Hạc giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng VNgcAnhTh, Tsuru_Nightray, Aegithalos, UyenNguyen744

"Miraduki đang làm gì thế ạ?"

"À~ Ta đang gấp giấy Origami"

"Orirami?"

Tsurumaru ngơ ngác nhìn những tờ giấy đủ màu sắc để lộn xộn trên sàn nhà, rồi nó lại giương đôi mắt màu vàng to tròn lên nhìn người nam nhân, mái tóc màu bạch kim mềm mại xõa hai bên vai thật xinh đẹp.

Tay đưa một con hạc giấy lên gần mặt nhìn kĩ, bỗng nó kêu lên "A! Là ta nè Miraduki!"

Đứa trẻ thích chí giơ con hạc giấy ra trước mặt Mikazuki. Y cười nhẹ xoa đầu nó.

"Phải rồi ha! Là Tsuru nhỉ?"

Mặt đứa trẻ rạng rỡ, nó cười tươi, chạy ra khỏi phòng.

.

Trên hiên nhà tràn ngập ánh nắng đầu hè không quá gắt, tiếng lá cây xanh rì xào xạc trong gió, tiếng ve kêu râm ran trên những thân cây. Một đứa trẻ nhảy chân sáo vừa đi vừa gọi lớn, đôi bàn chân nhỏ bé nhưng lại nhanh nhẹn vô cùng chạy khắp từ phòng này sang phòng khác. Đến trước cửa mỗi phòng nó mở toang ra, đảo mắt tìm thứ gì đó.

"A! Iratooshi coi nè, là ta đấy!"

Đứa trẻ vừa chạy vào phòng bếp đã vội vàng giơ con hạc gấp bằng giấy màu đỏ ra trước mặt gã.

"Ồ~ Đúng rồi!" Gã khổng lồ vui vẻ hùa theo "Trông giống Tsurumaru lắm đó... nhỏ nhỏ xinh xinh này"

Người nam nhân cao lớn đặt bao tải xuống đất rồi ngồi xổm xuống, tay xoa xoa đầu Tsurumaru. Đứa trẻ thích thú cười lớn, hai chân nhảy nhót không ngừng. Gã cười, mái tóc màu cam đỏ hòa cùng nắng đầu hè, những tia nắng nhảy nhót trên tóc gã một cách thú vị. Nụ cười tươi với hàm răng hơi nhọn của gã cũng không làm người khác sợ mà ngược lại đem đến cho người ta cảm giác an toàn.

Gã cầm lấy con hạc giấy đưa lên đặt lên đầu đứa trẻ, đứa trẻ không hiểu gì cứ loay hoay vò vò mái tóc của nó để lôi con hạc xuống. Con hạc giấy rơi xuống trước mũi đứa trẻ làm nó phì cười. Gã cũng cười theo nhưng rồi nó vội chạy đi chỉ để lại cho gã một câu "Ta phải đi đây, tạm biệt Iratooshi!"

.

Một lần nữa thân hình nhỏ bé đó lại lao vụt ra khỏi cửa, chạy nhanh trên hiên nhà. Bỗng nó thấy một thân hình quen thuộc ngoài vườn liền chạy nhào tới.

"Ngài Kuninaraaaaaaa!!!"

Nó nhào tới ôm chặt lấy chân ông, kéo áo níu quần khiến y phục của ông xộc xệch hết cả.

"Tsurumaru nghịch ngợm quá! Dừng lại ngay!"

Ông khó xử, một tay giữ quần một tay cố giữ đứa trẻ. Đứa trẻ bỏ ngoài tai những gì ông nói, cái mông nhỏ xinh chổng lên, nó cố gắng rướn mình để trèo lên người ông. Kuninaga sợ nó ngã liền đưa tay ra sau đỡ lấy mông nó. Đứa trẻ trèo lên ngồi trên vai ông rồi liền giơ con hạc giấy ra.

"Kuninara nhìn nè, là Churu đấy! Churu dễ xương hơm?"

"Ừ, ta biết rồi. Nhưng từ sau Tsurumaru đừng làm như thế nữa, nghe chưa?" Kuninaga nhẹ nhàng quở trách, tay đưa lên đỡ lấy Tsurumaru.

"Kuninara hổng có vui sao?" Mặt đứa trẻ buồn xo.

"Ha ha. Con hạc này dễ thương giống ngươi vậy, Tsurumaru" Munechika đứng đó tự lúc nào lên tiếng.

"Munechira cũng thấy vậy phải hơm?" Tsurumaru ngẩng đầu lên, cười với Munechika, với với tay về phía ông.

"A! Đứa trẻ này đừng nghịch nữa, ta sẽ ngã mất! Với lại phải dùng kính ngữ chứ, nói trống không như vậy là vô lễ"

"Hừm..." Đứa trẻ đăm chiêu suy nghĩ "Nếu Kuninara đã phiền lòng như vậy thì được thôi... bé Chira"

"A! Phải gọi là ngài chứ" Kuninaga nổi cáu, đứa trẻ này lúc nào cũng đùa không đúng chỗ.

"Bé Chika sao? Ồ, đã lâu lắm rồi mới có người đặt biệt danh cho ta đấy. Ha ha" Ông tươi cười, xoa đầu đứa trẻ, đoạn ông quay ra cười lớn nói "Ishikirimaru, ngươi thấy thế nào? Với cái tên mới của ta ý, ha ha"

"Thực sự rất dễ thương, thưa đại nhân"

Ishikirimaru cũng mỉm cười theo, đôi mắt tím biếc kẻ son của y cong lên tạo thành đường vòng cung đẹp đẽ. Đôi mắt biết cười với mái tóc ngắn nâu hạt dẻ làm y trở nên trông thật dịu dàng làm sao!

"Sư phụ, đồ đệ nghe nói người đang rèn một thanh kiếm mới phải không?" Kuninaga không để ý đến Tsurumaru nữa, mặc cho nó nghịch mái tóc mình đến độ rối tung lên.

"À~ Ta cũng định cho ngươi xem qua đây" Đoạn ông quay ra Ishikirimaru "Mau đem ra đây"

Thanh kiếm được bọc cẩn thận trong mảnh vải lụa dày. Một thanh Oodachi to lớn, toát lên vẻ uy nghiêm của một thần kiếm.

"Hãy ngắm nhìn nó thật kĩ rồi hãy cho ta biết cảm nghĩ của ngươi" Munechika nói, tay phất nhẹ ra hiệu cho Ishikirimaru.

Thanh kiếm được đưa đến trước mặt Kuninaga "Sư phụ... thanh kiếm này... thanh kiếm này quả là tuyệt mĩ!"

"Ta tính sẽ đặt tên cho nó là Imanotsuguri, ngươi thấy sao?"

"Imanotsuguri... đúng là không có cái tên nào có thể phù hợp hơn đối với thanh kiếm này"

"Imanochururi?" Đứa trẻ ngồi trên vai Kuninaga reo lên, nhoài người ra phía trước đòi với lấy thanh kiếm "Ta cũng muốn được chơi với Ima"

"A! Cẩn thận... ta ngã mất..." Kuninaga cuống quýt đỡ lấy đứa trẻ.

"Thật đáng tiếc, thanh kiếm này vẫn chưa hoàn thành xong, ngươi phải đợi một thời gian nữa rồi, Tsurumaru" Munechika nói.

Đứa trẻ xị mặt đi, vẻ buồn rầu, nuối tiếc hiện rõ trên gương mặt phúng phính, trắng trẻo như một cái bánh gạo nếp mềm mại của nó. Nhưng rất nhanh chóng thôi nó lại tươi cười trở lại, nhảy xuống cổ Kuninaga rồi chạy đến gần thanh kiếm đang nằm trên tay Ishikirimaru.

Đôi môi nhỏ bé, chúm chím, xinh đẹp như một quả anh đào đỏ mọng nói khẽ với thanh kiếm "Lần sau chúng ta cùng chơi nhé, Churu sẽ đợi Ima đấy"

Các vị tiền bối thấy vậy cùng nhau cười vang. Munechika tiến về phía Tsurumaru, nhẹ xoa đầu bảo "Ngươi đừng lo. Nhất định lần sau hai ngươi sẽ được gặp mặt"

"Dạ!" Đứa trẻ ngẩng lên cười tươi, vâng dạ rõ to rồi lại tiếp tục chạy đi.

.

"Có chuyện gì?"

Người nam nhân với tóc trắng muốt, bồng bềnh như một đám mây xõa dài trên lưng, chảy xuống hiên nhà thật đẹp. Cùng với đôi mắt sắc nhọn, cả thân người hắn toát lên vẻ uy nghiêm, oai hùng của loài cáo tinh ranh, thâm hiểm. Người nam nhân đó liếc mắt nhìn đứa trẻ, miệng khẽ hừ một tiếng.

Đứa trẻ trông thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn, ngập ngừng không dám lại gần nhưng rồi nó hít một hơi thật sâu, lấy hết sức bình sinh từ từ tiến lại gần.

"Go... Gogichunemaru..." Nó bước từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng tiến tới phía hắn, nó chỉ sợ một chút sai lầm thôi sẽ khiến hắn nổi cáu với nó.

Hắn cũng không tỏ ra thân thiện gì cho cam bởi đơn giản đứa trẻ này hắn không ưa. Nhưng nó nào đâu hiểu được ý của hắn, nó vẫn tiếp tục tiếp cận mặc cho hắn cảm thấy chán ghét tột cùng. Khẽ ném cho nó cái nhìn sắc lạnh, Kogitsunemaru quay mặt đi mặc nó muốn làm gì thì làm.

Đứa trẻ với lấy tà áo hắn giật giật nhẹ hòng lấy được sự chú ý của hắn. Đúng là nó rất sợ người nam nhân này nhưng nó cũng không hiểu vì lí do gì khiến nó muốn được thân thiết với hắn hơn nữa. Phải chăng vì nó là Tsurumaru chăng? Vì nó là "Tsuru" (hạc) mà lại còn thêm "maru" (tròn) nữa nên nó muốn đem lại cảm giác hạnh phúc đến cho mọi người.

"Ta... ta có thứ muốn cho Gogichunemaru xem" Rồi đứa trẻ ngập ngừng giơ con hạc giấy ra trước mặt hắn.

Kogitsunemaru không có chút biểu tình hưởng ứng nào, đôi mắt màu đỏ tươi khẽ liếc xéo nhìn cái thứ vô bổ đang nằm trong tay đứa trẻ, chép miệng nói "Tsk! Nhảm nhí!"

Đứa trẻ bất ngờ mặt buồn xo, nó không ngờ hắn lại lạnh lùng như vậy. Dù vậy nó vẫn không cam tâm, nó muốn hắn cười dù chỉ là một giây ngắn ngủi thôi cũng được. Nhưng nó nào biết kẻ đang ngồi trước mặt nó đơn giản đã quên đi cái gọi là "nụ cười" từ rất lâu rồi. Đặc biệt là khi nó xuất hiện, kẻ đó chẳng còn thiết nghĩ gì tới nụ cười nữa.

"Cái này là Orirami... nó... nó là hạc... hạc giấy... nó giống Chu... ru..." Nó bắt đầu nói nhưng do sợ uy thế của hắn thành ra lắp bắp mãi mới hết câu "Cái này do... do... Miraduri làm cho ta..."

Nghe đến từ "Mikazuki" hắn lại cảm thấy bức bối trong lòng. Tuy đó chỉ là một thứ đồ chơi vô bổ cho lũ trẻ con thôi nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy ghen tức. Bản thân hắn biết ghen tức vì một thứ không đâu như vậy là ích kỉ, lại còn ghen với một đứa trẻ nữa, như vậy thử hỏi còn xứng là đấng nam nhi không?

Hắn đứng dậy, lạnh lùng quay đi bỏ lại đứa trẻ đó đứng ngơ ngác, buồn rầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro