Tình xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là?"

Bất chợt, giọng nói trầm của một nam nhân cất lên. Hắn ta có thân hình cao lớn, vạm vỡ với những múi cơ săn chắn, mái tóc bồng bềnh, trắng muốt dài quá lưng được buộc gọn lại. Cả cơ thể toát lên một vẻ uy nghiêm, bộ y phục vàng óng càng làm tôn thêm khí chất bức người của hắn. Nhưng đáng sợ nhất có lẽ là đôi mắt đỏ rực sắc nhọn như thể một con cáo ranh mãnh luôn rình rập con mồi trong bóng đêm kia.

"À~ Đây là đứa trẻ nhà Gojou" Mikazuki đáp.

"Trông có vẻ thân thiết quá nhỉ?" Hắn ta tiến lại ngồi xuống.

Đứa trẻ vốn đang nô đùa trong lòng Mikazuki bỗng nhiên dừng lại, giương đôi mắt trẻ thơ nhìn người đối diện. Thấy người lạ, đứa trẻ sợ hãi ôm chặt lấy Mikazuki rồi nép người vào lòng y.

"Nó tên là Tsurumaru" Mikazuki cười nói.

"À~ Này chim non, sợ ta sao?"

Nói đoạn, hắn đưa tay lên véo cặp má phính của đứa trẻ. Bị người lạ véo má, lại còn véo đau, Tsurumaru sợ hãi òa khóc.

"Oaaaaaa!!!!!"

Khi không đứa trẻ gào lên khóc khiến tên nam nhân tá hoả, vụng về dỗ nín "Này, ta đã làm gì ngươi đâu. Sao lại khóc như thế hả?"

"Thật là... ngươi đừng có trêu chọc trẻ con chứ" Mikazuki quở trách.

"Ta có làm gì đâu, tự nhiên nó lại òa lên khóc đấy chứ" Hắn ta cố thanh minh.

"Miraduki, con sợ!"

Tsurumaru sợ hãi ôm chặt lấy Mikazuki, nước mắt nước mũi dây hết ra y phục của y.

"Ừ, ta biết rồi... mau nín đi! Ngoan nào... ngoan nào"

Mikazuki ân cần ôm chặt đứa trẻ vào lòng mình, tay vỗ vỗ lên lưng nó dỗ dành.

Tên nam nhân kia được một phen hoảng hồn, càm ràm trách đứa nhỏ "Thật là... ngươi làm người ta giật mình đấy"

Mikazuki không vừa, lên tiếng bênh vực, trách ngược lại hắn "Cũng tại ngươi khi không bắt nạt trẻ con thôi"

"Gì chứ? Ta chẳng làm gì cả"

"Tsuru?"

Đứa trẻ trong lòng Mikazuki đã thôi khóc, quay đầu ra nhìn người trước mặt. Đôi mắt ngân ngấn nước ngước lên nhìn Mikazuki rồi lại nhìn sang tên nam nhân kia.

"Hắn sao?" Mikazuki hiểu ý "Hắn là Kogitsunemaru"

Đứa trẻ im lặng không nói gì rồi bất chợt kêu lên rõ to, hào hứng tay chỉ vào hắn "A! Cáo nhỏ!"

Không gian xung quanh căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh bất thường sau câu nói của đứa trẻ.

"Ha ha!!!" Mikazuki cười vang, đánh bay tình cảnh khó xử ấy.

"Này, ai cho phép ngươi cười hả?" Kogitsunemaru đỏ mặt gắt lên.

"Bị một đứa trẻ kêu là nhỏ con... ha ha, cười chết ta rồi, ha ha" Mikazuki không thể ngừng cười.

"Ngươi im ngay cho ta!" Tay bịt miệng ngăn cho Mikazuki không cười nữa, Kogitsunemaru quát.

Tsurumaru không hiểu gì chuyện gì đang xảy ra cứ giương ánh mắt ngây thơ nhìn bọn họ, tay giật giật ống tay áo của Mikazuki "Miraduki, ta không hiểu"

Mặc cho Tsurumaru có gọi bao lần đi nữa, Mikazuki vẫn tiếp tục cười nắc nẻ, còn Kogitsunemaru thì cáu gắt chửi mắng y.

.

"Ngươi có vẻ hứng thú với đứa trẻ này nhỉ?"

Kogitsunemaru bâng khuâng hỏi Mikazuki và chẳng cần tốn đến nửa khắc, y không giấu nổi vẻ mặt thích thú trả lời "Đúng vậy, thực sự rất thú vị nha"

"Ta chẳng thấy có gì thú vị cả" Kogitsunemaru nhìn đứa trẻ một lượt, tặc lưỡi nói.

"Ý ngươi là sao? Ngươi đang ghen đấy à?" Mikazuki khẽ liếc mắt nhìn Kogitsunemaru, khóe môi y cong lên tạo thành một nụ cười ẩn ý.

"Vớ vẩn!"

Tuy trả lời câu hỏi của Mikazuki một cách nhanh chóng, nhưng tên cáo đó lại quay mặt đi chỗ khác, giống như không muốn người đối diện phát hiện ra biểu hiện bất thường trên mặt hắn.

Nhưng tất nhiên cũng chẳng qua nổi mắt của Mikazuki. Phát hiện được sự bất thường trên mặt hắn không khó, nhất là khi hai người đã ở cùng nhau trong thời gian dài như vậy.

"Ta rất thích Tsuru, nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương..." Ngừng một lúc như đang thăm dò biểu hiện của Kogitsunemaru, y nói thật chậm rãi "Ta có ý này... sau này ta muốn... đưa đứa trẻ này về nhà Sanjo..."

Nghe đến đây Kogitsunemaru đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang đùa nghịch ngoài sân bằng ánh mắt giận dữ. Rồi chẳng nói chẳng rằng quay lưng bỏ đi.

"Nhân duyên giữa hai chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi"

Câu nói của Mikazuki khiến Kogitsunemaru khựng lại. Khẽ nuốt khan, răng nghiến chặt. Từ lâu hắn đã biết rằng mối nhân duyên giữa hắn và y đã kết thúc nhưng hắn không cam tâm. Hắn rất hối hận vì những gì mình đã làm, giá như lúc đó... lúc đó hắn bình tĩnh hơn thì mọi sự đã không thành ra cơ sự thế này...

"Ta mong là ngươi sẽ quên đi những gì đã xảy ra giữa hai chúng ta. Ngươi nên nhớ giờ ta không còn thuộc về ngươi nữa rồi"

Kogitsunemaru biết là phải quên đi y bởi giờ đây y đã chẳng còn thuộc về hắn, có cố chấp thế nào đi chăng nữa thì đến cuối cùng người đau đớn nhất chỉ có mình hắn mà thôi. Nhưng dẫu vậy hắn vẫn không thể quên đi hình bóng y được.

Kogitsunemaru im lặng rời khỏi phòng. Sau lưng có một người vẫn dõi theo bóng hắn khuất dần, khuôn miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Nửa đời trước đã từng có người luôn dõi theo hắn với ánh mắt của một kẻ si tình nhưng hắn lại không biết trân trọng. Để rồi nửa đời sau trong mắt người đó chỉ có hình bóng của chú hạc non đang chạy nhảy trong sân.

"Con chim non chết tiệt!"

Miệng thầm chửi rủa, bước chân nhanh hơn. Chỉ vì con hạc non đó mà tâm trạng của hắn hôm nay không hề vui vẻ một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro