[Chương 17] Quỷ Môn Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngàn xưa, trong dân gian đã lưu truyền các nghi thức, các bí thuật liên quan đến tâm linh. Vì một số lý do, người ta thực hiện các buổi lễ tế, gọi hồn, áp vong, thậm chí là ám bùa ngải, thờ phụng quỷ thần ma xó, linh cái, âm binh...

Nghi thức nguy hiểm nhất mà một thầy đồng có thể thực hiện, chính là mở cánh cửa nối giữa dương gian và cõi chết.

Kha Vũ từ nhỏ đã biết, vú tư có khả năng mà không phải người bình thường nào cũng có. Chỉ là trước giờ cậu chưa từng tin vào những chuyện quỷ thần vì luôn xem đó là mê tín dị đoan, càng không dám tin có một ngày bản thân lại nhờ vú giúp cậu xuống địa phủ.

Địa phủ là gì? Đến chính Kha Vũ còn không nắm rõ câu trả lời.

Trận mưa bên ngoài vẫn đổ như trút nước, thời gian hiện tại đã là canh năm, không bao lâu nữa thì trời sẽ sáng. Kha Vũ nghe theo lời vú tư đã quay trở về phòng nơi Gia Nguyên đang nằm, vú tư cũng gấp rút chuẩn bị, vì để đến bình minh thì không thể thực hiện nghi thức mở cửa âm phủ được nữa.

Khắp phòng là những lá bùa chú vàng chữ đỏ được dán xiêu vẹo, vú tư trải một tấm chiếu ở dưới sàn, thắp một hàng nến xung quanh. Cơn gió lớn bên ngoài vẫn không ngừng thổi khiến cánh cửa va vào nhau kêu lộp cộp. Vú chuẩn bị một viên thuốc để Kha Vũ ngậm dưới lưỡi, dặn dò thật kỹ càng trước khi cậu chính thức lên đường xuống địa phủ.

Thời gian mà Kha Vũ có chỉ đúng một nén hương. Khi nén nhang cháy hết, lối ra vào sẽ đóng mất, người bị kẹt ở lại sẽ vĩnh viễn ở dưới địa ngục.

Vú tư biểu lộ rõ vẻ không an tâm, bà hỏi Kha Vũ lại một lần nữa. "Con đã chắc chưa?"

Mà có lẽ, cả chính bà lẫn Kha Vũ đều biết rõ câu trả lời.

"Thưa vú, con chắc chắn."

Vú tư thở một hơi dài, rồi bà để Kha Vũ nằm xuống chiếu.

"Nhớ lấy, con chỉ có thời gian một nén nhang. Viên thuốc ngậm dưới lưỡi sẽ khiến con giấu được dương khí, nhưng rất nhanh nó sẽ mất hiệu lực. Con phải cố tìm được Gia Nguyên, đi theo hướng ánh sáng trắng để về lại dương thế."

Kha Vũ chậm rãi gật đầu, rồi cậu nằm xuống. Trước khi nhắm mắt, cậu quay đầu sang, nhìn gương mặt tái nhợt nằm trên giường.

Đợi anh, anh nhất định đưa em quay trở về.

Vú tư lẩm nhẩm niệm thần chú, con lắc trên tay bà không ngừng đung đưa qua lại. Mùi nhang xộc vào khóe mi khiến Kha Vũ cay xè mắt.

"Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối
Hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa
Hoặc hồn nương bóng chiều tà
Hoặc hồn lẩn quất la đà mây xanh
Hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi
Hoặc hồn dầm mưa dãi gió mãi
Hoặc hồn vấn vít với ai
Hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu
Hoặc hồn ở dưới hồ sâu
Hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa"

Tiếng mưa lớn ngoài hiên ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần.

Gió táp dường như đã không còn ảnh hưởng đến cậu nữa.

Kha Vũ nghe loảng thoảng từ rất xa ba tiếng đếm.

Một.

Hai.

Ba.

Kha Vũ mở mắt.

Một màn bóng tối bao trùm khiến cậu khó mà nhận ra bản thân hiện tại đang ở đâu. Nhưng Kha Vũ biết, cậu đặt chân đến âm ty rồi.

Xung quanh là tiếng xì xào lẩm rẩm, nhưng cậu không nghe được nội dung là gì. Có một gã đàn ông đi sượt qua, huých vào bờ vai cậu. Nhờ vào ánh sáng ở một phía xa, Kha Vũ dựa vào trang phục của hắn mà nhận ra hắn là một gã tiều phu. Khắp người của hắn chằng chịt những vết thương, mà kinh khủng nhất là một vết rách lớn ngay đầu. Có lẽ hắn trong lúc đi bổ củi đêm thì trượt chân té ngã, mất mạng tại chỗ.

Gã tiều phu như là nhận ra vừa đụng vào ai đó, hắn đang bước thì đứng sững lại, đưa mắt lảo đảo nhìn quanh, nhưng lại không nhận ra Kha Vũ đang đứng đấy.

"Đi thôi, không lưu luyến được đâu."

Tiếng vừa rồi là của con quỷ sai dẫn đường cho gã tiều phu. Nó có bộ dạng gầy nhỏ, tay chân tong teo, gương mặt hốc hác, phần mắt lồi ra ngoài áng chừng sắp rớt xuống, giọng re ré cất lên thúc giục.

Kha Vũ vội vàng đi theo gã tiều phu và con quỷ, càng đến gần đốm sáng, khung cảnh xung quanh càng trở nên rõ ràng, và những oan hồn đã chết cũng hiện lên ngày càng nhiều hơn. Lối vào trước Quỷ Môn Quan là một vùng đất cằn cỗi, rộng như kéo dài đến thiên trường địa cửu, lại không có một loại cỏ cây nào mọc được. Quỷ Môn Quan là một cánh cửa màu đỏ, canh gác hai bên cổng là Đầu Trâu Mặt Ngựa cùng mười sáu loài dã quỷ khác.

Quỷ môn quan, mười người đi, chín người trở về.

Lộ dẫn dài ba thước, rộng hai thước, làm bằng giấy mềm màu vàng, trên mặt lộ có ba dấu ấn của Thành hoàng âm ty. Vì là đêm rằm tháng bảy, nên chỉ cần là trước bình minh ngày hôm sau thì Quỷ Môn Quan sẽ mở, và Đầu Trâu Mặt Ngựa cũng không kiểm tra giấy thông hành như thường lệ nữa.

Khoảnh khắc Kha Vũ bước đến trước cửa quỷ, cậu cảm thấy viên thuốc vú tư cho đã tan ra gần hết dưới lưỡi. Đầu Trâu Mặt Ngựa vốn đang đứng như hai bức tượng bỗng đồng loạt quay qua, dùng cái mũi thính của chúng nó đánh hơi khụt khịt.

Tim Kha Vũ đập nhanh liên hồi, cậu cuộn chặt nắm tay, nép người sau lưng gã tiều phu ban nãy.

"Hắn đi cùng ngươi sao?" Đầu Trâu cất giọng, giọng của nó ồm và vang như tiếng tù và.

"Phải, đi cùng ta." Tên quỷ sai ngay tắp lự trả lời, có lẽ nó cũng chưa nhận ra được có điểm gì kỳ lạ.

Mặt Ngựa gầm trong họng một tiếng, hất cằm về phía sau, không hỏi dò nữa. Kha Vũ cầm hơi thở, lẳng lặng bước nhanh qua Quỷ Môn Quan, đến khi đã đi được một đoạn xa mới dám thở ra nhè nhẹ.

Phía sau Quỷ Môn Quan là một con đường dài, hai bên nở đỏ rộ những bông hoa, kéo dài đến cuối chân trời tựa như một dải thảm máu. Kha Vũ không lãng phí thời gian, cậu vội vàng chạy dọc con đường, băng qua một tảng đá lớn, một cái đài cao, cuối cùng thì đến một con sông.

Nếu Kha Vũ đoán không nhầm, đoạn sông này gọi là Vong Xuyên. Nước sông Vong Xuyên đỏ như máu, lại nhơ nhớp bùn, nhìn thật kỹ xuống làn nước có thể thấy cô hồn dã quỷ không được đầu thai, lẫn lộn trong đó còn có các loại trùng rắn, chỉ một cơn gió thổi qua cũng khiến xương sống lạnh buốt đến tận tủy.

Sấp quỷ và linh hồn từng đoàn từng đoàn lên đò, đò không có người lái, trôi một đường chầm chậm đến tòa phủ nổi lên ở phía cuối sông. Đoán chừng đó là nơi Diêm Vương phán xử từng âm hồn.

Viên thuốc ngậm trong lưỡi đã tan hết, có một vài con quỷ sai đã bắt đầu đánh hơi được mùi người, chúng mở bừng những con mắt lồi sáng quắc mà dáo dác ngó quanh. Kha Vũ không có cách nào để lên được đò, chỉ có thể nương theo bờ sông, trốn sau từng bãi lau héo úa.

Gia Nguyên mất mạng vì nạn nước, nên hồn em nhất định còn bị kẹt dưới sông. Kha Vũ chắc mẩm, nén cơn buồn nôn mà không ngừng đảo mắt tìm kiếm dưới dòng nước. Ánh sáng mập mờ chỉ đủ cho cậu thấy những cơ thể mục rữa, những gương mặt sặc nước đang gào thét, còn có những cơ thể đang trương phình lên, nhìn không ra hình người nữa.

Kha Vũ thấy một vệt lóe sáng dưới nước. Lấp lóa dưới màn nước đục là gương mặt mà có chết cậu cũng không thể nào quên.

Gia Nguyên!

Kha Vũ không chần chừ hớp một ngụm khí lớn, đắm mình xuống dòng Vong Xuyên. Cơn lạnh chưa bao giờ kinh qua khiến cánh mũi Kha Vũ không ngừng phập phồng, lá phổi đau như bị móng tay cắm vào cấu xé. Cậu nén nỗi đau như đâm như chích vào từng thớ da, đưa tay nắm lấy Gia Nguyên, nhưng khi vừa chạm đến thì tất cả tan thành bọt nước, dáng hình yêu thương biến mất như chưa từng tồn tại.

Kha Vũ không ngừng trở mình, bóng của Gia Nguyên liên tục xuất hiện ở xung quanh cậu. Khi gần, khi xa, khi rõ ràng, khi thì mờ ảo, nhưng tất cả đều chỉ có một kết cục: Tan biến vào dòng nước đỏ khi cậu vươn tay tới.

Khuất lấp như một trò đùa, không cách nào với được, chạm tới, ôm ghì vào lòng.

Kha Vũ gầm trong họng một tiếng căm phẫn, sự bất lực ngày càng trào dâng, nỗi hoảng loạn ngày càng lấn chiếm tâm trí cậu.

Từng nghe, Vong Xuyên là dòng sông của sự quên lãng.

Giao thoa giữa dương gian và âm ty là Vong Xuyên, người sống không còn là người sống, kẻ chết đắm mình xuống sông cũng không thể nào đầu thai chuyển kiếp. Nơi đây nắm giữ những chấp niệm, oán khí và cả những tâm nguyện lớn lao nhất, để rồi vùi chúng, chôn chúng, nhấn chìm chúng xuống tầng tầng những đóa bọt sóng, rã ra thành thức ăn cho loài trùng.

Giống như lúc này, những cái đau đớn của thể xác đã không còn là gì với Kha Vũ nữa. Từng nỗi sợ, nỗi tuyệt vọng dần dần lớn lên, rồi chúng gào thét, hành hạ và chiếm lấy từng mảng tâm trí cậu.

Những cơn ác mộng ùa về trong đêm, đàn súc sinh và lũ ngạ quỷ, cái nghẹn bóp chặt lấy cần cổ, lấy lồng ngực và cả cuống phổi. Gương mặt của Gia Nguyên mờ dần, mờ dần, rồi chìm vào quên lãng. Kha Vũ thậm chí không thể nhớ được gương mặt em ra sao nữa.

Giây sau, cậu không nhận ra đây là đâu.

Rồi giây sau, cậu không nhận ra mình đang làm gì.

Rồi lại giây sau, cậu chẳng còn nhớ được mình là ai nữa.

Từng tế bào của Kha Vũ đông cứng, cậu không còn giãy dụa nữa. Có vẻ như Vong Xuyên thắng rồi.

Ngay khi cơ thể gần như bị Vong Xuyên nuốt trọn, cậu nghe được một âm thanh, rất nhỏ, nhưng cũng cực kỳ trong trẻo và rõ ràng.

Đinh đinh.

Là tiếng gì? Sao lại nghe quen tai đến thế?

Kha Vũ động đậy ngón tay, chậm rãi mở mắt.

Đinh Đinh.

Tiếng chuông đồng vang lên từ một phía xa. Hiện ra trong tầm mắt Kha Vũ là sân đình, là gốc bồ đề, là cái cổng hội làng. Tất thảy đoạn ký ức hiện lên rõ mồn một, rồi dừng lại ở bóng một người.

Y phục rách rưới, làn da trầy xước, nụ cười của em rực rỡ hơn ngọn đuốc trong đêm.

"Kha Vũ, tui tới với anh rồi đây."

"Tui cũng có thể bảo vệ anh mà."

"Anh hâm à? Anh cố thắng chỉ vì cái chuông này á? Lần sau đừng có liều mạng như thế."

Cậu nhớ ra rồi.

Tâm trí Kha Vũ giờ đây thanh tỉnh hơn bất cứ lúc nào hết, cậu đạp chân, sải tay, không ngừng bơi về phía trước. Càng tiến về hướng nơi tiếng chuông vang lên, sợi tơ hồng cột ở ngón út cậu càng trở nên rõ ràng. Kha Vũ men theo sợi tơ, cho tới khi cậu ôm ghì được bóng dáng người thương – người hiện lên trong từng giấc mơ, trong từng ký ức hạnh phúc của cậu.

Kiếm được em rồi!

Kha Vũ kéo được Gia Nguyên lên bờ. Trông nó vẫn hệt như trước khi rời đi, mi dài đẫm nước, bờ môi mềm khiến trái tim Kha Vũ run rẩy.

Kha Vũ không kìm được xúc động, cậu lay nó vài cái, miệng liên tục gọi tên nó "Nguyên, Nguyên", nhưng người nằm trong lòng vẫn mãi không tỉnh.

Kha Vũ cúi xuống, đặt lên đôi môi Gia Nguyên một nụ hôn.

Sự giao thoa giữa dương và âm, giữa người sống và kẻ chết, giữa nhân loại và linh hồn, giữa cái ấm đầu xuân với cái lạnh cuối đông.

Cũng là sự giao thoa giữa hai tâm hồn của những kẻ yêu nhau cháy bỏng.

Tơ hồng nối giữa hai đầu ngón út sáng lên, đôi mi nhắm nghiền khẽ run, làn da buốt giá như sương giờ đây đã hồng hào trở lại.

"Cậu hai?"

Gia Nguyên bật dậy, ôm chầm lấy cổ Kha Vũ, bật khóc, như đem bao tủi hờn sinh ly tử biệt tỉ tê cho người đối diện.

Kha Vũ cũng không kìm được hàng nước mắt lăn dài, cậu siết chặt nó, sợ bỏ ra thì em sẽ bỏ cậu mà đi một lần nữa, mãi mãi không thể quay trở lại.

"Em có lạnh không? Một mình sợ lắm đúng không?"

Gia Nguyên nhè nhẹ gật đầu.

Kha Vũ vùi lòng bàn tay vào mái tóc nó, thở ra từng hơi ấm nồng.

"Có anh đây rồi, đời này kiếp này không bao giờ để em một mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro