2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm rất nhanh trôi qua, thời hạn tốt nghiệp nội bộ công ty cũng đã lên kế hoạch sẵn.

Mấy hôm liền chạy lịch trình dồn dập khiến cả nhóm đều trở nên mệt mỏi, đặc biệt là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đang quay show dài hạn chủ đề thể thao, mỗi lần quay xong đều bầm dập hết cả người.

'Nguyên nhi, bôi vào đi, tay em bầm cả mảng rồi. Đưa anh xem.'

'Có gì đâu.' Trương Gia Nguyên tránh tay Châu Kha Vũ lách sang một bên. 'Đừng có xích lại em hoài, điếc không sợ súng hay anh nghĩ waji có thể mua hết đám chó săn đó.'

'Không phải em cũng cứ skinship với Triệu lão sư sao, là không sợ chó săn hay không sợ anh ghen hả?'

Châu Kha Vũ mặc kệ cái tránh né của Trương Gia Nguyên, nhỏ giọng hỏi, ánh mắt mong đợi nhìn về phía cậu.

'Anh đừng có nói chuyện kiểu đó xem! Ghen tuông cái gì, anh là thiếu nữ mới biết yêu sao. Anh cũng không phải không biết tình huống của chúng ta.'

'Được rồi, vậy không làm phiền em nữa. Tí nhớ cẩn thận đừng bị thương.'

'Biết rồi.' Trương Gia Nguyên lại trầm mặc, chuẩn bị bước sang bên kia giao lưu với nhóm thí sinh khác, bỗng nhớ ra Châu Kha Vũ. 'Anh cũng vậy.'

Châu Kha Vũ đứng dưới gốc cây ngô đồng, nhìn thấy Trương Gia Nguyên lúc nãy còn chán nản cau có với mình bây giờ đang cười cười nói nói với người khác, còn mang gel trị thương lúc nãy anh mang cho cậu chia sẻ với người khác, giúp mấy cô nàng kia bôi thuốc.

Nguyên nhi à, anh cũng biết đau đấy.

Mấy ngày quay show cuối cùng cũng xong, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên yên tâm lên máy bay ngồi cạnh nhau.

'Nào cười một cái!'

'Anh lại gì đấy?'

'Chụp một bức đăng weibo đại công cáo thành nào. Đi, cười một cái thôi Nguyên ca.'

'Anh để ý một chút đi, lớ ngớ một phát đến cái nịt cũng chẳng còn đâu.'

'Không phải vẫn ổn sao? Anh vẫn chụp với mọi người được mà, chụp với em một bức thì thế nào?' Châu Kha Vũ thỏ thẻ bên tai Trương Gia Nguyên. 'Hơn nữa bạn trai anh còn đẹp trai như vậy.'

'Đừng có như vậy, em không thích đâu Kha Vũ.'

Nói rồi, Trương Gia Nguyên cũng kéo bịt mắt xuống chìm vào giấc ngủ, để mặc một Châu Kha Vũ còn đang cầm điện thoại, nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng nhắc.

Thôi nào, chụp một mình cũng chẳng sao.

Rất lâu rồi cả nhóm mới có dịp ngồi ăn cùng nhau, hôm nay cả nhà ăn lẩu, ai biết nấu thì góp sức, anh không thì góp nguyên liệu, cuối cùng cũng bày biện ra một bàn mỹ thực.

Mặc dù trong mắt khán giả, đoàn hồn của nhóm có thể hơi không thực, nhưng đến cùng cũng chỉ là một đám con trai bị cuộc sống dày vò cùng nhau, bỏ qua vài khuyết điểm thì cũng không đến nỗi quá xấu tính, thậm chí còn có mấy người thật sự thân thiết. Ví dụ như Bá Viễn đang gắp đồ ăn liên tục cho Patrick vừa ngược lại nè, rồi cả Santa với Rikimaru, mấy người còn lại cũng liên tục nhường qua nhường lại.

'Nguyên nhi ăn một miếng thịt bò nào.'

Châu Kha Vũ gắp một miếng thịt bò nhúng vào ngăn không cay cho Trương Gia Nguyên.

'Được rồi, em ăn thì em tự gắp, đừng có lắm trò, phiền chết được.'

'Kha Vũ, nó tự gắp được, anh ngồi xa đĩa thịt bò lắm mày có thể cho anh một ít được không? Hứa sẽ cảm ơn.'

Lưu Chương lại liếc qua Trương Gia Nguyên, cố ý lên tiếng.

'Đồ lắm chuyện.'

Trương Gia Nguyên lầm bầm, Lưu Chương suýt nữa đã lớn giọng nói lại, may mà bên cạnh có Lâm Mặc bấm một cái, còn bên đây Châu Kha Vũ cũng vội nhắc thằng nhóc nhà mình.

'Nguyên nhi! đừng nói bậy.'

'Em nói gì bậy? Chuyện gì anh cũng kể hết cho anh ta nghe không phải sao, lúc nào cũng thích nói em phải làm này làm kia, sao không nhảy vào làm bạn trai anh thay em luôn đi?'

'Anh không muốn nói chuyện với em nữa.'

'Đi mà nói với anh ta.'

Cuối cùng Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ lại lâm vào chiến tranh lạnh.

'Kha Vũ ăn chay à mà húp nước lẩu không thế? Thằng Nguyên gắp thịt cho bồ mày xem.' Bá Viễn nhìn nhìn lại phát hiện ra Châu Kha Vũ thả hồn đâu đâu, trong chén còn mỗi mì với nước, vừa nói vừa đưa đĩa thịt lại gần cậu em mình.

'Ừm. Kha Vũ, ăn thêm thịt đi, dạo này anh gầy đi rồi.' Trương Gia Nguyên cười cười gắp thịt cho người yêu mình. 'Đừng có ăn nước không lại đau dạ dày.'

Châu Kha Vũ nghe mấy lời của Trương Gia Nguyên, trong lòng đang giận dỗi cũng có một chút ấm áp.

Rõ ràng em cũng có quan tâm anh mà, đúng không?

'Xem chừng đêm nay mưa đấy, mọi người ra đường nhớ mang ô nha.'

Lâm Mặc ngồi quan sát nãy giờ nhìn thấy mới bật ra được một câu. Trương Gia Nguyên thì thân với cậu đấy, nhưng có một số chuyện Lâm Mặc không thể đồng ý với cách hành xử của bạn mình, ví dụ như chuyện yêu đương. Chỉ là chuyện cá nhân người ta, cậu không thể can thiệp quá sâu.

'Nói gì đấy Lâm Mặc? Đêm nay không biết có mưa không nhưng có em đấm anh là thật này.'

Trương Gia Nguyên tự hỏi, không phải là cùng phe sao?

Lâm Mặc nhướng mắt trả lời, cùng phe chuyện gì chứ chuyện này đéo ai dám cùng phe với mày.

'Này, ăn thêm đi. Không thôi mọi người lại nói em không quan tâm anh.'

Trương Gia Nguyên gắp một con tôm to, để vào đĩa còn định lột vỏ cho Châu Kha Vũ.

'Gia Nguyên, Kha Vũ bị dị ứng tôm mà, em không nhớ sao?'

Rikimaru nhìn thấy mới lên tiếng. Có một lần cách đây khá lâu rồi, anh cùng Châu Kha Vũ đi ăn, trong món có bột tôm nên hôm đó Châu Kha Vũ suýt phải vào cấp cứu nên nhớ đến tận bây giờ.

'Thôi anh ơi, nó nhớ khỉ họ gì đâu.' Santa cũng không bất ngờ lắm nói với anh bồ mình. 'Còn biết lột vỏ là tốt rồi.'

'Được rồi được rồi, em cũng chưa từng nói qua chuyện này quá rộng rãi mà, không biết cũng không lạ. Nguyên nhi, em ăn đi, anh no lắm rồi.'

'Ờ. Cảm ơn anh.'

Kỳ thực, Trương Gia Nguyên thật lòng muốn lột vỏ tôm cho Châu Kha Vũ, thật lòng muốn quan tâm người yêu mình một chút. Chỉ là trước đây vốn đã vô tâm thành thói, có rất nhiều chuyện về Châu Kha Vũ mà cậu chưa từng biết.

Chẳng hiểu sao một cảm giác không thoải mái bùng lên rất nhanh.

'Nào mấy đứa, tập trung ăn đi, nói chuyện mãi thế.'

Lâu lâu mới có dịp ăn chung thế mà giữa bọn này đã xảy ra mấy cú nựng nhau nhẹ nhẹ rồi, Bá Viễn không dám nghĩ đến cảnh một tháng liên tục ở cùng nhau trong cái mùi thuốc súng này.

'Nguyên nhi, em nhỏ hơn sao lại cứ nói chuyện như thế với các anh vậy hả? Lễ phép của em đâu hết rồi?'

Châu Kha Vũ lên phòng cùng Trương Gia Nguyên, đối với chuyện trên bàn ăn hôm nay cảm thấy vô cùng khó xử.

'Em làm sao? Là anh ta bắt đầu trước mà! Anh bênh anh ta à?'

'Anh không bênh ai hết, nhưng em vô lễ là em sai rồi.'

'Châu Kha Vũ! Anh định cùng với Lưu Chương cho em một cái sừng đúng không?'

Châu Kha Vũ không chịu nổi nữa, đấm Trương Gia Nguyên một cái. Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy.

'Trương Gia Nguyên! Em có biết mình đang nói gì không?'

Châu Kha Vũ mắt đỏ hoe nhìn Trương Gia Nguyên. Anh chưa bao giờ khóc trước mặt cậu, dù Trương Gia Nguyên hết lần này đến lần khác khiến Châu Kha Vũ đau lòng. Thế nhưng hôm nay người nọ lại nghi ngờ tình cảm anh dành cho cậu.

'Em bị đánh còn không khóc, anh khóc cái gì?'

Châu Kha Vũ mắt đỏ hồng bỏ đi, lẳng lặng chẳng nói câu nào. Trương Gia Nguyên nhìn bóng lưng cô đơn đó, cảm giác kỳ lạ trong lòng lại dâng lên. Có phải mình hơi quá lời rồi không?

'Châu Kha Vũ, em xin lỗi. Em không nên nghi ngờ tình cảm của anh, đừng khóc, được không?'

Trương Gia Nguyên quyết định đuổi theo, dù đúng dù sai cũng phải dỗ bạn trai của mình.

'Trương Gia Nguyên, em biết anh yêu em mà...'

Tại sao hết lần này đến lần khác lại đấm anh một cái rồi lại xoa dịu.

'Nào, về phòng thôi, đứng ở đây dễ bị chụp ảnh lắm.'

Suy cho cùng Trương Gia Nguyên cũng không phải lo lắng vô lý.

=)))) tr ơi đầu chương này tôi viết buổi trưa, buổi chiều có tin hai đứa đi show u là tr

Tâm linh quá nên cho lên luôn chứ định mốt mới đăng hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro