2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên một tay cầm tay Lâm Mặc, tay còn lại nắm Kiều Kiều, Đằng Tử nối gót theo sau. Đằng Tử vốn biết chuyện nhà họ Trương xảy ra vấn đề, bởi Đằng Tử với Tiểu Nguyên là anh em họ lớn lên cùng nhau. Thậm chí có một đoạn truyện sau này kể về việc bố của Đằng Tử vì là con của vợ thứ nên không được nắm quyền thừa kế. Ông ta vì lật đổ bố Tiểu Nguyên mà tiếp tay cho Văn Chương hại tập đoàn Trương thị.

Trương Gia Nguyên nhẩm tính hẳn là sau khi mình quay đi, bé trà xanh uke phụ họ Châu cũng đã xuất hiện bên cạnh Lưu Văn Chương. Nếu vậy rất nhanh sẽ đến đoạn cao trào yêu hận tình thù. Có điều để thúc đẩy cốt truyện nhanh hơn nữa, Tiểu Nguyên cần phải nhanh chóng tiếp cận Seme chính.

Buổi tiệc đính hôn chính thức nhanh chóng diễn ra vào tối hôm đó. Trương Gia Nguyên có chút bất ngờ. Đúng là so với thực tại thì thời gian chỉ vừa trôi qua có vài trang sách. Trong gương bây giờ là Trương Tiểu Nguyên sạch sẽ thơm tho cùng với lễ phục trắng tinh tươm. Buổi tiệc tổ chức tại biệt phủ của họ Lưu, cũng là một tòa biệt thự xa hoa tráng lệ. Trương Gia Nguyên ngây ngốc trong phòng chờ. Ba người bạn của cậu, Kiều Kiều, Đằng Tử với Lâm Mặc thò đầu vào, cậu để bọn họ đẩy cửa vào ngồi cùng.

Bọn họ ai cũng ăn mặc trông hết sức tinh tế, là thiết kế trang phục mà Trương Gia Nguyên dày công nghiên cứu thêm vào truyện. Trương Gia Nguyên hài lòng vuốt vuốt đăng ten trên trang phục của Phó Tư Kiều.

- Tiểu Nguyên nhà chúng ta làm sao phải gả đi sớm thế này? Tớ không đành lòng.- Kiều Kiều gác cằm lên vai cậu, nức nở.

Trương Gia Nguyên vốn biết tình bạn của Tiểu Nguyên với những người bạn này chỉ là tình bạn giả, tương lai mỗi người bọn họ đều sẽ đâm cậu một nhát. Cậu không dám tiếp nhận những đụng chạm này, sợ đến cả bản thân cũng sẽ cảm động rồi đau lòng. Trương Gia Nguyên đẩy Kiều Kiều ra nói:

- Chỉ là đính hôn thôi mà. Sau này biết đâu không hợp còn có thể từ hôn.

Phó Tư Kiều thấy mình bị từ chối cũng không tiếp tục lấn tới. Trường Đằng Tử thấy vậy mới nói:

- Đáng ra chú nên nói với bố anh. Đều là anh em trong nhà cả, có gì thì cùng nhau giải quyết. Sao lại gả em trai đi thế này. Tiểu Nguyên nhà chúng ta là đích tử đích tôn sao có thể dễ dàng giao cho người khác được?

Nghe Đằng Tử nói, Trương Gia Nguyên khinh bỉ trong lòng, chẳng phải không có ông đây thì người thừa kế tiếp theo không phải là anh à?

Trương Gia Nguyên lễ phục chỉnh tề cùng F4 xuống sảnh đón khách. Từ nhỏ Trương Tiểu Nguyên đã phải làm quen với những bữa tiệc kiểu này, gặp mặt và đón tiếp khách quý, nhớ mặt khách. Thế nhưng Trương Gia Nguyên thì không giỏi phải nhớ mặt ai đó cho lắm, nhất là diễn viên quần chúng trong truyện cậu còn chẳng thèm vẽ mặt, chỉ vẽ mỗi cái miệng với cặp chân mày. May mà có Trương Đằng Tử bên cạnh rào trước giúp nếu mà đắc tội khách quý thì thật lớn chuyện. Bọn họ rất nhanh đã tìm thấy Lưu Văn Chương đang tiếp rượu. Lưu Văn Chương kéo vai Trương Gia Nguyên lại, thì thầm vào tai: " Hợp tác một chút. Đừng để gia đình hai bên mất mặt."

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn cùng Lưu Văn Chương đi hết bàn này đến bàn khác. Uống hơi ngà ngà say rồi thì mới bắt đầu lễ tuyên thệ. Hai bên gia đình mỗi người một câu nói qua nói lại, Trương Gia Nguyên nghe cũng không hiểu lắm, đại khái là tuyên bố với quan khách về hôn lễ sẽ diễn ra trong tương lai. Ngoài ra còn có trao nhẫn đính ước. Cả quá trình, Lưu Văn Chương đều tỏ ra rất dịu dàng, không giống với bộ dạng chán ghét cùng với ngông nghênh như hôm qua, Trương Gia Nguyên xem hắn cũng thuận mắt hơn hẳn.

Kết thúc buổi lễ, hai người họ mới trở lại phòng chờ, bên trong đã có một người chờ sẵn.

- A! Bé trà xanh?

Trương Gia Nguyên nhìn loáng một cái liền biết ai. Ngoại hình của người này có chút đặc biệt, trong lúc thiết kế nhân vật, Trương Gia Nguyên cố tình thiết kế cho "bé trà xanh" này một ngoại hình cực kì bắt mắt, cực kì ôn nhuận, là bạch nguyệt quang trong lòng seme. Có điều tính cách của người này không tốt lắm, bên này thì câu dẫn Lưu Văn Chương, bên kia thì tiếp tay cho Lâm Mặc đâm sau lưng Trương Tiểu Nguyên. Chính là nội tâm làm cho người ta phải gào thét: " Đồ khó ưa".

- Trà xanh là sao? Tôi là Châu Tiểu Vũ.- Tiểu Vũ dịu dàng nói.

Lưu Văn Chương lấy cánh tay nãy giờ vẫn khoác trên vai Trương Gia Nguyên ra, thuận thế còn đẩy một cái, nhìn bé trà xanh kia nói:

- Sao cậu lại ở đây? Cậu đâu được phép ở đây?

Trương Gia Nguyên thấy vậy mới nói:

- Tại sao lại không được? Là tôi mời cậu ấy tới. Tôi mời tất cả bạn học của mình đến chung vui đấy. Thì làm sao?

Trương Gia Nguyên nói rồi kéo cậu bạn kia đứng dậy rời xa khỏi Lưu Văn Chương, bởi vì cậu biết nếu ở lại thêm một lúc nữa, cậu bạn này sẽ bị hành rất thảm, từ đó tạo ra một chuỗi drama không hồi kết giữa ba người bọn họ. Trương Gia Nguyên là muốn tích đức cho bản thân, để cậu ta nợ mình một cái ân tình, sau này lại bớt một mối nguy.

- Tiểu Vũ sao cậu ở đó? - Trương Gia Nguyên hỏi.

Trương Gia Nguyên thừa biết là cậu ta tâm cơ lén lẻn vào phòng nghỉ chứ có lý do gì nữa đâu. Chưa gì đã muốn tìm cho mình một cái chống lưng hiệu con vịt vàng.

- Tôi bị người ta tạt rượu vào, người hầu của các cậu đang giúp tôi tìm đồ thay thì các cậu đi vào. Tôi không phải là lẻn vào đâu.

- Thật sao?- Trương Gia Nguyên nheo mắt.

Lại nhìn xuống bên dưới vạt áo vest rẻ tiền của Châu Kha Vũ thấy có một vệt nước đỏ. Trương Gia Nguyên mới ngộ ra, à, đây chẳng phải là vết mực trong lúc cậu vẽ bị đọng lại sao? Dù cho đã dùng bút xóa bôi bớt đi hình như vẫn thấy mờ mờ. Thì ra bước vào thế giới sắc màu này lại trở thành vệt rượu vang dây trên áo.

- Ai làm thế?- Trương Gia Nguyên lại hỏi.- Bị bọn nhóc con nhà giàu kia bắt nạt à?

Châu Tiểu Vũ gật đầu.

Trương Gia Nguyên lại nhớ đến bản thân đang muốn đẩy nhanh tình tiết để mau trở lại thực tại, bèn đem cậu ta đến phòng nghỉ của Lâm Mặc.

- Mặc Mặc.- Cậu mở cửa phòng Lâm Mặc ra, hình như Lâm Mặc chuẩn bị về nhà.- Cậu phải về rồi sao?

- Định thế. Tớ hơi say rồi, mai còn phải đi học. Sao thế?

Trương Gia Nguyên đưa Châu Tiểu Vũ đến trước mặt Lâm Mặc, nói:

- Đưa cậu ấy về giúp tớ được không? Cậu ấy không hợp với nơi này lắm. Được thì đưa cậu ấy về nhà cậu luôn. Vậy nhé!

Trương Gia Nguyên giao cho Lâm Mặc xong liền tự mình ra khỏi phòng đóng cửa, để hai người kia có không gian mà làm quen với nhau. Kiểu gì sóng gió cũng ập tới, thôi thì để nó tới sớm một chút, cậu mau thoát khỏi cái chỗ này.

Lâm Mặc sau khi Trương Gia Nguyên đi, một bên tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình, một bên nói với Châu Tiểu Vũ:

- Cậu làm gì để lọt vào "mắt xanh" của Tiểu Nguyên ca thế? Đã vậy còn bảo cậu không hợp với chỗ này. Chắc là người ta chán ghét cậu xuất thân thấp kém rồi.

- Không phải đâu.- Châu Tiểu Vũ nói.- Cậu ấy thấy tôi ở đây bị bắt nạt nên mới nhờ người đưa tôi về. Nếu cậu cũng nghĩ tôi xuất thân thấp kém thì để tôi về một mình cũng được.

Châu Tiểu Vũ định bước về phía cửa thì Lâm Mặc lại cầm túi xách bước lên trước một bước, tự mở cửa ra:

- Tiểu Nguyên ca đã giao phó cậu cho tôi thì để tôi đưa cậu về.

Châu Tiểu Vũ ngồi trên xe của gia đình Lâm Mặc, được tài xế riêng đưa về đến giữa chừng mới thấy kì lạ:

- Hình như đây không phải đường về nhà tôi.

- Đương nhiên rồi. Ban nãy Tiểu Nguyên bảo đưa cậu về nhà tôi mà. Đừng lo, chó nhà tôi hiền lắm.

Châu Tiểu Vũ nghe vậy liền nuốt nước bọt:

- Thật ra không cần phải vậy. Tôi không mang theo đồng phục, ngày mai còn phải đi học nữa.

- Đừng lo, tôi cho cậu một bộ của tôi. Mỗi ngày đi học đều nhìn trong trường ai cũng mặc cùng một loại vải sang trọng, mỗi cậu mặc một tấm vải nát nhìn nổi bật lắm đó. Thảo nào bọn chúng muốn bắt nạt cậu.

Trương Gia Nguyên sau khi giao người cho Lâm Mặc thì quay về bên cạnh Lưu Văn Chương. Thấy người đẩy cửa vào, Lưu Văn Chương hỏi:

- Cậu đưa người đi đâu rồi?

- Ayo. Cậu sốt ruột vậy sao? Cậu đoán xem tôi làm gì cậu ta rồi?- Trương Gia Nguyên cợt nhã ngồi xuống ghế đệm. Cậu muốn thay giày thể thao, giày da đi đau chân quá. - Tôi tìm người đưa cậu ấy về rồi. Cậu ấy mà tiếp tục ở đây sẽ bị đám người ngoài kia đem ra làm trò cười mất.

Lưu Văn Chương nhìn dáng vẻ mang giày của Trương Gia Nguyên, hình như cũng không đáng ghét lắm.

- Vậy sao? Cậu ấy ở trường các cậu hay bị bắt nạt lắm à?

- Đúng vậy á.

- Vậy cậu có tham gia không?

- Không tham gia, cũng không ngăn cản.

- Sao lại không cản? Ở trường đó cậu không phải đại ca sao?

- Hờ hờ. Đại ca thì vẫn cần chống lưng. Dù gì bố mẹ tôi cũng không còn như xưa, không thể trực tiếp ngăn cản, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Trò chơi anh hùng rơm không dành cho người trưởng thành đâu.

Trương Gia Nguyên đứng lên vỗ vai Lưu Văn Chương. Từ góc này nhìn xuống quả nhiên đẹp trai hơn hẳn. Cậu tốt bụng nói với hắn:

- Nếu lo lắng cho người ta thì chuyển đến trường bọn tôi học đi. Nhà cậu thế lực lớn như thế cậu muốn cản gì thì cản, muốn bắt nạt ai thì bắt nạt. Tiện thì cướp người về tay cậu luôn cho tôi đỡ phải đau đầu.

Lưu Văn Chương nghe xong tưởng rằng Trương Tiểu Nguyên cũng không thích mối hôn sự bị sắp đặt này giống hắn ta, còn ủng hộ hắn tự do tìm hiểu tình yêu. Trong lòng hắn cảm kích Trương Tiểu Nguyên. Nhưng hắn đâu ngờ thực chất bên trong Tiểu Nguyên còn có một Trương Gia Nguyên đang vì muốn đẩy nhanh tình tiết cậu chuyện mà xúi hắn mau đến trường rồi kéo bè kết cánh hại cậu đi,
được thì giải thoát cho cậu luôn một thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro