Chương : [10][11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10: Bắt Về

Về đến biệt thự quản gia đã ra mở cổng

" Đại thiếu gia "

" Ừ "

Mạnh Quỳnh đi vào nhà ngồi xuống sofa ở giữa nhà, gương mặt lạnh lùng nhìn Phi Nhung đang lủi thủi đi vào

" Lại đây " anh ra lệnh

Cô ngồi xuống cúi mặt không dám nhìn anh

" Sao qua đây mà không nói với tôi, em tưởng em muốn trốn tôi mà được sao? "

" Không có trốn " cô giọng lí nhí nói

" Lên phòng thu dọn đồ đạc của thiếu phu nhân xuống," Anh nhìn qua quản gia

Cô mở mắt hết cỡ ngước lên nhìn anh

" Không, không về. Ngày mai em phải đi học rồi "

" Tôi nói về là về không được cải " Anh nghiêm mặt nói

" Mạnh Quỳnh làm ơn hãy để em bình yên đi, em thật không chịu nỗi loại tổn thương nào nữa đâu "

" Phi Nhung trên giấy tờ em là vợ của tôi, tôi ở đâu thì em phải ở đó "

Phi Nhung cười khổ, 'trên giấy tờ ' chỉ là trên giấy tờ thôi chứ chứ không phải trong lòng của anh.

" Em không về, dù anh có giết chết em cũng vậy " Phi Nhung lạnh lùng nói

Trong trái tim anh chỉ có Võ Anh Thư không có chỗ cho cô vậy thì cô đi về đó làm gì. Về để người ta thương hại mình, về để người ta sỉ nhục là kẻ thứ 3 không biết xấu hổ sao?

" Lặp lại một lần nữa " Mạnh Quỳnh nỗi giận, tay cuộn tròn đến nỗi gân xanh

Phi Nhung nhìn thấy liền sợ hãi lui về sau. Mạnh Quỳnh bước tới ghì mạnh đầu cô hôn như trừng phạt.

" Ưm....ưm...ưm " hai tay đánh vào lưng anh

"Sao? về không " Anh tha cho đôi môi bị anh gậm sưng tấy của cô

" Không " cô vừa thở vừa nói

Mạnh Quỳnh không nói gì vác Phi Nhung lên vai.

" Mau chuẩn bị xe ra sân bay "

"Mạnh Quỳnh bỏ xuống, bỏ em xuống, em không về "Cô đánh bụp bụp sau lưng anh

Cả hai ra sân bay bay về.Trên máy bay Mạnh Quỳnh ngồi làm việc trước loptop còn Phi Nhung thì nằm trên giường. Vì máy bay nhà nên đầy đủ tiện nghi

" Đã ăn sáng chưa " Anh đi gần hỏi

"....."

" Phạm Phi Nhung "

Phi Nhung quay qua nhìn Mạnh Quỳnh với gương mặt chèn nhẹt nước mắt

" Về với tôi em quất ức lắm sao? " Anh nhíu mày nói

"Anh đã có bạn gái vậy đem em về làm gì? em đã ký đơn ly hôn rồi, em trả anh cho chị ấy "

" Bạn gái?"

Cô gật đầu

" Bạn gái tôi là ai? "

" Võ Anh Thư "

" Sao lại biết cô ta?" anh nhíu mày

" Hôm trước cô ta nói như vậy, cho em quay về Mỹ đi, em sẽ không phiền tới cuộc sống 2 người nữa "

" Im lặng đi, đừng làm tôi phải nóng giận"

Tối hôm đó 2 người mới đáp máy bay. Tài xế đến đón về biệt thự Vũ Viên. Ngồi trên xe Phi Nhung nữa vui nữa buồn, không biết sắp tới chuyện gì sẽ đến với cô mình nữa

" Tôi sẽ nhập học cho em lại trường cũ "

"......"

Mạnh Quỳnh nhíu chặt mày, cô gái này quả là không sợ chết. Từ trước giờ chưa ai dám thái độ với anh như vậy

Xe dừng trước cửa biệt thự, vệ sĩ tiến lại mở xe ra.Bác quản gia lập tức bước ra

" Thiếu gia,...thiếu phu nhân " Quản gia hơi bất ngờ vì thấy Phi Nhung

" Mang đồ thiếu phu nhân lên phòng đi "

Mạnh Quỳnh cầm cổ tay Phi Nhung kéo sòng sọc lên phòng

" Vào đây làm gì, em về phòng của em " Cô thấy lạ khi Mạnh Quỳnh kéo mình vào phòng anh

" Từ nay em sẽ ở đây "

" Không phải hơn tháng trước anh bảo em cút mà " Phi Nhung cả gan kể tội anh

" Phạm Phi Nhung " Anh nghiến răng nói

"Em muốn đi tắm " Cô thấy không ổn liền vọt vào phòng tắm trốn

Phi Nhung ngâm mình trong bồn tắm mà nhắm mắt suy nghĩ. Tại sao anh lại bắt cô về? Tại sao lại để cô chung phòng? Còn thay đổi cách xưng hô? Còn dịu dàng nữa, nếu lúc trước chắc anh treo cổ cô lên rồi?

Cốc cốc cốc

" Em ngủ trong đó sau?" 

" Em ra liền " cô quýnh quáng, quên đây là phòng tắm của anh,

" Ây chết, mình không mang đồ theo, vali của mình giờ ở đâu?" Phi Nhung đứng như trời chồng, cô đành lấy khăn quắn quanh người rồi tính tiếp

* Cạch *

Phi Nhung hé mở cửa rồi chui đầu ra thì bắt gặp gương mặt của Mạnh Quỳnh

" Sao không ra? "

" À , em...em...vali đồ của em đâu? " cô đỏ mặt hỏi

" Ngoài đây "

" Anh...anh có thể kéo lại đây được không? "

"Không rảnh"

"Tránh ra, tôi còn phải tắm " anh để tay lên cánh cửa

" Khoan " cô hét lên

"Gì nữa?"

" Mạnh Quỳnh làm ơn đi được không, anh có thể kéo giúp vào đây được không?em quên đem đồ theo " câu sau cô nói lí nhí

" Trong phòng này chỉ có em và tôi nên em cứ tự nhiên " Anh nói rồi kéo cô ra ngoài còn mình thì vào một cách tự nhiên.

Phi Nhung chạy lẹ lại mở vali lấy chiếc đầm mặc vào.

reng reng reng

reng reng reng

" Alo mẹ "

" Tuệ An con bị Mạnh Quỳnh nó bắt về sao? bây giờ con đang ở đâu?"

" Con đang ở trong biệt thự Vũ Viên "

" Được mẹ qua với con "

Bà Nguyễn cúp máy cùng ông Nguyễn đi qua. Lúc này Mạnh Quỳnh từ trong nhà tắm đi ra trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn che nơi đó.

" Ai gọi? "

" Aaaaa" cô nhìn thấy anh như vậy liền la lên bịt mắt lại

11: Nói Lòng Mình

" Ngại sao? chưa nhìn thấy bên trong cơ mà "

" Anh mau mặc quần áo lại " cô đỏ cả mặt

" Đây là phòng của tôi, tôi thích mặc như thế nào chã được "

" Vậy em ra ngoài " cô nói mà đi lẹ đến cửa phòng

Mạnh Quỳnh kéo cả người cô xô xuống giường

" Mạnh Quỳnh anh không được làm càng " cô lấy tay che cả mặt nói

Mạnh Quỳnh nằm lên người cô, kéo tay cô xuống nhìn thẳng vào mắt và nói

" Phi Nhung, chúng ta có thể nào thử yêu đương với nhau được không? tôi biết lúc trước tôi đối xử với em không tốt, nhưng tôi hứa sẽ thay đổi có được không? Phi Nhung,tôi sẽ bù đắp cho em những gì tôi có, có được không? "

Phi Nhung nhìn anh như người ngoài hành tinh, mở mắt to hết cỡ nằm im dưới thân anh

" Phi Nhung tôi là thật lòng, khi nhìn em nằm trên giường bệnh mặt nhợt nhạt, chân thì băng bó,đến thở cũng phải dùng máy, tay thì chuyền dịch lúc đó tôi đau lắm, đau ở trong tim "

" Từ trước đến giờ tôi giết người chưa gớm tay, chỉ cần người đó nghịch với tôi thì người đó nhất định phải chết,nhưng khi biết em nguy hiểm nhịp tim giảm mạnh tôi rất sợ, sợ không còn gặp em nữa, sợ không còn nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn của em khi tưới hoa, sợ không còn nhìn thấy em đang loay hoay trong bếp, tôi sợ mọi thứ "

Mạnh Quỳnh vuốt nhẹ khuôn mặt cô

" Phi Nhung xin lỗi vì hành động lúc trước của tôi, tôi sẽ không làm gì em đâu. Tôi chờ em nguyện ý bên cạnh tôi." Anh hôn nhẹ lên môi cô

Phi Nhung khóe mắt có nước nói

" Mạnh Quỳnh, em không cần anh thương hại em, càng không cần anh ban bố chút tình cảm cho em. Em biết em là người thứ 3 xen vào hạnh phúc của anh, em sẽ ra đi, em không muốn người ta khinh thường em là loại người phá hoại hạnh phúc của người khác. Em cũng không cần 1 tình yêu mà phải san sẻ với người khác, em cần một trái tim nguyên vẹn thuộc về em " nước mắt cô trào ra khỏi khé

" Tôi và Võ Anh Thư đã kết thúc từ 5 năm trước, em muốn tin hay không cũng được nhưng tôi có thể lấy danh dự của mình ra đảm bảo với em "

Phi Nhung nghe lời nói của anh thì bật khóc nức nỡ. Tình cảm của cô trao cho anh cũng được anh đáp lại.

" Sao lại khóc " anh lau đi giọt nước mắt của cô

Cô lắc đầu. Mạnh Quỳnh cúi xuống hôn lấy môi thật dụi dàng,cô cũng choàng tay lên cổ đáp lại nụ hôn của anh. Đây là lần đầu tiên cả hai hôn môi lưỡi quấn quýt với nhau, những lần trước toàn là anh cưỡng hôn không ngọt ngào cũng không lãng mạng.

Khuôn cảnh sẽ rất lãng mạng nếu không có tiếng gõ cửa của bà Nguyễn.

Cốc cốc cốc.....cốc cốc cốc.....cốc cốc cốc

" Mạnh Quỳnh con đem Phi Nhung trả cho mẹ, con đã làm gì con bé hả. Mạnh Quỳnh mở cửa ra "

Mạnh Quỳnh và Phi Nhung dừng lại mọi động tác, mắt cô mở to ra tính rời môi anh thì bị anh miết mạnh.

"Ưm....ưm...ưm " cô đánh lên người anh

" Mạnh Quỳnh mở cửa, con có tin mẹ phá cửa vào không " bà nói nhưng tay lại đập cửa

Phi Nhung nghe bà Nguyễn nói phá cửa thì phản ứng dữ dội.Nếu để bà Nguyễn thấy cảnh tượng này sẽ rất mất mặt, cô sợ sẽ không dám nhìn mặt bà nữa

" Ưm...ưm...ưm...buôngggggg"

Mạnh Quỳnh thấy cô phản kịch liệt liền tha cho đôi môi xưng tấy của cô... mặt đằng đằng sát khí nhìn vào cánh cửa.

" Mẹ..mẹ gõ cửa kìa, phải làm sao đây? " cô vừa nói vừa sờ vào đôi môi của mình

" Nhìn em giống như vụng trộm mà bị bắt vậy " Anh cười

" Anh mặc quần áo vào rồi mở cửa " cô ngại ngừng khi nhìn thấy anh trong bộ dạng 1 chiếc khăn như này

Anh không nói gì đứng lên đi thẳng ra cửa mở. Phi Nhung lồm cồm ngồi dậy lấy tay che môi mình lại

*Cạch *

"Mẹ, có chuyện gì? trời đã khuya còn không ngủ "

Bà Nguyễn nhìn thấy bộ dạng này của Anh mà đẩy anh ra đi thẳng vào phòng. Quản gia e ngại nhìn anh

"Phi Nhung, Mạnh Quỳnh đã làm gì con " bà đi lại ngồi vịnh lấy bã vai cô

" Mẹ, con không sao cả, con...con " Phi Nhung nói mà tay vẵn đặt ở môi

Mạnh Quỳnh nhìn thấy bộ dạng sợ sệch này mà nhếch môi cười, cô cũng thật đáng yêu.

" Nữa đêm rồi mẹ qua đây có việc gì? " Anh đi lại bên giường nằm xuống kéo chăn đắp lên người

" Tại sao con qua đó bắt con bé về,còn nữa không phải lúc trước hai đứa ngủ riêng sao, sao bây giờ lại thế này "

Phi Nhung nghe câu nói của bà Nguyễn mà mặt đã đỏ còn đỏ hơn

" Phi Nhung là vợ con, con ở đâu thì cô ấy ở đó "

" Mạnh Quỳnh, con đừng có giở giọng đó với mẹ. Con không cần Phi Nhung nhưng mẹ cần, mẹ cấm con làm tổn thương con bé một lần nữa."

Bà Nguyễn nhìn qua cô nói

" Đi về nhà chính với mẹ " bà nắm lấy tay cô

Thấy bà Nguyễn kéo cô đi thì Mạnh Quỳnh bật dậy đi lại ôm lấy eo cô

" Mẹ đem Phi Nhung đi đâu? Cô ấy là vợ của con "

Phi Nhung mắt nhìn anh chăm chăm. Sau ngày kết hôn anh đã tuyên bố với cô rằng ' Cô không phải là vợ của tôi ' vậy mà giờ này anh đã thừa nhận cô là vợ anh.

" Trời đã khuya rồi hay là mẹ ngủ lại đây đi, mai rồi hãy về nhà chính" cô nói

" Vậy cũng được. Mạnh Quỳnh con qua phòng khác ngủ đi, mẹ với Phi Nhung sẽ ngủ phòng này "

"Phòng này của con mà "

" Nói nhiều quá, đi qua phòng khác ngủ "

Bà nói mà đẩy anh ra

" Khoan, mẹ tính để con bộ dạng này ra ngoài sao? để con thay đồ đã"

Phi Nhung nhìn anh mà đỏ mặt rồi kéo bà Nguyễn lại giường.

Mạnh Quỳnh thay đồ xong thì thấy cả hai đã nằm lên giường, anh đi lại đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi rời phòng. Cô bị anh hôn trước mặt bà Nguyễn thì ngượng ngùng đến đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro