Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đã từng gặp nhau đúng không? Trông mặt em rất quen"

"Ở trong mơ chăng?"

"Đúng, em ở trong giấc mơ của anh nhiều năm lắm rồi"

"Cách gạ tình này cũng hơi lỗi thời rồi đó sếp?"

"Không-không không phải-"

Bất thình lình cà-vạt bị kéo về phía trước, cả người ngã vào người kia, hai đầu mũi như có như không chạm vào nhau. Ở cự ly gần thế này, mùi hương cơ thể ngọt ngào của cậu trai trẻ thích trêu người cứ từng đợt từng đợt xông vào mũi Châu Kha Vũ, tấn công đại não của một người say lảo đảo, giờ chỉ muốn chìm trong mùi hương ấy.

"Nhìn dáng vẻ cấm dục của sếp-" nói được nửa chừng thì nhếch khoé môi, chuyển miệng sang bên tai Châu Kha Vũ thì thào, hơi thở ấm nóng của cậu ta lăn tăn ở vành tai Châu Kha Vũ nhột nhạt đến mức sởn gai óc.

***

"Muốn-ngủ-với-tôi-hả?"

Từng chữ một rõ ràng rơi vào tai Châu Kha Vũ, đại não bị tấn công liên tục, lúc này như bùm một cái, nổ tung, không còn suy nghĩ được gì nữa. Điều lưu lại trong ký ức tỉnh táo còn sót lại của cậu là nụ cười trêu chọc của người kia.

Sau đó như bị chuốc bùa mê, cậu nắm tay người kia thật chặt kéo đi. Rồi bằng cách nào đó, hai người vào được nhà của Châu Kha Vũ. Cửa vừa đóng lại, cũng không đợi được lâu hơn, chàng cảnh sát trẻ tuổi bị cấm dục lâu ngày, áp người kia vào cửa, điên cuồng hôn môi.

Châu Kha Vũ nửa say vì rượu, nửa say trong hương vị tình dục nồng nàn, tay giữ chặt mặt đối phương, mải miết gặm cắn đôi môi mỏng, hai người chân phải đạp chân trái, chân trái đạp chân phải, mãi mới đá được đôi giày khỏi chân. Một người phải kiềm chế dục vọng bản thân mười năm, nhìn thấy khuôn mặt mình luôn nhớ thương, bỗng nhiên tràn đầy sức lực, cậu ta dùng hết nỗi oán hờn giận dỗi bị bỏ rơi bao nhiêu năm qua, mỗi một lần cắn môi người ta đều dùng sức thật mạnh, nghe được tiếng rên khẽ vì đau mới hài lòng cho qua. Không biết sức lực ở đâu, chàng cảnh sát trẻ hôn rất lâu cũng không biết mệt, hai bên đều là thanh niên cao lớn, khoẻ mạnh, hơi thở cũng dài hơn người thường. Đầu lưỡi của người trong lòng gian xảo len vào trong khoang miệng của Châu Kha Vũ càn quét, cậu cũng không thua kém, vươn đầu lưỡi cản trở đợt tấn công của đối phương.

Hai bên môi lưỡi vờn nhau thích thú, tay bắt đầu di chuyển đến thắt lưng, thành thạo tháo dây nịt, kéo áo ra khỏi quần. Châu Kha Vũ là người đầu tiên ra tay trước, cậu vẫn nhớ Trương Gia Nguyên có cơ bụng rất rắn chắc, nên cũng không khỏi tò mò luồn tay vào trong áo. Làn da của cậu ta mát lạnh, hoàn toàn khác với đôi tay luôn ấm nóng của Châu Kha Vũ, vừa chạm vào bụng người kia, hơi ấm từ bàn tay của cậu lan đến bất chợt làm thoải mái phát ra tiếng hừ nhẹ, còn tay cậu lại được một đợt mát mẻ truyền đến, làm dịu đi hơi nóng trên bàn tay, cả người càng thêm hưng phấn, bàn tay còn lại cũng luồn vào trong. Tay phải Châu Kha Vũ hướng lên, vờn vờn đầu ngón tay lên cơ bụng, làm người kia nhột đến run rẩy, động đậy toàn thân hòng thoát khỏi ma trảo của chàng cảnh sát nhưng bất thành, tiếng rên nhẹ bị môi lưỡi của người ta nuốt chửng. Những tưởng khi Châu Kha Vũ đưa tay ra sau lưng là thoát được, ai ngờ liền sau đó cậu ta lại vòng tay ra trước, bắt lấy hạt đậu màu hồng phấn điểm trên ngực cậu, vân vê một cách đầy hư hỏng, khiêu khích như thể đang chơi đùa với chúng.

Tên cảnh sát này cũng biết chơi thật.

Châu Kha Vũ càng lúc càng bạo, thấy người kia bị mình phân tâm ở dưới ngực, bất ngờ ngậm lấy lưỡi của cậu ta, mút thật mạnh như ma quỷ rút cạn sinh lực con mồi. Cảm thấy người trong lòng hai chân mềm nhũn, cậu mới hài lòng rời đi, thoả mãn nhìn cậu ta mặt đỏ ửng vì thiếu oxy. Môi sưng tấy ướt át đẫm nước bọt của cả hai, từ mặt đến cổ đều một màu đỏ ửng, tóc đẫm mồ hôi loà xoà dưới mắt, cậu ta mỏng manh đáng yêu dưới thân mình là thế, nhưng đôi mắt là một vẻ quật cường, không khuất phục. Thật giống.

"Nguyên nhi...?"

Cậu đánh liều khẽ gọi, nhưng cậu trai trẻ dưới thân gần như ngay lập tức sửa lời.

"Pi. Gọi tôi là Pi"

"Pi? Tại sao?"

"Biệt danh. Pi là 3,14"

Châu Kha Vũ phì cười. Trương Gia Nguyên trong ký ức của cậu là một tên bá đạo, lạnh lùng đến đáng sợ, mỗi lời nói đều có sức nặng. Cậu nhóc này dù khuôn mặt y hệt, nhưng mà lại có phần trẻ con, bướng bỉnh, trong mắt hơi ánh lên một tia hờn dỗi. Cậu không nhịn được, lấy một tay đang luồn trong áo ra, vuốt những phần tóc đang che khuất đi đôi mắt xinh đẹp ấy.

"Số Pi tiếng Hoa đọc là Nguyên Châu Luật. Gọi em là Nguyên nhi được không?"

"Sao cứ muốn gọi tôi như vậy?"

"Anh chỉ thích ai tên Nguyên"

Pi hừ mũi, đẩy Châu Kha Vũ ra, chân bước vào phòng khách. Châu Kha Vũ nhìn bóng hình người kia từ sau lưng, cảm thấy cực kỳ giống với mỗi khi Trương Gia Nguyên giận mình không muốn nói chuyện, vô thức nhấc chân bước theo sau.

"Xem ra anh cũng dễ dãi nhỉ, thế giới này thiếu gì người tên Nguyên"

Lời vừa dứt, cậu trai trẻ bị người phía sau ôm chầm tới, vùi mặt vào chiếc cổ trắng mịn của cậu.

"Không. Chỉ có gương mặt này tên Nguyên, anh mới thích"

Pi liếc nhìn chàng cảnh sát đang vùi mặt vào vai cổ mình như một chú chó nhỏ lạc mẹ, không biết trong lòng đang có tư vị gì.

"Nhìn anh có vẻ ngốc nhưng cũng tiêu chuẩn kép quá nhỉ?"

Người kia gật gật đầu. Hai tay siết chặt cái ôm của mình.

"Thế gặp ai có mặt giống tôi, và tên Nguyên thì anh cũng vác về nhà hả?"

Lắc đầu.

"Còn phải có mùi hương này nữa. Tìm không ra"

"Lần cuối ngủ với người khác là khi nào?"

"Mười năm trước"

"Thật?"

"Thật. Nếu như không tính anh đã vô số lần mơ thấy đang làm tình với người ta trong mộng"

Pi lắc đầu cười. Cậu đúng là bị tên ngốc này làm cho tức chết. Bỗng cậu cảm nhận trên má có một bàn tay to lớn áp lên, xoay mặt mình sang phải, đôi môi cách môi của chàng cảnh sát ngốc chỉ tầm 2cm. Người kia đã không còn gục đầu lên vai mà nhìn thẳng vào mắt cậu, hiển lộ rõ vẻ nghi hoặc.

"Sao em hỏi vậy?"

Ở trong vòng tay ôm từ phía sau của Châu Kha Vũ, Pi xoay người để mặt cả hai đối diện nhau. Cậu lấy tay chải phần tóc mái mềm mại của người kia.

"Ban nãy nghĩ anh có vẻ ngốc, thì ra là ngốc thật"

Vừa nói, chân của cả hai vừa chậm chạp di chuyển vào phòng ngủ.

Cách nhau cự ly thật gần, Châu Kha Vũ ngắm kỹ nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt ẩn ý cười cợt cậu nhóc kia thế nhưng lại phảng phất một chút yêu thương, lại có chút thương tâm.

"Chấp niệm với Nguyên nhi nào đó của anh lớn vậy sao? Dẫn tôi về đây lại chỉ luôn miệng Nguyên nhi. Kể ra cũng hơi khiếm nhã đấy"

Nói rồi một tay đẩy chàng cảnh sát đẹp trai ngồi phịch xuống giường, bản thân thì ngồi lên đùi cậu ta, cởi chiếc áo khoác bomber của mình xuống đất, để lộ làn da trắng mềm như trứng gà lột vỏ, cơ thể ốm nhưng đường nét rõ ràng, xương quai xanh lộ rõ, trói buộc bởi chiếc vòng choker bằng da màu đen hút mắt. Cậu vòng tay ôm lấy chiếc cổ thon dài của người kia.

Châu Kha Vũ nghe bảo vậy, bỗng nhiên hơi phiền muộn, tay nửa muốn vòng ra sau ôm lấy cậu nhóc ngồi trên người mình, nửa lại vì tội lỗi mà không dám.

"Xin lỗi..."

"Ngốc"

Cậu trai trẻ cười tà, chỉ nói một chữ rồi ngậm lấy đôi môi mỏng ưa nhìn của Châu Kha Vũ. Cảm nhận người kia nửa muốn lấy tay đẩy mình ra, nửa lại luyến tiếc, cậu liền dùng đầu lưỡi khiêu khích, liếm nhẹ lên môi người kia, chờ khi có sơ hở, môi đang ngậm chặt hé ra một chút, ngay lập tức như là con rắn nhỏ, luồn lách vào trong khoang miệng.

Châu Kha Vũ cố gắng kháng cự, nhưng người ngồi trong lòng dường như biết rất rõ làm sao có thể quyến rũ cậu, chiếc lưỡi nhỏ xảo quyệt đi vào trong khoang miệng lại không càn quét, mà chạm vào đầu lưỡi của cậu, đảo tới lui, đôi khi cọ cọ ở mặt lưỡi, những vẫn quay về đầu lưỡi, nơi nhạy cảm nhất để trêu ghẹo. Bị đùa giỡn đến ngứa ngáy, bị gỡ nút áo cũng không để ý, đôi mắt Châu Kha Vũ khép lại để cảm thụ hương rượu cay nồng trong hơi thở của người kia, thành công bị dụ dỗ, môi lưỡi đáng thương bị trêu ghẹo bắt đầu phản công ướt át. Cậu có thể cảm nhận nụ cười đắc ý ở đầu môi bên kia.

Quả nhiên, chưa kịp vờn được mười giây, Pi mút nhẹ môi dưới của Châu Kha Vũ, lui mặt ra không hôn nữa. Vì rời đi đột ngột, một đường nước bọt mỏng như tơ vẫn vấn vương giữa hai đầu lưỡi, mắt Châu Kha Vũ đục ngầu, mơ màng hướng miệng theo đường tơ, tay ôm lấy eo của Pi, không cho người kia có cơ hội né tránh, hôn nhẹ một cái lên môi cậu.

Châu Kha Vũ nhìn vào đôi mắt quen thuộc kia, lại hôn nhẹ một cái.

Nhìn vào đôi má trắng nõn có phần hơi phúng phính, làn da căng bóng như da em bé, gần như với Trương Gia Nguyên là hai giọt nước, lại hôn.

Nhìn đôi môi đỏ hơi sưng lên, lại hôn.

Chàng cảnh sát muốn hôn thêm một lần nữa, nhưng người trong lòng lại dùng hai bàn tay áp vào hai bên má của cậu, không để cậu tiến tới nữa.

Pi mím môi để lộ đôi má phính, nhìn vào đôi mắt mơ màng của Châu Kha Vũ một cách trìu mến, cái nhìn mà chưa bao giờ Kha Vũ nghĩ rằng Trương Gia Nguyên cao ngạo sẽ nhìn cậu như vậy.

Cậu trai trẻ dịu dàng vuốt tóc mái đang hơi che khuất đi đôi mắt nhỏ của người kia.

"Hôm nay cho phép anh gọi Nguyên nhi"

Châu Kha Vũ chớp mắt, không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Người trước mặt vẫn đang chăm chú nhìn cậu đầy ấm áp.

"Thật sao?"

"Dĩ nhiên"

Châu Kha Vũ cười hiền. Cậu có nằm mơ cũng không nghĩ rằng có ngày mình lại gặp được một Trương Gia Nguyên phiên bản đáng yêu như vậy, mái tóc loà xoà khiến khuôn mặt cậu ta thật khó đoán, nhưng từ trong đôi mắt sắc lạnh đó giờ chỉ còn lại hình bóng của cậu in sâu trong đáy mắt đối diện, cảm giác ấm áp đến khó tả.

Cậu đưa tay lên mặt người trong lòng vuốt ve, miệng thầm thì.

"Em có khuôn mặt rất giống tên tệ bạc kia, nhưng tính cách lại khác hoàn toàn. Tên đó chưa bao giờ biết chiều ý hay quan tâm anh. Muốn tìm thoải mái mới mò tới gặp anh"

"Gì?! Cậu không thoải mái sao? Nghe nói cậu mới là đứa thượng người ta mà!" Người kia nghe Châu Kha Vũ nói y như bị đạp trúng đuôi, nhảy dựng lên phản bác, lộ khẩu âm Đông Bắc khá nặng. Đến lúc bình tĩnh lại cậu phát hiện người trước mặt đang trố mắt nhìn mình, hai má bất giác đỏ bừng, lan đến hết mang tai.

Pi kín đáo đổ mồ hôi lạnh, tìm cách bào chữa cho lần thất thố vừa nãy. Phải khiến cậu ta không nghi ngờ. Đôi mắt của Pi lại trở nên lạnh đi một chút.

"Thì... đẹp trai cao ráo như sếp đây, không lẽ lại là 'kèo dưới' đúng không?" Cậu vừa dùng đầu ngón tay rê tới lui trên lồng ngực rắn chắc ở trước mắt, vừa trả lời một cách tà mị, Châu Kha Vũ dĩ nhiên là cũng không còn thời gian để nghĩ nhiều, vội nắm lấy cánh tay hư hỏng đang khiêu khích mình, thoắt một cái, xoay người, đè người kia nằm xuống giường, còn mình thì chống một tay và đầu gối xuống giường, chân còn lại dài đến nỗi vẫn đủ chạm đến mặt đất, vừa vặn bao lấy thân hình nằm phía dưới không có đường lui.

Cậu trai trẻ từ dưới nhìn lên, chiếc áo của vị cảnh sát cấm dục kia rộng mở phất phơ, phơi lồng ngực trần cùng chiếc eo thon trước mặt mình. Đôi mắt không ngừng nhìn vào phần cổ trắng nõn của cậu, trong ánh mắt hiển lộ một chút đói khát của dã thú, khóe môi cong lên tạo một nụ cười bí hiểm.

"Có muốn thử lại kỹ thuật của anh không?" Vừa nói, chân còn lại đang chạm đất dần cong lên , đầu gối chạm xuống nệm, "vừa khéo" đặt giữa hai chân của người dưới thân, chậm rãi từng chút một tiến đến gần đũng quần cậu ta, đến khi hai bên chỉ còn cách nhau lớp vải thì ý vị dụi dụi vào vài cái.

Pi cảm thấy câu nói kia dường như có gì đó không đúng, nhưng ở hạ thân bị động chạm đến ngứa ngáy khó chịu, trước mắt lại là khuôn mặt điển trai của Châu Kha Vũ, cũng không rảnh rỗi để tâm, trong đầu bây giờ lấp đầy hình ảnh tình thú sẽ diễn ra sau đó.

Nơi đầu gối của Châu Kha Vũ cảm nhận được chuyển động từ hạ thân của người bên kia, khóe môi khẽ nhếch, vô cùng hài lòng bèn chiếm lấy môi của người bên dưới thêm lần nữa. Nếu như lúc đầu là xúc động nhất thời, sau đó là cảm xúc nhớ nhung quá khứ dâng trào, hiện tại Châu Kha Vũ như uống phải thuốc, không còn ngại ngần không còn xấu hổ, hôn người kia như thưởng thức con mồi. Đối phương cũng không hề thua kém, môi lưỡi không chịu khuất phục, anh vờn tôi đuổi, vươn tay sờ soạn cơ ngực rắn chắc do tập luyện lâu ngày rồi dừng lại ở hai hạt đậu nhỏ, ngón tay đùa giỡn khảy vài cái.

Cậu ta thật sự biết rõ điểm yếu của người kia.

Châu Kha Vũ vừa bị trêu ghẹo ở chỗ nhạy cảm nhất trên người mình thì giật mình khẽ rên một tiếng, khắp người nhộn nhạo. Trước đây ngủ với Trương Gia Nguyên cũng đều là nằm trên, phần ngực ít khi bị chạm tới, thường cậu mới là người trêu ghẹo tên kia đến kêu la đầu hàng, không ngờ hôm nay bị người ta chạm tới, khí huyết xung thiên. Cậu dời miệng xuống chiếc cổ thon có chiếc vòng da càng làm bật lên nước da trắng muốt thơm ngon, hôn một vòng quanh cổ. "Nguyên" rất thơm, mùi thơm vô cùng dễ chịu, đặc biệt là khi đang trong lúc kích thích thế này, mùi hương của cậu ta lại càng hấp dẫn người khác đến nếm thử. Châu Kha Vũ vừa hôn vừa mút nhẹ, rồi dùng đầu lưỡi lướt vòng quanh, đưa đầu lưỡi chui vào bên trong chiếc khoen trên choker chạm đến da thịt của người nằm dưới, ra sức liếm.

Đường kính của chiếc khoen khá nhỏ, chỉ vừa cho đầu lưỡi chui qua, nên liếm phải cổ của "Nguyên" gần như là đùa giỡn, khiến cậu ngứa ngáy khó chịu muốn điên, không kiềm được rên nhẹ. Châu Kha Vũ ngồi dậy, cởi áo sơ mi vướng víu quăng đi, đồng thời cởi luôn chiếc tank top trắng của người kia, tiện thể thưởng thức cảnh xuân một chút. Người nằm trên giường, tóc vẫn rũ rượi hơi che đi đôi mắt, làn da trắng như tuyết nổi bật trên ga giường lụa màu xám đen, cơ bụng rõ mồn một, còn có, cơ bụng lẫn hai điểm hồng trên ngực đang phập phồng vì thở dốc. Làn da vì kích tình mà hồng lên, những điểm bị cậu mút qua ửng đỏ nổi bật trên nền da trắng, cùng với chiếc choker đen kia, nói cho tình thú một chút, Châu Kha Vũ cảm thấy đây là loại giống trong truyện, tiểu nô lệ gì gì, cam nguyện cùng chủ nhân vui vẻ. Bị chính suy nghĩ của mình kích thích, cậu vội cởi luôn quần của cả hai rồi leo hẳn lên giường.

Châu Kha Vũ cực thích 'phong cảnh' trước mặt, "Nguyên" mặc mỗi chiếc quần lót trắng, chân siêu dài, da trắng, bó cơ đẹp mắt.

Kha Vũ ngay lập tức tấn công, miệng ngậm lấy khoả đậu đỏ kia, thành công nghe được người kia hít lấy một ngụm khí, hai tay bấu lấy vai của mình muốn xuyên qua da thịt. Mút lấy một chút, lại lấy lưỡi đảo quanh một chút, lại mút lấy, bên còn lại thì dùng tay trêu đùa. Tay còn trống bắt đầu lần mò xuống dưới. Da của "Nguyên" mịn như da em bé, đến nỗi muốn trượt tay xuống dưới nhanh cũng không nỡ, cậu đặt tay ở phần eo nhỏ cảm nhận sự mịn màng mát lạnh một hồi mới tiến tới chỗ đang căng phồng ở giữa hai chân, nhẹ nhàng vuốt ve.

Châu Kha Vũ thấy người kia có vẻ thích, cứ vô thức ngọ nguậy thân thể buông mấy tiếng nỉ non, cậu bèn không trêu ở phía trên nữa, tay vẫn sờ bên dưới, đưa mặt đến gần mặt "Nguyên", tay còn lại thì luồn vào từng sợi tóc mềm của người kia vuốt.

"Thích không?" Giọng thì thào nhưng vô cùng thiếu đánh.

"Nguyên" bị đùa giỡn đến hưng phấn cực kỳ, hông nâng lên một chút, cố áp sát tính khí đang dần cương cứng lên vào bàn tay đang càng lúc càng dùng lực để xoa nắn nó cách một lớp vải. Nhưng mấy câu hỏi này, thừa nhận thì không phải mất mặt quá rồi sao? Cậu nhắm mắt giả vờ không nghe thấy gì.

"Thích anh làm vậy không?" Lại hỏi. Lần này còn kèm thêm một chiếc hôn lên trán.

Châu Kha Vũ cách đó không lâu vẫn là một viên cảnh sát chính trực, nhưng trên giường thì như biến thành một người khác, hay còn từng được Trương Gia Nguyên gọi là "tiểu bại hoại", thấy người kia mím môi không nói, lại hôn lên gò má ửng hồng.

"Làm vậy là xấu đó. Biết hưởng thụ mà không dám nhận"

Lời còn chưa dứt, tay đã đút thẳng vào trong quần lót trắng của "Nguyên", trực tiếp cầm lấy tính khí của cậu ta. Bị tiếp xúc trần như vậy, "Nguyên" lại mất khống chế, "a" một tiếng.

"A, cương cứng rồi nè!"

Châu Kha Vũ dáng người cao hẳn 1m88, tay chân đều dài, bàn tay cũng tỉ lệ thuận với cơ thể nên ngón tay vừa thon dày, lòng bàn tay lại rộng, đặt tay xuống cũng đủ bao lấy tính khí đang cứng dần lên của người kia. Bàn tay cảnh sát vì tập luyện nhiều mà thô ráp, vài nốt chai trên lòng bàn tay cạ trúng phần tính khí đang nhạy cảm khiến nó càng thêm ngứa ngáy.

"Thằng em thành thật vậy mà ai đó lại xấu hổ ghê"

"Câm.. a.. câm miệng" Liên tục bị mấy lời hư hỏng rót vào tai, ở dưới thì tính khí bị người nắm trong tay chơi đùa, vừa mê đắm vừa xấu hổ, lại vừa tức.
Cái tên này, lúc nào cũng trêu người khác.

Trong đầu đang toan tính phải làm gì đó thì bất ngờ, Châu Kha Vũ cầm tay cậu đặt lên chỗ đang căng phồng của mình, nhếch môi cười, "Nguyên" từng gặp vô số hạng người, cái loại chính trực đến không thể bẻ hắn đi sai đường, lại có thể bày ra vẻ mặt vô lại đến nhường này ở trên giường, cứ như là hai người khác nhau.

"Nếu em có thể làm anh ra trước em, sau này để em nằm trên"

"Thật?"

"Gạt em bao giờ? Lại đây, làm anh thoải mái"

***

Mùi hoocmon nồng đậm tràn ngập khắp căn phòng. Trên chiếc giường màu xám đen, hai chàng đẹp trai vẫn đang 'đấu' nhau đến thiên hôn địa ám.

Chàng cảnh sát lười biếng nằm trên giường, lưng tựa vào đầu giường, nhìn người ngồi trên người mình vô cùng hăng hái ngậm lấy tính khí của mình, một tay luồn qua mái tóc mềm mại của người đó, ánh mắt đục ngầu vì tình dục nhưng không giấu nổi sự yêu thương bên trong đáy mắt.

Vì muốn nằm trên mà hiện tại đang dùng trăm phương ngàn kế để làm cậu lên đỉnh, tên này cũng chỉ có ở trên giường mới dễ tin người như vậy.

"Nguyên" dùng đầu lưỡi khảy nhẹ ở lỗ nhỏ trên quy đầu, thành công khiến Kha Vũ hít một hơi, tay đang luồn vào tóc mình cũng bất ngờ nắm chặt đến da đầu cũng phát đau, bèn lén đưa mắt nhìn lên vẻ mặt người kia một chút. Cái vẻ cắn môi ghìm lại khoái cảm trên khuôn mặt điển trai của Châu Kha Vũ, thật không ở đâu tìm được hình ảnh sexy hơn thế, khiến trái tim cậu lỡ mất vài nhịp, cánh tay lén lút cầm lấy tính khí của chính mình vuốt ve. Châu Kha Vũ mắt mờ đục, hông bắt đầu cử động theo chiều di chuyển của cậu, hơi thở trở thành tiếng gầm gừ nhẹ trong cổ họng, đâm tính khí thô to vào sâu hơn khiến cậu hơi nghẹn. Dường như vậy chưa đủ, mỗi một lúc người nằm dưới lại càng tham lam hơn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng phát ra tiếng rên to, ngay lập tức rút nhanh khỏi miệng "Nguyên", lật người để cậu nằm dưới thân, một lần nữa hôn cậu trong cơn mê dại.

Ngón tay của Châu Kha Vũ cực kỳ dài, lòng bàn tay rất to, đủ để cầm một lúc tính khí của hai người cọ xát vào nhau. Cảm giác hai tính khí cọ vào nhau khiến cả hai cùng tê dại, đến hôn cũng bị ngắt quãng vì bận cảm thụ khoái cảm ập đến. "Nguyên" vươn tay vòng ra sau, ôm lấy Châu Kha Vũ, mười đầu ngón tay bấu chặt lấy tấm lưng khoẻ khoắn kia.

"Thích không?"

Châu Kha Vũ lại bắt đầu buông lời trêu ghẹo. Nhưng lần này cậu nhóc cũng không còn đủ tỉnh táo để xấu hổ, thành thật gật đầu.

"Nói anh nghe nào, thích không?"

"Thích.."

"Thích 'thằng em' của anh hơn hay thích anh hơn?"

"Đều.. đều thích"

Châu Kha Vũ thấy người kia hỏi gì đáp đó, vui vẻ từ trong tâm ra đến khoé miệng, thả một nụ hôn xuống xương quai xanh và chiếc cổ trắng ngần của "Nguyên", cơ thể chuyển động để hai dương vật cọ xát nhau mãnh liệt hơn.

"Nói, em là Trương Gia Nguyên đúng không?"

"Cái.. cái gì?" Ngón chân cậu quắp lại vì khoái cảm, da đầu lại tê rần vì câu hỏi của người phía trên.

"Em là Trương Gia Nguyên" Âm giọng trầm khàn vì tình dục của chàng cảnh sát kiên định thốt ra danh tính của người kia.

"Không phải"

"Còn chối?"

Châu Kha Vũ ra chiều muốn ép người kia thừa nhận danh tính, chậm rãi rút dương vật ra khỏi bàn tay đang cầm lấy cả hai. Khoái cảm đang cuộn sóng lại muốn rời đi, "'Nguyên" lập tức ngăn cản, dưới thân ngọ nguậy phản đối. Chàng cảnh sát giống như chơi đùa, lại chậm rãi đẩy ngược tính khí vào bàn tay mình, cọ cọ thân hai tính khí vào nhau.

"Nhận không?"

"Không.. không biết anh nói gì"

"Em không nhận thì anh rút" Miệng nói chưa dứt lời, thật sự đã muốn rút hàng ra khỏi tay.

"Đừng.."

"Nhận không!"

Không còn được cọ xát đầy khoái cảm, "Nguyên" lấy tay muốn tự an ủi thằng em, ai ngờ lại bị Châu Kha Vũ bắt lấy đưa lên đầu, không cho cậu sờ tới tính khí của mình, khiến người kia ngọ nguậy điên cuồng, ham muốn khoái cảm ban nãy.

"Muốn anh làm không?"

Cậu nhóc không hề xấu hổ, hai mắt mơ màng, gật đầu khẩn thiết.

"Làm như này?"

Nói rồi, lại trở lại như cũ, để tính khí của cả hai cọ xát nhau, lần này còn cố tình siết tay, để hai bên càng cọ vào nhau nhiều hơn, tự thân luật động lên xuống, cọ lên tính khí trơn tru của người kia.

"Nói, em tên Trương Gia Nguyên"

Người kia mãi không chịu nhận.

"Anh biết em là Trương Gia Nguyên"

Luật động mỗi lúc một nhanh, người nằm dưới thân chỉ có thể rên vài tiếng vỡ vụn, chuẩn bị bắn ra.

"Nói, em phải Trương Gia Nguyên không?"

Châu Kha Vũ cảm nhận được người kia cong người muốn bắn, nhưng vẫn ngoan cố không hé miệng, dùng ngón tay bịt chặt lỗ nhỏ trên quy đầu của cậu nhỏ, không cho cậu bắn ra.

"Anh?!"

"Em không nhận thì đêm nay đừng hòng bắn ra"

Miệng nói còn hông thì thúc nhanh hơn, ép người kia nhận thêm khoái cảm lại như bị nghẹn lại không được phép lên đỉnh.

Hai gò má trắng nõn của người dưới thân đỏ ửng như sắp nổ tung, môi mím chặt, cố vùng vẫy để thoát khỏi ngón tay độc ác của cậu.

"Em nhận anh sẽ cho em bắn"

Người kia thở dốc cực độ, không biết phải làm thế nào.

"Trương Gia Nguyên đúng không?"

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, dù ngữ khí rất cứng rắn, bá đạo, nhưng đôi mắt không che giấu nổi xúc động, giống như chất chứa rất nhiều tình cảm không thể diễn tả thành lời.

"Ph..phải"

Âm thanh nỉ non, lại vỡ vụn.

Châu Kha Vũ nhếch môi cười, ngón tay đang bịt lỗ nhỏ kia rời đi, hôn lên trán Trương Gia Nguyên thật dịu dàng.

"Tha cho em"

***

"Châu Kha Vũ đáng chết!" Trương Gia Nguyên đầu đổ đầy mồ hôi, oán giận chửi bới.

Hai thân thể trần trụi ở trên giường, một người cao lớn ngồi thẳng lưng, một người nước da trắng nõn đang ngồi trong lòng người kia, cử động lên xuống vô cùng khó khăn, mỗi một lần động đậy, hậu huyệt đều muốn rách toạt, nếu không cẩn thận mất đà ngồi phịch xuống, dương vật cương cứng của người kia sẽ đâm thẳng vào tận cùng, đau muốn chết đi sống lại.

Châu Kha Vũ biết người thương chịu đau, lấy tay vòng qua eo đến chỗ thắt lưng, vuốt ve dỗ dành.

"Ngoan. Lần đầu mình cũng vậy mà"

"Khốn kiếp... Lần đầu.. cũng cả... 10 năm về trước.. tôi cũng không còn trẻ.."

Trương Gia Nguyên bóp chặt hai vai của Châu Kha Vũ, thốn đến mức một câu cũng không thể nói mạch lạc. Chàng cảnh sát trẻ nhìn mặt mũi người trong lòng đỏ gay, trán lấm tấm mồ hôi, cắn môi để cố không phát ra tiếng kêu, cảm thấy vô cùng đáng yêu, bèn hôn lên môi người kia.

"Sorry ai bảo em ăn mặc giống hệt trước đây, cứ tưởng em còn trẻ"

Người này bằng tuổi mình, sao vẫn có thể có làn da trắng sữa như trẻ con như vậy? Châu Kha Vũ ngắm người trong lòng giận dỗi vì cậu không hề chuẩn bị bôi trơn gì đã đâm thẳng vào, đau đến toát mồ hôi, nhưng cơ thể vẫn đang chậm rãi chuyển động từng chút một, rất mát lòng mát dạ.

Cậu còn nhớ lần đầu tiên hai người làm tình, cũng là lần đầu tiên gặp nhau. Bản thân vì quá áp lực với cuộc sống nên buổi chiều lần đầu tiên trốn tiết, chui vào một căn phòng bỏ trống phía sau trường, vô tình bắt gặp "tiểu tai hoạ" Trương Gia Nguyên ở đó, miệng ngậm điếu thuốc, tay đang gảy đàn guitar vô cùng điêu luyện. Cậu ta hai má phúng phính, làn da trắng nõn, nhìn thế nào cũng như một đứa trẻ ngoan. Ấy vậy mà trên vẻ mặt non nớt đó lại lúng phúng râu, tóc loà xoà nhìn không thấu đôi mắt, áo sơ mi không sơ vin, mấy nút áo trên cùng không cài, để lộ phần cổ trắng ngần, lấp ló xương quai xanh. Dáng vẻ lãng tử này công bằng mà nói, vô cùng có sức hút, rất đẹp trai. Châu Kha Vũ bước ra ngoài hay trở về nhà đều có người kiểm tra, chưa bao giờ cậu để râu, chưa bao giờ hút thuốc, thậm chí áo mặc sơ vin gọn gàng thế nào thì về nhà phải tươm tất thế ấy. Trông người này phóng khoáng không câu nệ vẻ ngoài, Châu Kha Vũ âm thầm ngưỡng mộ. Cậu ta đàn rất hay, chứng tỏ luyện tập rất chăm chỉ, không giống với một kẻ lêu lổng chỉ biết phá phách. Sau đó thì hai người đối mắt với nhau, bị người kia chọc ghẹo cợt nhả, cuối cùng không hiểu vì sức hút gì đó mà cả hai lại quấn lấy nhau, từ đó dây dưa thành bạn tình, mối quan hệ chưa bao giờ rõ ràng. Nhưng cậu nhớ rõ, Trương Gia Nguyên trông lêu lổng, hình như lại chưa bao giờ hẹn hò, lúc làm tình với mình lần đầu tiên, cả hai đều là trai tân, không hề có kinh nghiệm, chỉ biết là lần đầu sẽ rất đau.

Trương Gia Nguyên bảo rằng trông cậu như công tử bột, yếu đuối như vầy, sợ đau chịu không nổi sẽ ngất, hoặc đi không nổi, gia đình sẽ sinh nghi, nên nhường cậu nằm trên. Châu Kha Vũ cũng không ngờ mình rõ ràng không có cách vật nổi Trương Gia Nguyên, vậy mà rất nhanh chóng lẹ làng được trao quyền nằm trên. Và lần đầu khờ khạo không hiểu chuyện, cậu đã đâm thẳng vào bên trong của người kia mà không chuẩn bị trước. Y hệt hôm nay.

Danh hiệu mãnh nam Đông Bắc quả không phải đùa. Dù đau đến muốn ngất xỉu, nhưng cậu ta thích ứng với cơn đau rất nhanh, khoái cảm dần tiến đến xâm chiếm đầu óc. Cơ mặt không còn co rúm vì đau, hai mắt khép hờ, cổ hơi ngửa ra sau lộ ra yết hầu gợi cảm. Trên người cậu ta không còn mảnh vải, nhưng chiếc choker vẫn nguyên vẹn trên cổ, một thanh niên có vẻ mặt bất kham, đeo chiếc choker bằng da trên cổ chẳng khác xiềng xích, khiến Châu Kha Vũ cảm thấy rất có cảm giác chiếm hữu.

"Nguyên Nguyên"

Chàng cảnh sát bắt đầu cử động, phối hợp với nhịp độ của người ngồi trong lòng mình, bao nhiêu năm trôi qua vẫn không quên độ nhanh chậm thế nào sẽ khiến người kia thoả mãn.

Cậu vươn miệng đến khuôn ngực ngay trước mặt, dùng răng day nhẹ lên tầng da mỏng khiến Nguyên hừ nhẹ vì đau, nhưng rất nhanh lại bị khoái cảm lấn át. Da của Nguyên mỏng mịn, lại trắng hồng, chỉ mới gặm cắn một chút đã đỏ ửng, hiện lên vết hồng hồng.

Đánh dấu thành công.

Từ nay em là của anh.

Châu Kha Vũ hài lòng với tác phẩm của mình, bên dưới vừa tăng tốc, vừa ở trên ngực trên cổ của người kia tạo thêm vài dấu hôn.

Mắt cậu như phủ một tầng sương, hưởng thụ cảm giác hậu huyệt chật hẹp kẹp lấy tính khí của mình, có vài lần Nguyên bị trượt chân, ngồi phịch xuống, khiến chỗ sâu nhất chạm đỉnh quy đầu, xém tí là bức cậu bắn ra.

Cái tên này bình thường thì tháo vát, hung dữ, mà lên giường thì vừa dễ dụ, vừa hậu đậu, lần nào cũng phải để cậu ù ù cạc cạc dẫn dắt, vậy nên cậu đặt đâu thì nằm đó.

Châu Kha Vũ bị bức đến lần thứ ba, cũng không còn chịu đựng nổi, xoay người, đặt người yêu nhỏ nằm xuống giường, bản thân mình nằm trên, tự chuyển động.

Thúc mạnh một cái. Ngay lập tức có người mất kiểm soát phát ra tiếng rên to.

"Xem ra vẫn là anh hiểu ý em nhất" Châu Kha Vũ trêu chọc.

"Chết tiệt"

"Em không thể dịu dàng với anh như hồi nãy được à?"

"Nhận ra tôi còn trêu ghẹo, đáng chửi"

"Ai bảo em gạt anh"

Nguyên vừa muốn mở miệng phản bác, cậu lại thúc mạnh một cái vào đúng điểm G, khiến lời muốn nói toàn bộ chuyển thành rên rỉ, lưng uốn cong lên hết cỡ.

Châu Kha Vũ khom người, đưa mặt sát lại gần Nguyên của cậu đến hai chóp mũi chạm nhau, khẽ thì thào.

"Cơn giận mười năm nay của anh, ít nhất phải 3 ngày 3 đêm mới nguôi ngoai được"

"Hả..." Trương Gia Nguyên nghe tiếng thì thào đầy dục vọng của Kha Vũ, mơ màng có phần không hiểu.

"Con mồi dâng tận miệng, đừng mong chạy thoát"

Tối hôm đó, tiểu bại hoại năm nào trở về, giày vò người kia đến thiên hôn địa ám.

***

Trời vừa hửng sáng, Châu Kha Vũ nằm trên giường, ráng mở mắt, dùng chút sức cuối cùng nhắn tin cho cấp trên báo bệnh xin nghỉ 3 ngày. Đặt điện thoại xuống, tay lập tức vòng sang chiếc eo nhỏ của người bên cạnh, dí mũi vào sau gáy cậu ấy hít hít như cún con. Mùi sữa tắm hoà với mùi sữa của da thịt Nguyên Nguyên, làm cho cậu cảm giác như hai người hoà làm một. Châu Kha Vũ biết mình không nằm mơ, vui vẻ an ổn chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên người bật dậy làm Trương Gia Nguyên có chút hoảng hồn.

"Sao vậy?"

"Nếu anh ngủ em sẽ lại bỏ đi. Anh phải thức canh em"

Trương Gia Nguyên phì cười. Người này nửa tâm trí đã vào giấc ngủ rồi mà vẫn có thể điều khiển mình ngồi dậy nói nhảm, không khác gì một đứa trẻ. Cậu yêu thương, vuốt lấy mái tóc mềm của Châu Kha Vũ.

"Lần này tôi không đi nữa"

"Thật không?" Châu Kha Vũ đầu gục lên gục xuống.

Trương Gia Nguyên thấy đứa trẻ to xác trước mặt chấp niệm với mình như vậy, một cỗ ngọt ngào dâng lên trong lòng. Từ 10 năm trước cậu ấy vẫn luôn đơn thuần như vậy, ngốc nghếch như vậy.

Cậu cầm tay phải của Châu Kha Vũ, đan vào năm ngón tay trái của mình, dính nhau chặt cứng.

"Làm vậy thì tôi không thể đi rồi"

Châu Kha Vũ nhìn mười ngón tay đan chặt lấy nhau, mỉm cười hạnh phúc, nằm xuống ôm người trong lòng mình ngủ.

"Yêu em, Nguyên Nguyên"

Nói xong thì người cũng ngủ say. Để lại một Trương Gia Nguyên ngây ngốc, hai vành tai đỏ ửng, cảm động bởi lời tỏ tình cậu đã chờ từ rất rất lâu về trước.

***

Trong một căn biệt thự giữa lòng thành phố, tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại đặt ở giữa chiếc bàn dài vừa vang lên, vài tên cao lớn mặc vest đen đang ngoắt ngoải chờ đợi trong buồn ngủ giật mình ngồi thẳng lại, chăm chú nhìn chiếc điện thoại hiện thông báo nhận được tin nhắn từ "Lão đại".

Thủ lĩnh của cả bọn cầm điện thoại đọc tin nhắn, miệng nhếch lên cười.

"Lão đại sao rồi?"

Hắn giơ màn hình điện thoại ra trước mặt cho đám lính xem. Trên màn hình chỉ vỏn vẹn một câu.

SĂN MỒI THÀNH CÔNG.

End part 2
To be continued
***
P.s: Chời ơi part 2 ngâm lâu muốn xỉu. Không phải không muốn viết hết đâu mọi người, mà là viết mãi sao nó không xong í =)) mấy tuần nay cứ cuối tuần xem tập mới, tuần thì khóc huhu, tuần thì tức ói máu, nên không hoàn thành được. Giờ thì xong rồi nèeeee

Mọi người nếu thích hãy để lại comment ủng hộ mình cho mình có động lực viết tiếp nheee ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro