sau khi thoả mãn, Tiêu Nguyên Y đã sai Thanh Thung luôn chờ ở phòng bên cạnh đi đun nước thuốc, rồi bế Trình Thiếu Thương đã bất tỉnh đi tắm rửa rồi ngâm mình, sau khi tiểu huyệt đã bớt xung huyết thì cô nhẹ nhàng rửa từ trên xuống dưới rồi xoa bóp tiểu huyệt của Trình Thiếu Thương, sau đó mặc cho nàng 1 bộ quần áo ngủ mỏng rồi ôm nàng đi ngủ
Sáng hôm sau dậy, dưới tác dụng của thuốc, Trình Thiếu Thương rất nhanh bình phục cơ thể, thuốc của Tiêu gia cũng khiến nàng không nhớ gì về trải nghiệm kinh hoàng đêm hôm trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro