1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00 PM

Daniel:
Nguyên nhi
Em về chưa? Đi đứng cẩn thận nhé, cả nhà đang đợi em đấy.

Nguyên nhi ❤️:
Biết rồi.

11:45 PM

Daniel:
Nguyên nhi, một năm thành đoàn vui vẻ! Chúng ta của tương lai nhất định sẽ tốt hơn!
Còn có
...

Nguyên nhi ❤️:
Không phải đang ngồi chung sao? Phiền thật đấy.

Daniel:
Còn có, em có nhớ hôm nay là ngày gì không?

Nguyên nhi ❤️:
Thì thành đoàn một năm
Lại còn gì nữa? Mệt

Daniel:
Mệt thì lên nghỉ ngơi đi, để đó tí anh dọn cho.
Seen

11:59 PM

Daniel:
Em thật sự không nhớ hôm nay cũng là kỷ niệm một năm bên nhau sao?
Anh đã tưởng em giả vờ không nhớ đấy
Ra là không nhớ thật.

-

Trương Gia Nguyên đã ngủ khì trên giường từ lúc mới đặt lưng xuống, dĩ nhiên không nhìn thấy mấy dòng tin trên màn hình.

Châu Kha Vũ giúp Trương Gia Nguyên dọn xong đống chén dĩa, nhìn thấy Lưu Chương muốn nói gì đó với mình nhưng lại thôi. Cậu biết anh định nói gì, chỉ đơn giản lắc đầu bảo không sao.

'Mẹ thứ bồ quần què. Kỷ niệm một năm không nhớ lại phải để mày rửa đống chén này thay nó. Mày cứ chiều nó đi rồi sau này nó lên đầu mày ngồi.'

'Thôi anh, hôm nay em ấy cũng mệt mà.'

'Ừ, nói gì ra cũng bênh. Sau này bố mày đéo thèm nói tới nữa.'

Châu Kha Vũ phì cười dỗ Lưu Chương, anh ấy đã nói như vậy rất nhiều lần rồi, nhưng mà làm được mới lạ á.

-

Châu Kha Vũ rón rén qua phòng mình lấy một hộp nhỏ rồi bước ra, hi vọng không kinh động đến người cùng phòng.

'Nguyên nhi, cảm ơn vì đã bên nhau một năm này. Anh yêu em.'

Anh khẽ nói với người đang ngủ mê trên giường rồi đặt chiếc hộp nhỏ bên cạnh giường người kia. Khẽ nằm xuống rồi ôm lấy Trương Gia Nguyên.

'Đừng phá, anh về phòng đi.'

'Ôm anh một chút được không?'

Kỷ niệm một năm bên nhau, em có thể tặng anh món quà an ủi này được không?

'Không, nực lắm. Anh về phòng đi em muốn ngủ một mình.'

Vậy mà em cũng từ chối anh rồi.

Châu Kha Vũ thở dài, thật ra mối quan hệ này vẫn luôn là bên nóng bên lạnh như vậy.

Từ lần đầu tiên gặp Trương Gia Nguyên, anh đã say nắng đứa nhóc nhỏ hơn mình một tuổi này rồi.

Chỉ là Trương Gia Nguyên đối với Châu Kha Vũ hình như không hiểu được tình cảm này. Từ đầu đến cuối chỉ có anh âm thầm dõi theo bóng lưng của cậu, mà Trương Gia Nguyên thì mãi mãi vô tư như cơn gió xông lên phía trước, trong thế giới của cậu tồn tại rất nhiều người, mà Châu Kha Vũ cùng lắm chỉ là một trong số đó mà thôi.

Thế rồi Trương Gia Nguyên phát hiện Châu Kha Vũ thích mình.

Cậu không đánh anh, cũng không từ chối anh, trước ống kính máy quay vẫn hoàn thành yêu cầu từ phía công ty sao tác với Châu Kha Vũ, âm thầm quan sát những dịu dàng quan tâm từ anh.

Vài tiếng sau khi thành đoàn, Trương Gia Nguyên bất ngờ kéo Châu Kha Vũ ra một góc  hỏi anh có muốn làm bạn trai em ấy không. Và Châu Kha Vũ đã gật đầu.

Nhưng mà kỳ thực mối quan hệ này qua một năm dường như chỉ có Châu Kha Vũ là người chủ động xây đắp, còn Trương Gia Nguyên vẫn là một mực hờ hững đón nhận những yêu thương từ Châu Kha Vũ.

Không phải anh không để ý sự vô tâm phũ phàng từ phía Trương Gia Nguyên, chỉ là anh vẫn luôn tin rằng chân tâm sẽ đổi lấy chân tâm, Trương Gia Nguyên rồi sẽ đối với anh dịu dàng hơn. Hơn nữa, Châu Kha Vũ càng lún càng sâu, dù Trương Gia Nguyên có tệ hơn đi nữa, anh cũng không thể rời bỏ cậu.

Châu Kha Vũ có đôi lúc hận bản thân mình vì cái gì mà phải đến mức như vậy, nhưng chỉ một chữ 'yêu' đã khiến chút lý trí thoáng qua kia không còn chỗ đứng.

Còn có 1 năm nữa là rã đoàn, nếu bây giờ chia tay thì mối quan hệ trong nhóm càng khó nói.

Có những thứ từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm.

-

5 giờ sáng, Châu Kha Vũ hiếm khi xuống nhà sớm đã lục tục dưới bếp.

'Mất ngủ hả em?'

Người xuống là Bá Viễn cũng đang muốn chuẩn bị chút đồ ăn sáng.

'Sao anh không nghĩ là em dậy sớm chứ, anh gì kỳ ghê.'

'Thôi đi ông, ông với nhóc Nguyên mà dậy được giờ này thì bộ xương khốn khổ của tôi đã đỡ khốn khổ biết bao nhiêu. Có chuyện gì có thể tâm sự với mọi người mà, chúng ta là một đội, không phải sao.'

'Em thức chơi game không cẩn thận mất ngủ thôi mà anh, chả sao hết.'

'Game suốt, cũng phải quan tâm sức khoẻ mình nữa chứ, với cả, yêu thương bản thân mình một chút. Cái gì nên bỏ thì bỏ, biết không?'

'Dạ, em biết mà.'

Rất nhiều người nói rằng Châu Kha Vũ nên yêu bản thân hơn, nên từ bỏ những thứ không xứng đáng. Nhưng có trời mới lí giải được trái tim của kẻ chìm đắm trong ái tình.

Trương Gia Nguyên thật sự rất mê người. Có một vài phương diện chỉ có Châu Kha Vũ mới được chiêm ngưỡng, nhiều nhất là trên chiếc giường king size trong phòng Trương Gia Nguyên, giống như một thứ bùa ngải mà anh chẳng thể nào rời khỏi cậu được.

Trương Gia Nguyên mãi mãi là một kẻ mạnh, kể cả trong trò chơi ái tình này, Châu Kha Vũ tình nguyện để cậu làm một kẻ mạnh.

Châu Kha Vũ đi qua một năm tự hỏi mình đã đổi lấy được gì? Chân tâm, thứ chân tâm vô thực mà anh từng ảo tưởng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro