Duyên mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rèn ra bởi thợ rèn bậc nhất phái Sanjo, bản thân từ khi sinh ra đã được mệnh danh là Thiên hạ ngũ kiếm nhưng Mikazuki lại cảm thấy thế giới này quá sức nhàm chán. Con người luôn tôn thờ y, nhìn y bằng ánh mắt thèm muốn. Chúng nói lưỡi kiếm của y tựa như vầng trăng sáng, mỗi đường kiếm vung lên như có một dãi ánh sáng màu bạc tuôn ra thật xinh đẹp. Nhưng rút cuộc chỉ một lần tham gia thực chiến thôi y cũng chưa từng được tường, bởi chúng nói y là một thanh kiếm đẹp, không dùng để chiến đấu.

Cứ như vậy cuộc sống nhàm chán chậm rãi trôi qua bó hẹp trong bốn bức tường tù túng và những tưởng sẽ tiếp tục như thế cho tới lúc y từ giã thế gian này, nhưng y đã nhầm, cuộc đời y đã thay đổi kể từ khi y gặp được đứa trẻ đó.

"Coi nào đứa trẻ này... Khoan đã! Đứng lại!"

Cánh cửa bật mở hay chính xác hơn là bị húc đổ. Một thân hình nhỏ bé, trắng muốt như một chú thỏ con lao vào. Đứa trẻ với cặp má phúng phính, cái miệng nhỏ chúm chím, đôi mắt vàng mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"A! Thứ lỗi đại nhân Mikazuki, đứa trẻ này lại gây chuyện rồi..."

Đó là thợ rèn nhà Gojou, một trong các môn đồ giỏi nhất của Sanjo Munechika. Tuy tuổi đời có trẻ nhưng y đã khẳng định được tay nghề của mình thông qua những thanh kiếm tuyệt mỹ. Chắc là hôm nay lại đem thanh kiếm mới tới xin ý kiến của đại nhân Munechika đây.

"Đây là Miraduki sao?" Đứa trẻ đó tiến sát tới cạnh Mikazuki, đôi mắt to quan sát y kĩ càng "Kuninara nói đúng, ngài ấy đẹp quá đi!"

"Trời ạ, sao ngươi không giữ ý tứ gì hết vậy?" Kuninaga cốc mạnh vào đầu đứa trẻ, lôi nó về phía mình bắt cúi đầu xin lỗi "Đại nhân Mikazuki, thật thất lễ quá! Mong người bỏ quá cho"

"Ha ha, thật thú vị!"

Mikazuki rất hứng thú với đứa trẻ trước mặt y. Đây có lẽ là lần duy nhất y cảm thấy thích thú với một thứ gì đó ngay từ khoảnh khắc đầu tiên như vậy. Đứa trẻ này là một thanh kiếm, hẳn là nó mới được Kuninaga rèn ra. Một thanh kiếm trắng toát từ đầu xuống chân, lưỡi kiếm mảnh mai, sắc bén, toát lên vẻ thanh nhã.

Thoát khỏi vòng tay của Kuninaga, đứa trẻ chạy tới bên Mikazuki, khẽ đưa bàn tay nhỏ bé lên chạm nhẹ vào gương mặt đẹp không tì vết của y, đôi mắt dồn hết sự tập trung lên đó. Và Mikazuki cũng vậy, như bị một sức quyến rũ bao lấy, y tập trung nhìn kĩ gương mặt tưởng như sắp chạm đến nơi phía trước.

"Tsurumaru, ngươi nghịch quá đấy!" Kuninaga vội vã định kéo đứa trẻ lại.

"Ha ha, cứ để như thế đi, lâu lắm rồi mới có thể nhìn thấy gương mặt này của hắn mà" Đại nhân Munechika bước vào phòng cười lớn.

Trên gương mặt Mikazuki nở một nụ cười thích thú, đôi mắt chăm chú nhìn đứa trẻ trước mặt. Hai vị tiền bối thấy vậy cũng chỉ có thể lắc đầu cười thầm.

"Tsurumaru, ngươi mau giới thiệu mình với đại nhân Mikazuki đi" Kuninaga thúc giục.

"Ta tên là Churumaru Kuninara!" Cái miệng nhỏ cất lên giọng ngọng dễ thương.

"Là Tsurumaru" Kuninaga sửa lại.

"Một chú hạc ư?" Y thầm cảm thán rồi dịu dàng trả lời đứa trẻ "Còn ta là Mikazuki Munechika"

"Miraduki Munechira? Sao Miraduki lại đẹp như vậy ạ?" Đứa trẻ ngây thơ hỏi y, ánh mắt không hề giấu diếm sự tò mò.

"Tsurumaru, cái này tất cả đều nhờ bàn tay điệu nghệ của đại nhân Munechika đấy" Kuninaga nói.

"Ha ha, theo ta thấy thanh kiếm này cũng không tồi, thực sự rất đẹp. Ngươi có thấy vậy không, Mikazuki?" Munechika ở đầu bên kia cũng nhiệt tình tung hứng với đồ đệ.

"Vâng" Đáp lại câu hỏi của Munechika, y tiếp tục nhìn đứa trẻ đang đùa nghịch trong lòng mình.

"Tsurumaru, nghịch quá!" Kuninaga lại nổi cáu với đứa trẻ không biết phép tắc kia.

"Không sao, cứ để như vậy đi" Mikazuki mỉm cười nói, tay không ngừng mân mê mái tóc bạch kim mềm mại "Đứa trẻ này, hôm nay để nó ở lại chơi được không?"

"Điều này..."

Ngay khi Kuninaga định từ chối, đại nhân Munechika liền đề nghị "Ổn thôi, Kuninaga. Cứ để nó chơi với đám kiếm nhà ta, chúng ta qua phòng bên kia nói chuyện nhé"

"...Vâng"

Hai người cùng nhau bước khỏi phòng để lại hai thanh kiếm đang nô đùa cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro