Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha....ha....

Tiếng thở dốc đầy mị lực cứ thoảng bên tai cậu học sinh cao gầy, hơi nóng phả ra ở vành tai nhưng lại vô tình len lỏi vào trong rồi được dịp xông thẳng lên não cậu, khiến cả người cậu nóng như lửa đốt, bụng như có hàng ngàn con bướm bay lượn bên trong.  Người đang ngồi trong lòng cậu cố gắng phối hợp di chuyển lên xuống nhịp nhàng, khiến cho bản thân lẫn người kia đều mê dại.

Châu Kha Vũ nghe tiếng thở dốc phải kiềm nén nhỏ tiếng của người kia, nổi lên ý nghĩ xấu xa, trong nhịp độ đều đặn của người kia, bất ngờ thúc mạnh hông lên một cái, người kia không phòng trước đợt tấn công này, lại vừa như đỉnh trúng điểm khoái cảm, không nhịn được rên một tiếng rõ to.

Cậu hài lòng nhìn người ngồi trên người mình nước da trắng như sữa, phút chốc vì xấu hổ mà hai vành tai đỏ lựng, mồ hôi giọt ngắn giọt dài từ tóc trượt xuống cằm, rồi chầm chậm lăn đến xương quai xanh trắng nõn, chảy xuống trước ngực, rồi thấm cả vào cơ bụng sáu múi rắn chắc. Người kia thì nhìn người đang bị thân dưới của mình bao bọc lấy, mắt kính kim loại vì lăn lộn mấy hồi mà chạy xuống chóp mũi, hai mắt đục ngầu, thành công khiến cậu xấu hổ nên rất thoả mãn, môi cong nhoẻn lên cười trêu chọc.

"Không ngờ đại ca Trương Gia Nguyên cũng có điểm thật cute nha"

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ từ trên xuống, dù vừa thất thố, lại là người bị thượng, nhưng vẫn dáng vẻ cao cao tại thượng, nhếch khoé môi cười khỉnh, một tay bắt lấy cằm người kia, đưa mặt tiến sát lại gần đến mức hai đầu mũi chạm nhau, một tay thì thả ngón tay lả lướt trên lồng ngực trần trụi người ta.

"Phải mà người ta nhìn thấy vẻ mặt bại hoại của học sinh tiêu biểu này, không biết họ sẽ nghĩ gì?"

Châu Kha Vũ nghe đến bị người khác phát hiện, người khẽ run, hạ thân vẫn ở bên trong người ngồi trên, trong một phút khó kiềm chế đã 'ra' một chút. Cậu sợ danh tiếng của cậu bị phá hoại, nhưng cảm giác vụng trộm này lại càng kích thích, đem đến khoái cảm tột độ.

Dù là Trương Gia Nguyên kỹ thuật cũng không phải tốt lắm, có cảm giác như cũng là lần đầu, lúc mới ngồi xuống thiếu chút làm gãy "thằng em" của cậu. Thế nhưng rất nhiều loại kích thích ập tới, làn da, cơ bắp, lẫn tỉ lệ cơ thể của cậu ta lại hoàn hảo như vậy, tóc mái lụp xụp che đi một bên mắt, vừa lạnh vừa bí ẩn, đôi môi thì bị cậu vụng về giày vò đến sưng đỏ, còn tróc cả mảng da làm tứa máu.

Ừ thì cậu cũng thừa nhận rằng mình thiếu kinh nghiệm, ban đầu cứ như con trâu, nhắm mắt lủi tới, đâm người ta loạn xạ cả lên, nhưng tiếng rên hừ hừ trầm thấp của Trương Gia Nguyên thật sự nghe rất sướng tai.

Bằng một chút kinh nghiệm ít ỏi của mình, tiếng la thất thố của người kia, cậu đoán mình sau một hồi đâm loạn đã chạm trúng chỗ. Thầy giáo đã dạy, muốn chứng minh một suy luận, cần phải có nghiệm chứng.

Châu Kha Vũ bất ngờ thúc hông một lần nữa, người kia rên một tiếng, như mất sức lực, vùi mặt lên cổ cậu, ôm chặt cứng.

Một cái nữa.

Hai bàn tay thường xuyên bị cắn móng tay đến ngắn củn, bấu vào lưng cậu học sinh tiêu biểu, tiếng rên nức nở bị vùi trong cổ nên nghe nhỏ như tiếng mèo kêu.

Tìm thấy rồi nhé.

Cậu lật người, đẩy người kia nằm xuống, mình ở bên trên tự mình luật động, cậu biết nơi nào có thể thoả mãn người bên dưới rồi.

Từ trên nhìn xuống, Trương Gia Nguyên vẫn là rất ưa nhìn. Nếu không tính đến tai tiếng và đôi mắt sắc lạnh của cậu ấy, thì người này hai má phúng phính, làn da trắng thơm ngon lành hơn sữa tươi mới vắt, mang đầy hơi thở thanh xuân.

Châu Kha Vũ nằm xuống áp sát da thịt của mình với người kia, người cậu nóng muốn phỗng, làn da kia lại tươi mát, dính lên là thoải mái đến khó rời. Một tay vân vê hạt đậu nhỏ trên ngực, miệng vươn đầu lưỡi liếm liếm chút vị ngọt trên đôi môi sưng mọng kia. Hạ thân chưa bao giờ ngừng động.

"Này cậu có nghe tiếng gì phát ra từ trong phòng đó không?"

"Ghê vậy? Vào trong xem thử"

Một tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào, khiến hai thiếu niên đang đắm chìm trong khoái cảm giật nảy mình, đồng loạt nhìn về phía cửa. Ánh đèn hắt xuyên qua khung cửa, hai bóng người chậm rãi tiến đến chỗ của hai người càng lúc càng gần.

Châu Kha Vũ phút chốc cứng đờ, toát mồ hôi lạnh, cậu sợ đến phát run. Chỉ cần nghĩ tới người ta sẽ bắt gặp mình ở trong bộ dạng đang quấn chặt triền miên với một đứa con trai khác, không biết cả trường sẽ chấn động tới mức nào, thầy cô sẽ báo về cho ba mẹ, mẹ biết cậu 'làm' với con trai sẽ sốc đến ngất xỉu, ba cậu sẽ tống cậu ra khỏi nhà, bạn bè cười cợt, giáo viên thất vọng. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh này đã cảm thấy khủng khiếp.

Trương Gia Nguyên cảm nhận được Châu Kha Vũ run rẩy, mồ hôi lạnh toát đầy đầu, định bụng để người kia rút ra rồi trốn đi. Với tai tiếng của chính mình, cậu bị phát hiện người khác cũng sẽ không thấy có gì to tát, chỉ cần giấu "cục bột" kia an toàn là được.

Vậy nhưng cậu vừa lùi về sau tính rút ra, cả người Châu Kha Vũ lại tiến lên theo. Hình như hoàn toàn không có ý định dừng lại. Còn đỉnh thêm một cái.

Wtf? Muốn chết à?

Châu Kha Vũ cũng không biết tại sao mình làm vậy. Viễn cảnh kia thật đáng sợ, nhưng ở bên trong người kia như vầy, cậu lại rất thích. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu đạt nhiều cung bậc cảm xúc cùng mê mẩn đến vậy.

Trương Gia Nguyên biết tên kia bị khoái cảm và hoảng sợ đánh mạnh cùng một lúc, ngốc lăn rồi. Cậu bất lực đảo mắt một vòng, tên này đúng là muốn cược số mạng, xem số cậu ta thế nào.

Tôi nói cậu biết, vận số của cậu là tôi đây.

Tiếng bước chân đến càng lúc càng gần, Trương Gia Nguyên bình tĩnh, nhanh nhẹn, lật người lại, chuyển thành mình ở trên Châu Kha Vũ ở dưới, cố duỗi chân ra tạo tư thế nằm sấp lên người của Kha Vũ, tay với lấy áo vest học sinh che phủ lại chỗ hai người giao nhau.

Dù sao cũng không để họ biết bổn đại gia lại đang để cho thằng nhóc này thượng. Mất mặt. Tuy sướng.

Cửa kẽo kẹt mở ra, tay Trương Gia Nguyên cũng vừa lúc đẩy mặt Châu Kha Vũ nghiêng sang bên kia, vừa vặn khuất đi khuôn mặt của cậu, rồi cúi người thả nhẹ nụ hôn lên tai của người ta.

Hai cậu học sinh vừa mở cửa vào, cảnh xuân trần trụi đập thẳng vào mắt, giật bắn mình. Chân dài nghịch thiên vầy, không thể là một nam một nữ.

"Ai?! Ai... mà mà dám-?"

Chưa kịp nói hết câu, bọn họ đã thấy người nằm trên quay qua nhìn với đôi mắt sắc lạnh không lẫn vào đâu được - "tiểu tai hoạ" Trương Gia Nguyên.

"Đứa nào cả gan làm phiền tao vui vẻ?"

Cậu gằn từng chữ một, không lớn tiếng lắm nhưng vừa đủ doạ người. Khí chất vương giả ngút ngàn.

Châu Kha Vũ không dám quay mặt ra, kín đáo liếc nhìn một tí, phát hiện hai tên này đang nhìn Trương Gia Nguyên đến nỗi mặt đỏ bừng, chắc chắn là bị làn da trắng nõn của cậu ta mê hoặc. Nghĩ vậy thôi cũng khiến Châu Kha Vũ buồn bực, với tay lấy chiếc áo khoác còn lại thô bạo trùm lên người Trương Gia Nguyên, hờn dỗi đỉnh một cái. Người kia bị tấn công bất ngờ xém chút bật ra tiếng, hung hăng trừng mắt với cậu, còn Châu Kha Vũ thì cong môi lén cười tủm tỉm.

"Xin-xin lỗi!" Hai tên nhóc ngại ngùng cúi đầu nhận lỗi.

"Còn không đi?!"

Trương Gia Nguyên hét lớn một tiếng, hai tên co giò bỏ chạy thật nhanh, để lại đôi chim đang quấn quýt trong phòng.

Trương Gia Nguyên liếc nhìn Châu Kha Vũ đánh giá. Lăn lộn ngoài đời nhiều năm lại không nhìn ra được tên này lại là một "tiểu bại hoại" gan to hơn trời.

"Hư hỏng. Vậy mà cậu cũng dám làm?"

Châu Kha Vũ không dám nhìn thẳng, nhưng vành tai đỏ lựng đã bán đứng cậu. Trương Gia Nguyên thấy vành tai kia đỏ như máu là nhờ công của mình, nhếch môi cười đầy ý vị.

"Phải phạt nặng"

Lời vừa dứt, cậu học sinh "hư hỏng" kia không kịp phòng bị, bị ngoạm một phần vành tai, cắn phập một phát đau chết đi sống lại.

***

Châu Kha Vũ giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi đổ đầy trán. Cậu lấy tay sờ vành tai mình, khô ráo, nhưng đã sứt một mảng không bao giờ lành lại được.

Cậu nhìn đồng hồ, mới 6 giờ sáng, mơ giấc mơ dâm mỹ như vậy, thằng em cũng 'chào cờ'..

Nhớ tới răng Trương Gia Nguyên dễ dàng cắn rách tai mình, cắn xong thì môi dính đầy máu, đôi mắt khiêu khích vươn đầu lưỡi liếm máu của mình, hệt như một con thú săn mồi.

Thử hỏi nếu hàm răng đó không phải cắn tai mà cắn "thằng em" mình, chắc là đứt lìa...

Chỉ nghĩ thôi mà 'thằng em' đã rỉ ra tí dịch trong suốt. Châu Kha Vũ tự xấu hổ, bay thẳng vào phòng tắm.

Mười năm, giấc mơ này đeo bám cậu chưa lúc nào buông tha. Người trong giấc mơ, là người đã khiến cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi, vậy mà cách biệt mười năm không chút tăm tích.

Châu Kha Vũ mỗi lần tỉnh dậy từ giấc mơ, đều không khỏi thấy đau lòng, vừa buồn, vừa uất ức. Đang yên đang lành bỗng dưng để lại tin nhắn rồi nói đi là đi, cả gặp mình lần cuối cũng không cho. Cậu ta luôn như vậy, làm gì cũng tự quyết định, không cho cậu động vào cuộc sống của cậu ấy.

Đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, thay đồ, từng bước từng bước làm, nhưng bước nào cũng uể oải. Vừa buồn, vừa oán giận, vừa nhớ nhung, mười năm cũng không yêu được ai khác, ngày đó tin tưởng hết mực trao trái tim cho người ta, người ta đi cũng quên trả lại trái tim cho mình.

Cậu nhớ Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ đeo súng lên người, cất còng tay, trước khi ra khỏi nhà, đứng trước gương điều chỉnh lại bộ dáng. Áo sơ mi trắng tươm tất, đóng sơ vin trong quần kaki đen dài, để lộ đôi chân dài miên man của thân hình 1m88, trên cổ thắt cà-vạt đen, hiển lộ một sự anh khí khó tả. Cậu nhìn lại mình trong gương một lần, đưa tay lên trán chào kiểu cảnh sát, cảm thấy ổn định lại tinh thần rồi rời khỏi nhà đi làm.

***

Trời tối.

Gần đây tổ chống tệ nạn điều tra về đường dây mại dâm lớn nhất nước, nhưng tên trùm thật sự quá ghê gớm, gần như không tra được gì. Cấp trên hôm nay phải về ăn sinh nhật vợ, được dịp cho cả đội về sớm. Mấy người đồng nghiệp rủ nhau đến quán bar uống một trận ăn mừng ngày được về sớm, ngày mai lại là ngày nghỉ, cũng nên xả hơi một chút. Châu Kha Vũ cũng được mời, cậu không nhạt không ngọt cũng không biết từ chối, cứ vậy mà bị lôi đi.

Quán bar bọn họ hay đi không quá xô bồ, chỉ bán bia rượu bình thường, chủ quán là người quen của sếp nên mỗi khi đến đây, cả đám cảnh sát uống đến say mèm lắc lư mới chịu ra về. Lần này cũng không ngoại lệ. Châu Kha Vũ còn chưa kịp uống say, đồng nghiệp nữ trong đội đã không đi thẳng nổi, bọn họ đành phải giải tán ai về nhà nấy.

Châu Kha Vũ tiễn bọn họ ra cửa, bản thân lại quay trở vào uống tiếp. Giấc mơ ban sáng vẫn khiến cậu phiền lòng, muốn mượn rượu quên đi nỗi tương tư. Cậu uống thêm một chai rượu mạnh, chai cạn đáy thù hai mắt cũng đã kèm nhèm. Định bụng chuẩn bị trở về nhà lúc còn một chút tỉnh táo cuối cùng, Châu Kha Vũ lảo đảo bước vào WC giải quyết. Khi quay ra, trước đôi mắt mờ mờ vì say, một thân ảnh vô cùng quen thuộc lướt qua, Châu Kha Vũ một phen chấn động. Cậu nhìn theo bóng lưng, nhớ lại mùi hương vương trên đầu mũi khi người kia lướt qua, tim đập thình thịch còn mũi cay cay muốn khóc, như ma xui quỷ khiến đuổi theo người vừa nãy.

Từ hướng WC đi ra sảnh, hình ảnh người kia đã lọt vào tầm mắt của vị cảnh sát trẻ. Trên người mặc áo khoác bomber bằng da, cổ đeo joker, chiếc áo tank top trắng để lộ chiếc cổ trắng hơn cả vải áo, mái tóc vẫn như ngày nào lụp xụp che đi một bên mắt nhưng không che nổi nét sắc lạnh bên trong.

Tuy nhiên lúc này quán bar cực kỳ ồn ào. Người mà cậu đang dõi theo hình như bị vướng vào gây gổ với một tên xăm mình bặm trợn.

"Thằng nhãi! Đụng vào người tao mà không biết quỳ xuống xin lỗi?!!"

Người kia chỉ thuỳ mắt, cười nhạt, hoàn toàn không xem tên kia ra gì.

"Mày xứng sao?"

Âm giọng trầm thấp đầy tính khích bác, miệng cười nhưng mắt không cười, làm cho tên bặm trợn kia tức điên, giơ cánh tay thô to bằng bắp đùi người bình thường, hướng mặt của cậu trai trẻ kia đánh xuống.

Hắn dồn hết sức đánh xuống, nhưng thằng nhóc ấy không hề hấn gì, cũng không chớp mắt lấy một cái, nhìn hắn cười lạnh. Hắn bất ngờ nhìn lại tay mình, từ khi nào đã bị một tên cao ráo sạch sẽ bắt lấy, tay kia giơ thẻ cảnh sát ghi tên Châu Kha Vũ.

"Có gì từ từ nói, không thì cùng nhau về đồn"

Hắn nhìn Châu Kha Vũ có đeo súng, trước sau mình cũng chỉ là một tên côn đồ thông thường, cũng không dám làm càn với cảnh sát chuốc phiền phức vào người. Tên bặm trợn rút tay lại, nhìn thằng nhóc kia nhếch mép cười, trước khi rời đi thì gằn vài tiếng.

"Tụi bây giỏi lắm!"

Tên côn đồ bỏ đi, mọi việc ngã ngũ, đám đông bu quanh cũng giải tán ai về bàn người đó. Cậu trai trẻ hướng Châu Kha Vũ lãnh đạm cám ơn một câu, xoay người bỏ đi.

Châu Kha Vũ làm sao bỏ qua cơ hội này, thấy người muốn rời đi, liền giơ tay ra bắt lấy tay người ta.

"Sếp, không lẽ muốn bắt tôi về đồn sao?"

Châu Kha Vũ không để ý người kia nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt người ta, hai mắt tự dưng đỏ hoe, bao nhiêu tâm tư ngay lúc này đều muốn dâng tràn.

Khuôn mặt mà cậu đã nhung nhớ mười năm nay, Trương Gia Nguyên, hiện tại đang ở trước mặt cậu, vẻ ngoài so với lúc đó không lệch một cm. Mà năm nay cậu đã 26 tuổi, người kia lại vẫn như cậu bé 16 tuổi năm nào. Nhưng sao người ta lại như không nhớ đến cậu.

"Chúng ta đã từng gặp nhau đúng không? Trông mặt em rất quen"

Chàng trai trẻ phì cười.

"Ở trong mơ chăng?" Ngữ điệu vô cùng trêu chọc.

Ai ngờ Châu Kha Vũ lại thành thật khai báo "Đúng, em ở trong giấc mơ của anh nhiều năm lắm rồi"

Người kia trông khuôn mặt ngà ngà say thành khẩn đến ngốc nghếch của vị cảnh sát trẻ, nhịn không được bật cười. Đoạn, cậu lại cười gian xảo, vươn tay cầm lấy cà-vạt của Châu Kha Vũ đùa giỡn.

"Cách gạ tình này cũng hơi lỗi thời rồi đó sếp?"

Châu Kha Vũ bị chọc ghẹo, mặt ửng đỏ, nhưng hai mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt người kia, dường như sợ rằng chỉ cần lơ là thôi người này sẽ lại bốc hơi đi mất.

"Không-không không phải-"

Bất thình lình cà-vạt bị kéo về phía trước, cả người ngã vào người kia, hai đầu mũi như có như không chạm vào nhau. Ở cự ly gần thế này, mùi hương cơ thể ngọt ngào của cậu trai trẻ thích trêu người cứ từng đợt từng đợt xông vào mũi Châu Kha Vũ, tấn công đại não của một người say lảo đảo, giờ chỉ muốn chìm trong mùi hương ấy.

"Nhìn dáng vẻ cấm dục của sếp-" nói được nửa chừng thì nhếch khoé môi, chuyển miệng sang bên tai Châu Kha Vũ thì thào, hơi thở ấm nóng của cậu ta lăn tăn ở vành tai Châu Kha Vũ nhột nhạt đến mức sởn gai óc.

"Muốn-ngủ-với-tôi-hả?"

***
Còn part 2
Cảm thấy hơi nặng đô nên tách ra vẫn hơn :)) lần sau làm tới nơi tới chốn nhé
Lần đầu viết H luôn đó mọi người, dùng công lực bao năm đọc của mị vắt cạn huhu
Mọi người comment ủng hộ mình nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro