Hạc giấy 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng YamamotoAki

Chiều dần buông trên những phiến ngói mang theo cái buồn của buổi chiều mùa hè. Nhưng chẳng bao lâu, trong những lùm cây, tiếng ve đã bắt đầu râm ran làm huyên náo một vùng trời rộng lớn. Trong khung cảnh đó bóng một đứa trẻ đang buồn rầu in dài trên mặt đất trông thật não nề. Nó vừa đi vừa đá những viên sỏi ven đường, đôi mắt vàng xinh đẹp khẽ cụp xuống mang cả cái buồn của buổi chiều hè trong đó.

Bỗng từ đâu một chú bọ hung bay ra, khiến nó giật mình đôi chút.

"A! Bọ hung!"

Nó hét lên rồi đuổi theo chú bọ hung đó. Đôi chân nhỏ, ngắn tủn của nó cố vươn thật dài để có thể đuổi kịp chú bọ hung nhanh nhẹn. Nó cứ thế mải miết chạy cho dù không biết mình đang đi đâu. Chạy qua cánh cổng gỗ, chạy qua cánh đồng hoa cỏ may rộng mênh mông cao quá đầu, chạy trên con đường đất dẫn tới những bậc cầu thang bằng đá cao chót vót, chạy qua cánh cổng điểu cư to lớn màu son đẹp tuyệt vời trong ánh nắng chiều tà.

Nó chạy, chạy mãi nhưng chẳng thể đuổi kịp chú bọ hung. Rồi chú bọ hung đó bất ngờ đậu xuống. Không phải là đậu vào thân cây, cũng chẳng phải hòn đá, mà lại đậu vào bờ vai của ai kia. Đứa trẻ từ từ tiến lại, ngắm nhìn kĩ gương mặt người đó, đôi mắt nó sáng lên, khuôn miệng buồn rầu lúc nào lại cong lên tạo thành nụ cười.

Trên cây cầu gỗ bắc ngang con suối nhỏ chảy róc rách nằm tít trong rừng sâu, bóng dáng quen thuộc đó hiện ra. Mái tóc dài xanh đen buộc lỏng để hờ hững một bên vai. Người đó quay ra, bắt lấy chú bọ hung tinh nghịch đang đậu trên vai mình. Đôi mắt xanh lam điểm nhấn bởi vầng trăng nhỏ vàng lấp lánh dịu dàng nhìn nó. Khuôn miệng khẽ mỉm cười nói "Oiya~ Mải chơi rồi để bị lạc sao? Đứa trẻ này thật tinh nghịch a! Ta biết phải phạt ngươi thế nào đây?"

Dưới ánh chiều tà, hình bóng của y hiện ra. Những tia nắng cam đỏ chảy dài trên bộ y phục xanh lam của y khiến hình bóng y như ẩn như hiện. Nhưng thứ có thể thấy rõ nhất chính là đôi mắt quyến rũ đến chết người kia.

Cái miệng nhỏ xinh của đứa trẻ há to, cả thân mình thẫn thờ ngắm nhìn vẻ đẹp của y, bất chợt nó thốt lên một câu cảm thán "Đẹp quá!"

Bỗng dưng cái tâm hồn nhỏ bé của nó dấy lên một khát khao ích kỉ. Nó muốn được sở hữu vầng trăng tuyệt đẹp đó, nó muốn được nắm lấy vầng trăng đó và bỏ vào túi áo mình. Nó khao khát được sở hữu riêng mình y. Đôi mắt nhỏ ánh lên cái nhìn ham muốn ích kỉ.

"Nhìn gì mà thẫn người ra vậy, Tsuru?"

Đứa trẻ bất ngờ, lúng túng nói, mặt cúi gằm xuống đất "Mi... Miraduki... ta... ta xin lỗi, từ nay sẽ không chạy lung tung nữa".

"Không sao, ngươi biết nhận lỗi như vậy là ngoan lắm. Nào, lại đây!" Y khẽ mỉm cười, chìa tay ra nắm lấy tay nó kéo về phía mình.

Nó chạy lại phía y, dẫm lên thành cầu, lưng dựa vào người y. Hơi ấm từ cơ thể y lan tỏa trên lưng nó làm nó thích chí, nó cười khúc khích mãi không thôi.

"Làm sao ngươi tìm ra ta vậy?" Mikazuki ôm nó vào lòng, mơn man từng lọn tóc màu bạch kim đang tung bay trong gió kia.

"Churu cũng hơm biết nữa, Churu đã chạy theo bọ hung tới đây" Nó trả lời y, đôi mắt khẽ nhắm lại để mặc gió thổi vào mặt một cách thích chí.

Y trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cúi xuống nói với đứa trẻ "Tsuru có nghĩ đó là nhân duyên của hai ta không?"

Đứa trẻ bất ngờ ngẩng lên nhìn y, đôi mắt vàng mở to hiện rõ vẻ khó hiểu "Nhân duyên là gì ạ?"

Mikazuki cười hiền từ, xoa đầu nó "Không có gì đâu, ngươi đừng để tâm"

Cả hai chẳng nói với nhau câu nào nữa, chỉ yên lặng ngắm nhìn những hàng cây xanh rì bị nhuốm màu bởi những tia nắng cam đỏ cuối ngày đang xào xạc trong gió. Lắng tai nghe từ thanh âm sinh động của chim chóc.

Chiều mùa hè êm ả dần trôi.

.

Bóng tối đã xâm chiếm lấy cảnh vật xung quanh, đêm tối buông xuống ôm trọn lấy từng con phố nhỏ. Trên con đường vắng vẻ, bóng một người nam nhân rảo bước dưới ánh trăng huyền ảo, đẹp mĩ miều. Trên tay y, một đứa trẻ đang rúc vào lòng y ngủ say, nó mơ màng một giấc mộng đẹp, cái miệng nhỏ xinh bất giác cong lên tạo thành nụ cười. Một nụ cười khi đang ngủ, hẳn là nó phải là giấc mộng đẹp lắm.

Miakzuki ôm gọn nó vào lòng, để cái đầu nhỏ xinh của nó kề lên vai mình. Từng cử động của y rất nhẹ nhàng, dường như không muốn làm nó thức giấc. Cái đầu nhỏ đó bất giác cọ cọ vào cổ y khi nó ngửi thấy mùi cơ thể dễ chịu của y. Y bị chọc nhột cũng bật cười khẽ, tay xoa xoa tấm lưng nó nói "Ngoan nào, ngoan nào, để ta đưa Tsuru về nhà nhé"

Cứ thế bóng người nam nhân vui vẻ trải dài trên đoạn đường về. Tiếng dế kêu râm ran trên cánh đồng rộng lớn, một thanh âm thật xinh đẹp.

Một ngày mùa hè năm thứ hai.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro