3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ đính hôn, Trương Gia Nguyên về nhà cùng bố mẹ. Cậu muốn đi ngủ nhưng trong lòng cứ có cảm giác nôn nao không thể tả, thế là cả đêm không ngủ, buổi sáng đến trường thật sớm.

Thì ra không phải là Trương Gia Nguyên không thể ngủ, mà là cốt truyện khiến Trương Tiểu Nguyên không được ngủ. Đoạn này là đoạn Trương Tiểu Nguyên cả đêm trằn trọc nghĩ về Lưu Văn Chương, nhưng Trương Gia Nguyên thì làm gì có miếng tình cảm yêu đương gì với hắn ta đến mức ngủ không được? Mà đến trường sớm hơn mọi ngày cũng là do cốt truyện sắp xếp, kết quả thế nào Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng biết được.

Dù còn rất sớm nhưng vẫn có một hàng dài nam nữ sinh vai quần chúng không rõ mặt đứng xếp hàng chào đón cậu, Trương Gia Nguyên vừa đi vừa ngáp vẫy tay bảo: "Các cậu vất vả rồi." Một nữ sinh nào đó lại ngất xỉu.

Trương Gia Nguyên vào lớp, thấy lớp học bình thường chỉ có 4 cái bàn nay lại được sắp xếp thêm một cái mà chủ nhân của chiếc bàn mới đó ở trên ghế xoay bằng da quay mặt về phía cửa sổ đối diện, khiến cậu không rõ đó là ai. Trương Gia Nguyên nhìn sang Phó Tư Kiều cũng đang long lanh mắt nhìn lại cậu, cậu đưa ngón cái chỉ vào chiếc bàn kia, ra dấu thắc mắc.

Phó Tư Kiều dùng khẩu hình nói với cậu hai chữ: " Chồng cậu."

Lưu Văn Chương ngay sau đó xoay ghế lại, hắn ta vẫn là bộ dáng bất cần ngoẹo cổ qua một bên, nháy mắt với cậu một cái:

- Tôi đến rồi đây.

Lớp F4 chương trình đặc biệt hơn so với những học sinh khác bởi vì bố mẹ Lâm Mặc là cổ đông lớn nhất của trường, mà mối quan hệ của ba nhà Lâm, Trương, Phó đó giờ rất tốt, họ muốn tạo ra một môi trường học tập đặc biệt cho con cái của họ nên mới tạo ra lớp F4.

F4 không chỉ có nghĩa là một lớp có 4 người, mà còn nói lên thế hệ thứ tư của mỗi gia tộc thượng lưu mới được phép học ở lớp. Nay thế cân bằng của F4 bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Lưu Văn Chương.

Phó Tư Kiều ỷ Trương Tiểu Nguyên đến, giống như là bắt được cái chống lưng, bực dọc đứng lên chỉ vào Văn Chương nói:

-      Này cậu, đến thì đến sao không học lớp thường? Cậu mà vào F4 thì có người phải ra đấy không biết à?

Đúng lúc đó, Trương Đằng Tử vừa đến lớp nghe được câu nói đó của Phó Tư Kiều, mặt anh tái mét. Ai cũng biết nếu không phải lớp F4 cho phép 4 người vào học thì đứa con dòng thứ như Đằng Tử không được phép có mặt ở đây. Xét về bối cảnh lẫn danh phận của Lưu Văn Chương, cũng là con cháu thế hệ thứ tư hào môn thế gia xứng đáng được ngồi ở lớp F4 hơn Đằng Tử nhiều. Vậy nên nếu Văn Chương vào học, một người bắt buộc phải chuyển xuống lớp thường thì đó là Đằng Tử.

Trương Gia Nguyên thấy hơi đau đầu, lại nghĩ đến từ nhỏ đến lớn Đằng Tử so với Tiểu Nguyên thua thiệt hơn rất nhiều, ít nhiều gì cũng sinh tính ghen tị. Nhát súng đầu tiên đối với Tiểu Nguyên còn đến từ cha con Đằng Tử. Trương Gia Nguyên đang phân vân mình có nên hòa giải chuyện này không hay để mọi chuyện xuôi theo kịch bản, vì dù gì cũng đang trú ngụ trong thân thể này là Trương Gia Nguyên chứ không phải Trương Tiểu Nguyên, người bị hành sống dở chết dở sắp tới là cậu chứ không ai khác.

Trương Gia Nguyên phẩy tay:

-      Lâm Mặc còn chưa nói gì. Cứ để cậu ta ngồi ở đây đi. Dù gì cũng mang tiếng là hào môn thế gia, ngồi cùng lớp với đám người kia còn ra thể thống gì. Cùng lắm đổi tên lớp thành F5, F6 gì đó...

-      Tiểu Nguyên ca nói vậy thì hay quá.

Lâm Mặc bước vào lớp, phía sau còn có một người. Là bé trà xanh họ Châu kia.

-      Vậy thì đổi tên thành F6 thôi. Lớp chúng ta hơi vắng vẻ rồi, thêm tiểu Vũ hay Văn Chương vào cũng đâu khác mấy.

Đằng Tử nghe thấy vậy liền tức tối. Ban nãy thì Phó Tư Kiều muốn đuổi đi, giờ lại thêm một Tiểu Vũ khiến anh ta thẹn quá hóa giận:

-      Lưu Văn Chương thì tôi còn hiểu được, nhưng tên Châu Tiểu Vũ này thì không được. Hắn ta có tư cách gì ngồi ở đây?

Lâm Mặc nghiên đầu khoanh tay:

-      Còn tư cách gì? Tư cách của học sinh giành được suất học bổng toàn phần duy nhất của tư thục Hải Hoa, một nhân tài cần được bồi dưỡng. Được hiệu trưởng kí phê duyệt rồi đây.

Trương Gia Nguyên đã lường trước tình tiết này. Trong truyện cậu sáng tác sẽ có hai người phải rời F4 là Phó Tư Kiều và Trương Đằng Tử, cải tổ lại thành một F4 mới. Cũng từ đó Trương Gia Nguyên bị kẹp giữa hai thế lực Lâm Mặc và Lưu Văn Chương. Sau này Lưu Văn Chương với cậu xem như là cùng một chiến tuyến nhưng vẫn bị Châu Tiểu Vũ một bên âm thầm đâm chọt khiến liên minh rạn nứt. Thật ra Trương Gia Nguyên cũng từng thử đặt mình vào vị trí của nhân vật chính, có điều khi chính bản thân đã rơi vào tình thế làm nhân vật chính rồi, một mặt còn nhìn thấu cả kết quả của chiến này, Trương Gia Nguyên lại không nỡ xuống tay với Phó Tư Kiều và Trương Đằng Tử.

- Được rồi, được rồi. Thêm một người thì thêm một người. Vậy tìm người đi sửa bản lớp thành F6 thôi. Được không Lâm Mặc?

Trương Gia Nguyên ngoái đầu nhìn Lâm Mặc hỏi ý. Nếu để Trương Đằng Tử hoặc Phó Tư Kiều tiếp tục phản đối, e là rắc rối sẽ xảy ra.

Lâm Mặc nhắm mắt gật đầu. Trương Gia Nguyên kéo Châu Tiểu Vũ ra khỏi lớp, cậu nói với anh:

- Tớ giúp cậu bê bàn. Ngày mai sẽ tìm cho cậu một bộ bàn ghế đồng bộ với lớp, hôm nay cậu ngồi bàn bình thường đỡ nhé.

- Không cần đâu, cứ để tớ ngồi bàn học thường, các cậu đầu tư nhiều thứ nên mới được ngồi bài ghế xịn mà. Tớ có đóng góp gì đâu?- Châu Tiểu Vũ gãi đầu.

Trương Gia Nguyên ngẫm cũng có lý. Dù gì Châu Tiểu Vũ ở đoạn đầu truyện vẫn còn khá trong sáng, nếu dùng bàn cao cấp như bọn họ cậu ta sẽ ngại: "Vậy tùy cậu. Cần gì có thể hỏi tớ."

- Cảm ơn Tiểu Nguyên ca.- Châu Tiểu Vũ cúi đầu.

- Hả?

- Thấy mọi người gọi cậu là Tiểu Nguyên ca. Tớ cũng gọi thế có được không?

Châu Tiểu Vũ bộ dáng nhu thuận, ngược lại khiến cậu thấy hơi giả tạo. Trương Gia Nguyên đứng cách cậu ta một khoảng mà đã ngửi được mùi trà. E là nhân cách trà xanh của Châu Tiểu Vũ được triệu hồi rồi. Cậu đề phòng, vẫn là cách xa cậu ta một chút thì hơn.

- Không được, phải gọi là Tiểu Nguyên, không được thêm từ "ca".

- Vậy được Tiểu Nguyên Nhi.

Tiểu Vũ trên đầu giống như có một chiếc tai cún bị cụp xuống khi bị cậu từ chối gọi tên thân mật, nhưng miệng lại kéo dài chữ Nguyên thành Nguyên Nhi. Trương Gia Nguyên nhăn mặt, cũng không nói gì, tiếp tục đến phòng học cụ tìm một bộ bàn ghế cho Châu Tiểu Vũ.

*Chú thích: Tên của Trương Gia Nguyên phiên âm trong tiếng Trung là Yuan, nếu kéo dài giọng ra sẽ là Yuaner= Nguyên Nhi.

Châu Kha Vũ cao, bàn học thấp khiến cậu ta khá chật vật. Trong lớp thầy giáo tiếng Nhật cứ thấy cậu ta đung đưa đầu gồi hết sang trái lại sang phải cạnh bàn. Trương Gia Nguyên âm thầm nghĩ thật sự nên đổi cho cậu ta một cái bàn khác.

Buổi trưa F4 bọn họ thường đến nhà ăn riêng, ăn món ăn do đầu bếp riêng nhà Phó Tư Kiều làm. Lưu Văn Chương thì rất tự nhiên nối gót theo bọn họ dùng bữa, vì dù gì thế lực của Lưu Văn Chương có thể áp đảo nhà Trương Tiểu Nguyên, nếu không để hắn ăn cùng thì xem như là không nể mặt hắn. Mà lúc Châu Tiểu Vũ lôi trong bàn ra một hộp cơm hộp, Lưu Văn Chương trợn tròn mắt, nhìn hộp cơm của Tiểu Vũ hỏi:

-      Cậu ăn bằng này có đủ dinh dưỡng không vậy?

Trong hộp chỉ có một ít cơm cùng rau xào, thịt băm xào cùng cũng chẳng có bao nhiêu.

-      Sao lại không? Tôi ăn từ nhỏ đến lớn đấy.- Tiểu Vũ nói.

Phó Tư Kiều chen vào:

-      Quao. Ăn như vậy mà cậu còn cao bằng này. Hay cậu có muốn đổi cơm với tôi không?

-      Được mà.

Nói rồi Tiểu Vũ gói cơm đưa lại cho Kiều Kiều, để cậu ta cầm cơm ra khỏi lớp, bản thân thì ngồi xuống tìm bài tập.

-      Sao cậu vẫn ngồi đây- Lưu Văn Chương hỏi.

-      Tôi đưa cơm trưa cho Phó Tư Kiều rồi. Không còn đồ ăn nữa.

-      Thế người ta bảo cậu đưa cơm trưa là cậu liền đưa à?

Tiểu Vũ hiền lành cười bảo không sao, thấy vậy Văn Chương mới vỡ lẽ:

-      Có phải trước đây bọn họ cũng bắt cậu đưa cơm hộp của mình rồi để cậu đói đúng không?

" Bọn họ" ở đây là ai, Tiểu Vũ biết. Chính là đám con nhà giàu ăn không ngồi rồi thích bắt nạt người khác ngoài kia.

-      Bọn họ bảo ăn cơm của tôi có thể cao lên nên tôi chia sẻ một chút.

Lưu Văn Chương giận dữ đập bàn

- Một chút là bỏ đói cậu? Đứng lên. Đi với tôi.

Lưu Văn Chương nói rồi kéo tay Tiếu Vũ đứng lên. Đứng ngoài cửa chờ nãy giờ, cũng là người xem được hết màn kịch của Văn Chương và Tiểu Vũ là Trương Gia Nguyên. Cậu nhìn hai người kia nắm tay nhau bước ra, thở phào vì có vẻ kịch bản vẫn đang đi đúng hướng.

- Phòng ăn riêng của các cậu đâu? Tôi muốn dùng phòng đó. - Lưu Văn Chương hỏi.

- Đi theo tôi.- Trương Gia Nguyên đáp.

Phòng ăn của học sinh bình thường với học sinh lớp F4 rất gần nhau. Học sinh lớp F4 muốn vào phòng ăn riêng thì phải đi qua phòng ăn của học sinh lớp thường, bọn họ vừa hay chứng kiến một màng Văn Chương kéo tay "hồ ly tinh" Châu Tiểu Vũ, đằng trước là "chính thất" Trương Tiểu Nguyên dẫn đường.

Trương Gia Nguyên có thể nghe thấy tiếng bọn họ xì xào bàn tán. Cậu không để tâm lắm, miễn là những chi tiết cậu thay đổi không ảnh hưởng quá đến cốt truyện chính là được. Nhưng Gia Nguyên cảm thấy hình có gì đó sai sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro