Chương : [12][13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12: Sự Suy Tình Của Tống Minh Huy

" Phi Nhung này mẹ biết con đã chấp nhận Mạnh Quỳnh , Mạnh Quỳnh đối với người ngoài đặc biệt là kẻ thù nó vô cùng độc ác nhẫn tâm, nhưng nó là một người ấm áp,tuy nó có hơi lạnh lùng nhưng đó là bản tánh của nó,nó có thể bảo vệ con yêu thương con theo cách của nó. Mẹ tin con sẽ được hạnh phúc. "

" Con biết mà mẹ,Sáng nay con ở Mỹ xuýt chút nữa là xe tông. Anh Mạnh Quỳnh bắt chấp nguy hiểm lao ra cứu con. Nhưng con chỉ sợ tình cảm này là thương hại chứ không có tình yêu "

" Vậy hãy để thời gian trả lời cho con nhé. Mai con cứ cùng mẹ qua nhà chính ở, nếu Mạnh Quỳnh thật lòng yêu con nó nhất định sẽ qua tìm con. Còn nếu là thương hại thì khi con được an toàn, hạnh phúc , cuộc sống ổn định nó chã việc gì phải xen vào cả."

" Vâng "

Phi Nhung muốn thử thách anh thêm lần nữa. Để xem anh có qua tìm cô hay không, một người đã yêu thì không thể nào rời xa đối phương được.

Sáng hôm sau khi bà Nguyễn và Phi Nhung xuống nhà đã thấy Mạnh Quỳnh ngồi sofa đọc báo.

" Phu nhân, thiếu phu nhân "

" Dạ. Mẹ,bác cứ gọi con thiếu phu nhân hoài, con muốn bác gọi con là Phi Nhung à "

" Ông cứ gọi theo ý con bé muốn " bà Nguyễn nói với quản gia.

" Dạ phu nhân "

Cả ba ngồi vào ăn sáng, Mạnh Quỳnh chỉ ăn một ít rồi uống cafe.

" Sao này anh hạn chế uống cafe , rất có hại "

" Ừ " anh hạ ly cafe xuống

" Phi Nhung một lát về đưa hồ sơ vào trường để con đi học cho kịp chương trình " 

" Con đã bảo người đưa hồ sơ rồi, ngày mai có thể đi học " 

" Ừ,một lát Phi Nhung sẽ về với mẹ "

" Mẹ là muốn làm khó con đến bao giờ " Anh nghiêm mặt nói

" Ta không muốn tranh luận với con, cứ quyết định vậy đi "

" Phi Nhung em là muốn đi cùng mẹ?" Anh nhíu mày nhìn qua Phi Nhung hỏi

Phi Nhung thấy Mạnh Quỳnh nỗi giận mà không dám trả lời, chỉ gật đầu nhẹ

" Phi Nhung em là cố ý không hiểu ý tôi nói hôm qua có phải không? "

" Không phải "Cô lắc đầu

"Vậy ý em là sao?"

" Mạnh Quỳnh con chính là như vậy nên mẹ mới không để Phi Nhung một mình ở lại " bà Nguyễn nói

" Mẹ thừa biết ý của con.Đừng đi quá sức chịu đựng của con thì hậu quả không tốt đâu " Anh nói rồi bước lên thư phòng để cô và bà Nguyễn ở đó

" Mẹ, hay là thôi đi. Anh ấy nóng giận rồi" Cô thật sợ những lúc anh nỗi nóng

" Không được, cứ nghe theo mẹ. Nếu nó không vì con thì sau này cũng không hạnh phúc. Mẹ xem con như là con gái ruột nên mẹ rất mong con hạnh phúc như vậy mẹ mới không thấy có lỗi với ba mẹ con "

" Vâng. Con cảm ơn mẹ "

Cả hai về nhà chính Mạnh Quỳnh nóng giận gọi điện cho Minh Tề

" Cậu cho người giết chết Võ Anh Thư cho tôi, lần này không được sai sót như lần trước"

" Vâng "

Mạnh Quỳnh cúp máy ngã người về sau ghế, Võ Anh Thư dám gặp cô còn nói là bạn gái của anh chắc cô ta chán sống rồi. 5 năm về trước anh đã sai người giết chết cô ta nhưng không thành, hôm trước gặp anh anh đã tha một mạng vậy mà bây giờ còn cả gan dám nói là bạn gái của anh trước mặt Phi Nhung

.....

Ngày hôm sau Phi Nhung đi học bình thường Hoàng Y Nhung cùng Tống Minh Huy rất bắt ngờ.

"Phi Nhung cậu về nước khi nào, khi nãy thầy thông báo tôi rất bắt ngờ " Phi Nhung vừa tới thì Hoàng Y Nhung đã ôm lấy cô nói

" À mình về nước tối hôm kia, có chút việc nên mình sẽ quay lại đây học bình thường "

" Mình thấy rất vui luôn đó, mấy hôm nay đi học không có cậu tớ rất buồn "

" Được rồi,mình về rồi mà "

" Ừ đúng rồi, 2 vợ chồng cậu có việc gì sao mà hôm tiễn cậu sân bay Nguyễn tổng có tới,nhưng có vẽ như là không biết cậu đi, còn hỏi ông bà Nguyễn là cậu đi nước nào nữa."

" Anh ấy có ra sân bay nữa sao?" cô hơi bất ngờ

" Ừ, 2 người có việc gì sao?"

" À là chút giận dỗi thôi, nhưng bây giờ đã giải quyết rồi " Cô mỉn cười. Phi Nhung rất vui vì hôm đó anh có tới

" Phi Nhung cậu có thật đang hạnh phúc không? nếu không cậu giải thoát đi. Có người đang rất muốn chăm sóc lo lắng cho cậu làm cho cậu hạnh phúc "

" Ai?" Cô bất ngờ hỏi

" À...à tôi chỉ nói đại vậy thôi. cậu tốt như vậy, đáng thương như vậy thì sau này sẽ hạnh phúc thôi " Hoàng Y Nhung ái ngại

" Ừ, tớ đang rất hạnh phúc. " Cô mĩn cười tươi

" Phi Nhung, Y Nhung " Tống Minh từ trong đi ra

" Minh Huy " cả hai cùng nói

" 2 cậu vẫn như vậy, không bao giờ vào lớp nói chuyện mà cứ thích đứng giữa trường "

" Tại Y Nhung đó " cô liếc nhẹ Y Nhung

" Gì chứ, đừng có mới về mà đã ăn hiếp tớ"

" Đi vào lớp thôi " Cô kéo  Y Nhung đi

Tống Minh Huy nhìn vào bóng lưng của Phi Nhung mà nhíu mài. Anh biết rõ Phi Nhung có nguyên do nên mới ra nước ngoài, cũng có nguyên do gì mới đi chưa đầy 5 ngày đã trở về. Mà nó đều xuất phát từ Mạnh Quỳnh vì hôm đó anh đã nhìn thấy bộ dạng không biết gì của Mạnh Quỳnh khi cô đi

" Phi Nhung dù cậu có như thế nào thì mình vẫn ở phía sau chăm sóc lo lắng cho cậu, mặc dù tớ biết cậu không cần " Tống Minh Huy cười khổ

Tống Minh Huy biết đối đầu với Mạnh Quỳnh như lấy trứng trọi đá. Một tập đoàn hàng đầu,cả bên nước ngoài còn phải e ngại, phía sau còn có một bang hắc đạo vững mạnh do Mạnh Quỳnh làm lãnh đạo. Chỉ cần một cái phất tay của Mạnh Quỳnh có thể quyết định sự sống chết của người khác, cả giới chính trị gia khi nghe tên Mạnh Quỳnh đều sùng bái kính nễ và lo sợ. Vậy anh là gì mà dám giành Phu Nhung với Mạnh Quỳnh đây.

....

2 ngày trôi qua Mạnh Quỳnh không hề tới nhà chính cũng không hề gọi điện cho Phi Nhung. Cô buồn bã ngồi nhìn ảnh cưới trên tường

" Anh thật sự chỉ thương hại em sao? vậy anh đến đó bắt em về làm gì "

Phi Nhung buồn bã vào phòng tắm vscn, tắt đèn rồi cởi áo chòang lên giường đắp chăn ngủ....Vì mấy ngày trước ngồi máy bay liên tục xuốt nhiều giờ, về thì đi học còn làm rất nhiều bài tập nên cô hiện giờ rất mệt nên rất nhanh đi vào giấc ngủ

Đang ngủ thì Phi Nhung cảm giác được một bên giường lúng xuống, dây áo mỏng manh hình như bị ai đó kéo xuống. Phi Nhung giật nẫy người lên khi người đó còn dám hôn lên người cô

" Aaaaa" cô hét lên khi nhìn thấy 1 bóng đen đang ngồi bên cạnh

13: Thay đổi

Phi Nhung được ai đó kéo vào lòng ôm chặt lại.

" aaaa bỏ tôi ra aaaa " Cô tay chân đánh toán loạn

" Là tôi " Giọng nói ôn tồn lạnh lẽo phát ra là của Mạnh Quỳnh

Phi Nhung nghe được giọng nói của anh mà thở phào nhẹ nhõm, tay chân cũng không còn phản ứng nữa.

" Sao anh lại ở đây"

" Tôi không được tới đây sao?"

" Không có "

" Đây là nhà chính của Nguyễn gia, là phòng của tôi em nghĩ ai dám vào đây "

" Bây giờ anh buông em ra đã rồi chúng ta nói chuyện sau "

Mạnh Quỳnh cứ ôm chặt lấy người cô làm cô ngựng ngùng nói

"Ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi " Anh ôm cô nằm xuống, để đầu cô lên ngực mình ôm trọn vào lòng

" Anh có thể bỏ....."

"Ngủ đi " Anh cắt ngang lời cô nói

Phi Nhung nghe được âm thanh lạnh lùng đó thì nằm êm re trong ngực anh không dám nhúc nhích.

Sáng sớm Phi Nhung thức dậy thấy tay mình đang ôm anh thì liền rút mạnh tay về. Cô nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của Mạnh Quỳnh vẫn rất đẹp trai và tỏa ra khí chất lạnh lùng bức người. Cô nhanh chóng gỡ tay anh ra khỏi eo mình rồi từ từ xuống giường đi vào phòng vscn

Mạnh Quỳnh đã thức trước cả cô nhưng vẫn cố giã ngủ để xem Phi Nhung sẽ làm gì.

Phi Nhung bước ra với áo sơ mi trắng và quần jean xanh nhạt. Vừa bước ra đã thấy anh dựa lưng vào giường nhìn châm châm vào mình.

" Anh vào vscn rồi xuống ăn sáng " cô ngại ngùng nói

" Ừ, em đi học buổi sáng sao?"

" Vâng, hôm nay em có tiết buổi sáng "

" Một lát tôi đi đến tập đoàn rồi chở em lại trường luôn, khỏi bảo tài xế"

" Vâng " Cô cười tươi, lòng như nở hoa

Phi Nhung trang điểm nhẹ nhàng rồi xuống nhà trước.

" Ba mẹ "

"Hôm nay có chuyện gì mà con vui thế?" Mẹ Nguyễn thấy cô vui vẻ mà hỏi

" Dạ có gì đâu, Ba mẹ ăn sáng chưa?"

" Chưa, ba mẹ chờ con xuống "

" Con xin lỗi, mấy nay nhiều chuyện xảy ra quá nên con hơi mệt ngủ dậy trễ "

" Không sao. Ba mẹ không đói, nếu đói sẽ ăn trước, có cứ ngủ đi cho khỏe nhìn con ốm yếu ba mẹ rất lo "

" Dạ, con biết rồi ạ.Hôm nay con chỉ học buổi sáng, buổi chiều con ở nhà với mẹ "

" Ừ. Vào ăn sáng thôi con còn đi học nếu không sẽ trễ "

" Dạ. à mà hay là....hay là chờ... chờ "

" Chờ ai? " Bà Nguyễn thấy cô cứ ấp úng mà hỏi

" Sao không ăn sáng mà lại ngồi đây? " Anh từ trên cầu thang đi xuống, mặc nguyên âu phục màu đen khí thế oai phong

" Mạnh Quỳnh sao con ở đây? " Bà Nguyễn bắt ngờ còn ông Nguyễn thì bình thản tiếp tục đọc báo. Sáng nay vệ sĩ gác cửa đã nói với ông

"Con không ở đây được sao?"

" Con đến khi nào mà sao mẹ không hay "

" Nữa đêm "

" Sao nữa đêm con không ngủ mà lại qua đây?"

" Phải hỏi mẹ chứ "

"Mẹ? "

" Mẹ đem Phi Nhung về đây thì con phải ở đây thôi. Thôi xuống ăn sáng con còn phải đi làm "

Ăn sáng xong thì Mạnh Quỳnh đưa Phi Nhung đến trường. Xe anh chạy thẳng vào cổng trường .

" Anh tài xế, dừng ở cổng trường được rồi sao chạy vào đây "

" Dạ là ý của thiếu gia "

" Chạy vào đi không ai dám nói gì đâu, nếu dám nói tôi sẽ đập nát ngôi trường này " Giọng anh nói

Xe đậu gần trước phòng học. Tài xế đi xuống mở cửa cho Phi Nhung, cô tính đẩy cửa thì anh tài xế quá nhanh.

Mạnh Quỳnh cũng mở cửa bước xuống đi vòng qua Phi Nhung.

" Phi Nhung chờ đã " Cô ngại ngừng quay sang anh

Mạnh Quỳnh móc trong túi áo vest một sợi dây chuyền được thiết kế rất tỉ mĩ trên thế giới chỉ có 1 sợi duy nhất, trên mặt khắc cả chữ QN và đính kim ***** *** đó.

" Em đeo sợi dây chuyền này vào, dù bắt cứ lý do nào cũng không được tháo nó ra "

" Hả....nó quý giá như vậy hay là cất đi khi đi đâu rồi đeo "

" Không được.Làm bà Nguyễn thì sợi dây chuyền này không xứng đáng là bao. Mau quay người lại để tôi đeo vào "

Phi Nhung không nói gì mà quay người về sau để Mạnh Quỳnh đeo cho mình... Trái tim cô bây giờ nó như nhảy ra ngoài.

" Nhớ lời tôi nói, dù bắt cứ lí do nào cũng không được tháo ra nhớ không. Nếu em thích cất như vậy tôi sẽ cho người làm 100 sợi cho em cất."

" Aa không, không cất nữa " Cô xua xua tay nói

" Ừ, vào lớp đi "

" Tạm biệt " cô vẫy tay

" Ừ " anh nhếch môi lên cười

Phi Nhung quay người đi tay nắm vào sợi dây chuyền mà mỉm cười hạnh phúc. Hình ảnh này được Tống Minh Huy thu vào mắt, anh để tay lên trái tim mình hình như nó đang rỉ máu.

Mạnh Quỳnh lên xe, tài xế đã nhanh chóng khỏi trường.Anh lại móc trong túi áo vest mình ra một chiếc nhẫn cưới của 2 người. Anh nhìn nó rồi xỏ vào ngón áp út của mình. Hôm ở đám cưới khi về anh đã tháo bỏ nhẫn không đeo. Hôm nay anh đã đeo nó vào thì Mạnh Quỳnh đã dặn lòng sẽ không bao giờ tháo nó xuống nữa và cũng để cho con tim mình làm điều nó muốn.

Mạnh Quỳnh đã gắn con chip vào sợi dây chuyền của cô. Anh muốn khi Phi Nhung đi đâu anh cũng có thể biết và tìm thấy. Xung quanh anh toàn là kẻ thù, muốn cô bình an thì bắt buộc phải làm như vậy.

Phi Nhung vào học mà hồn cứ thả vào chỗ của Mạnh Quỳnh. Cô lâu lâu cứ nắm sợi dây chuyền rồi nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên tay mà mỉm cười. Hoàng Y Nhung thấy cô lạ liền lây người cô nói

" Phi Nhung cậu bị sao vậy, cứ cười một mình "

" Không có gì đâu, chú ý đi nói chuyện là bị thầy cho đứng bây giờ " Cô mặt đỏ lên nói

" Cậu bây giờ là Nguyễn thiếu phu nhân, ai mà dám làm gì cậu "

" Này, mình chỉ là sinh viên thôi có gì không dám "

" Sáng giờ cậu không nghe sao? Mọi người bàn tán là Nguyễn tổng chạy xe vào gần lớp học nhưng hiệu trưởng lại không dám nói gì "

Phi Nhung mặt đỏ cả lên.

" Đừng chọc tớ nữa mà "

" Chọc gì chứ, tớ thấy trên mặt cậu lộ rõ hai chữ hạnh phúc luôn đó " haha

" Cậu kỳ chết đi được" Cô mặt đỏ ngựng ngùng đánh nhẹ lên người Hoàng Y Nhung

11h trưa khi ra về Phi Nhung cùng Hoàng Y Nhung và Tống Minh Huy bước ra khỏi lớp học thì đã thấy xe của Mạnh Quỳnh đậu sẫn ở đó, tài xế còn đang đứng ở ngoài

" Thiếu phu nhân "

" Ừ, anh đến đón tôi sao? "

" Dạ. Thiếu gia đang ngồi trong xe "

Bởi vì kính xe Mạnh Quỳnh là 1 chiều, có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng khi bên ngoài nhìn vào thì không thấy gì cả nên cô không thấy anh ngồi bên trong

Mạnh Quỳnh mở cửa bước ra đi đến cạnh Phi Nhung

" Về thôi "

" Nguyễn tổng " Tống Minh Huy và Hoàng Y Nhung chào hỏi nhưng Mạnh Quỳnh chỉ gật đầu nhẹ.

" Y Nhung, Minh Huy mình về trước nhá. Tạm biệt "

" Ừ. tài xế chắc đang chờ mình bên ngoài " Y Nhung nói

" Tạm biệt " Tống Minh Huy cười nhẹ nói

Khi xe của Mạnh Quỳnh rời đi Hoàng Y Nhung đã nói với Tống Minh Huy

" Phi Nhung  bây giờ rất hạnh phúc, cậu cũng nên buông bỏ mối tình đơn phương đó mà kiếm hạnh phúc cho mình "

" Ừ. Tớ sẽ cố gắng. Còn cậu đã thương ai chưa "

" Mình á, vẫn chưa. Nhưng chủ nhật tuần này ba mẹ mình có sắp xếp cho mình gặp mặt thiếu gia của một tập đoàn. Mình cũng không biết phải làm sao? " Cô buồn bã nói

" Thì cứ đi đi, biết đâu người đó sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu "

" Ừ. Đành vậy thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro