[Chương 16] Cánh hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soundtrack chương 16: Cánh hoa tàn (Hương Tràm)

-

"Còn không em, còn đâu những mong chờ
Còn không em, còn đâu những ngây thơ
Còn không em, một giây phút dại khờ
Ngày êm ấm xa mờ, đời em cũng thôi mộng mơ."

Canh năm đêm hôm ấy tại làng Yên Tú đổ một màu tang thương. Con chim heo mang theo tử khí từ phương nào nay lại bay đến, cất lên bảy tiếng kêu chết chóc. Rồi nó cũng bị cơn mưa bất chợt đuổi bay đi mất. Mảnh trời rộng và ánh trăng sáng dần bị những cuộn mây mù che phủ, cơn dông kéo đến, tiếng sấm rền vang trời.

Mưa ngày càng nặng hạt. Có lẽ đây là cơn mưa lớn nhất mùa hạ năm nay. Con đò buộc ngoài bến không ngừng dập dềnh theo từng áng sóng nước, lũ chuột đồng ngoài ruộng kéo nhau lủi vào hốc vào hang.

Màn mưa phủ cả những miền xa, cơn đau kéo tới thật xa lạ. Hơi ấm còn vương trên da người càng ngày càng phai nhạt, cầu không được, níu không tới. Bàn tay ấm nóng bao phủ bàn tay lạnh, cái hôn dịu dàng vào đầu ngón tay như lời van nài đến địa tào xa thẳm.

Mưa đến đưa Gia Nguyên đi sao?

Một đêm ấy, cả phủ phú hộ Châu không một ai ngủ.

Ông hai vẫn ngồi trên cái phản gỗ Cẩm Lai quen thuộc. Cùi chỏ ông tựa vào đầu gối, bàn tay ông đỡ trán, hồi hộp chăm chú nghe lời của thầy lang. Đáp lại ông chỉ là một cái lắc đầu não nề. Bà hai nhìn phản ứng của thầy thì ngất lịm đi. Con Bánh cố kìm lại nước mắt, nó cùng vài người nữa dìu bà vào phòng trong. Nó đánh mắt cho thằng Khoai, ý bảo mau đi xem cậu hai ra sao rồi.

Thằng Khoai vốn chẳng phải một đứa hay khóc nhè, mà nay nó đã khóc bù cho cả chục năm đổ lại. Nhưng nó thì đáng để nói gì cơ chứ, người đau lòng nhất ở đây còn chưa lên tiếng cơ mà.

Nó lẳng lặng đi về phòng nơi cậu Nguyên đang nằm. Ước chi ngày mai vẫn như ngày hôm qua, cậu Nguyên chỉ ngủ một giấc rồi dậy, cậu vẫn sẽ í ới gọi nó, "Khoai ơi Khoai à, cậu hai lại dậy sớm nữa sao, sao cậu hai không gọi tui."

Nghĩ đến đây, mắt nó lại cay xè, nó đưa tay quệt vội nước mắt, đứng ngoài bậu cửa nhìn vào phòng. Trong phòng chỉ le lói một ánh đèn chong cóc. Đèn cháy bằng dầu mù u, khói phả ra mang theo bao niềm luyến nhớ.

Kha Vũ vẫn ngồi đấy, ngồi bên Gia Nguyên, thân thuộc như cái cách cậu vẫn ngồi dậy vỗ lưng, hát ru cho Nguyên những đêm thanh mà nó không ngủ được. Xuân qua, hạ đến, bờ vai vững chãi nay cô độc thương tâm, đắng cay nao lòng từ từ gặm nhấm.

Kha Vũ nhớ về lớp học đậm mùi nghiên mực, nơi ánh mắt hai đứa lần đầu giao nhau lại mang chút thẹn thùng ngơ ngác. Về buổi lễ tơ hồng cùng người nâng chum rượu dưới bàn thờ gia tiên, về buổi chiều mưa cùng con đò dập dìu có tán lá chuối xanh mướt.

Ký ức đẹp như một loại rượu độc, ký ức ùa về càng rõ ràng, độc thấm vào tâm can càng đau đớn.

Những lời thủ thỉ tâm tình chỉ dành cho một người nghe, cậu hôn lên nhẹ ngón tay nó.

"Em hay nói anh ngốc, nhưng em mới ngốc í. Em nhớ không, ngày em với Mặc bàn nhau trét lá mắt mèo dưới chỗ ngồi của anh, có ai đời lại đi nói giữa bàn dân thiên hạ như em bao giờ? Anh nghe thấy hết, cả dòng chữ Vũ cây sào em khắc lên bàn anh cũng thấy rõ lắm. Ngày đó í, em đáng ghét lắm, lại còn ngang ngược nữa. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ là em sẽ thành vợ anh như bây giờ đâu."

"Nói thế thôi, chứ Nguyên của anh dũng mãnh lắm. Ngày hội làng hôm ấy, ai mà ngờ một mình em đi xử thằng Long làng Oa. Lúc đó á, anh vừa giận, vừa sợ, lại vừa cảm động. Em có lì đòn đến đâu thì cũng là con người bằng da bằng thịt, biết đau biết bệnh, thế mà lúc ấy nằng nặc đòi bảo vệ anh. Cơ mà, cũng oai ra phết."

"Đèn hoa đăng thả hai tháng trước, anh đã ước cùng thần linh, nói Nguyên nhà anh còn đang tuổi ăn tuổi lớn, mong em có thể cao hơn một chút. Em muốn cá cược không? Sanh thần năm sau của em, em nhất định sẽ cao hơn vài phân. Thế là chúng mình thành bộ đôi cây sào. Nhưng anh vẫn mong anh sẽ cao hơn em một chút, trời đổ mưa có thể che lá chuối cho em, khi em buồn bực có thể ôm em vào lòng."

Cậu vuốt mái tóc còn vương chút nước của nó. Nguyên của cậu vẫn luôn xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy. Tại sao ông trời nỡ mang em đi?

Đóa hoa nào rồi cũng phải úa tàn. Tại sao giữa rừng hoa bất tận bát ngát, ông lại chỉ mang em đi?

Tại sao là em, tại sao không phải là tôi?

Kha Vũ dường như chưa dám tin vào sự thật, rằng Gia Nguyên vẫn luôn trắng hồng như một bông trà nay đã xanh xao tím tái, rằng người thương mà cậu nâng như trứng, hứng như hoa bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn.

Rằng em đã đi rồi.

Kha Vũ bật khóc. Uất ức, trăn trở, tiếc thương, khốn cùng.

"Nguyên, về đi em."

"Về đi em, ngày mưa gió não nề
Về đi em, đường xa quá lê thê"

Bóng dáng hao gầy vụt mất khỏi tầm tay, mi dài của em không còn chớp nhẹ ôm ấp những vì sao sáng. Đời em cánh hoa tàn, khi mùa sang thì đến lúc rụng rơi.

Thằng Khoai vốn đang đứng ở bậu cửa, lúc này nó cũng không nhịn nổi nữa, chạy xuống ngồi sụp dưới chân, ôm đùi cậu hai nhà nó rồi khóc òa. Giọt nước mắt sinh ly tử biệt dường như là phương thức tiễn đưa người quá cố gây đau lòng nhất.

Tiếng khóc hòa vào tiếng nước mưa tầm tã khiến người ta không tài nào phân biệt được. Gió nương theo khe cửa thổi vào ngọn lửa, đèn không biết khi nào thì tắt mất.

Kha Vũ nhắm nghiền mắt, cơn đau dai dẳng trào dâng tận trong từng thớ ruột. Ngay lúc ấy, cậu cảm nhận được một bàn tay, rất mềm mại, rất dịu dàng, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

Cậu cứ ngỡ là thằng Khoai, cậu mở mắt, thấy nó vẫn đang gục đầu vào đùi cậu, hai tay bưng mặt.

Vậy thì là ai? Hay chính cậu do trong lúc buồn thương đã gặp phải ảo giác?

Cho đến khi, cậu nghe văng vẳng trong tiếng gió hú, trong tiếng mưa xa, là tông giọng thân thuộc, như khắc cốt ghi tâm, như ăn vào máu thịt.

"Kha Vũ, đừng khóc."

Kha Vũ đứng bật dậy, nhìn dáo dác quanh phòng, rồi cậu lại nhìn xuống Gia Nguyên. Thằng Khoai cũng ngơ ngác nhìn theo cậu.

"Khoai, lúc nãy có nghe thấy gì không?" Kha Vũ như không tin vào tai mình.

"Dạ, con nghe tiếng mưa gió, tiếng lá cây, rồi tiếng cậu hai khóc."

Kha Vũ thầm nghĩ mình đã nghe nhầm, do quá nhớ thương nên sinh ra ảo giác hay sao? Một cơn gió lạnh nữa lại tiếp tục thổi vào, ánh đèn dầu lúc này vụt tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Ánh trăng sớm đã bị che mờ bởi màn mưa, đám mây đen như một tấm lưới trải dài.

"Kha Vũ, em đi đây."

Lúc này, Kha Vũ đã biết, cậu nhất định không nghe nhầm.

Cậu từng nghe vú tư nói, con người có ba hồn bảy vía. Người đã khuất khi hồn thoát xác thì trong thời gian ngắn ngủi vẫn có thể lưu lại cõi trần, cho đến khi lũ súc sinh đến dẫn đường xuống âm tào địa phủ.

Ban nãy, là Gia Nguyên sao?

Kha Vũ chợt như nghĩ ra điều gì đó, cậu vội vàng châm lại đèn, rồi dặn thằng Khoai ở lại canh xác Gia Nguyên. Thằng Khoai chưa hiểu chuyện gì nhưng nó cũng ngoan ngoãn làm theo, nó chỉ kịp nghe cậu hai lẩm nhẩm "vú tư, vú tư."

Và đúng là Kha Vũ đi kiếm vú tư thật.

Vú tư đang niệm kinh trong phòng thờ, mắt của vú cũng hoen đỏ từ bao giờ. Hương nhang khói hòa lẫn mùi đất ẩm tạo nên một mùi gay xộc vào mũi.

Kha Vũ vội đến không kịp gõ cửa, cậu thở đứt quãng từng hơi. "Vú... vú ơi... Hồn người là có thật, âm phủ cũng có thật, đúng không vú?"

Vú tư có hơi sững sờ, song vú vẫn trả lời. "Đúng là vậy. Nhưng chẳng phải trước giờ con không tin những chuyện thần quỷ thế này hay sao?"

Mắt Kha Vũ như được đong một tia sáng, mà đúng hơn, là tia hy vọng. "Bây giờ con tin, mà đúng hơn là con nhất định phải tin. Vú giúp con một chuyện được không?"

"Vú với con từ khi nào mà khách sáo như vậy. Chỉ cần con muốn, chuyện gì vú cũng giúp con được."

Như kẻ khốn cùng nhặt được miếng ăn, như người rớt giếng nắm được sợi dây thừng. Kha Vũ cuộn chặt bàn tay, đem tất thảy sự kiên định của mình mà mở lời.

"Con nhờ vú... giúp con xuống địa phủ một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro