Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triệu Vân Lan, tôi..."

Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan vùi đầu vào đĩa thức ăn, muốn mở miệng nói gì đó lại thôi.

"Ừ?" Triệu Vân Lan phồng má ngẩng đầu lên quăng cho Thẩm Nguy một ánh nhìn nghi hoặc.

"... Không có gì, cậu ăn từ từ thôi, nếu ăn chưa no thì tôi sẽ làm thêm"

Triệu Vân Lan thực sự đói bụng, bởi vì bận thám thính kẻ khả nghi kia mà hắn cùng Sở Thứ Chi chịu ngồi xổm trên mái nhà rình mò mười mấy tiếng. Thi Vương thì nhất định không đói, nhưng mà dù sao Triệu Vân Lan vẫn là nhân loại thuần chủng mà! Lại còn là người đang mang thai nữa! Triệu Vân Lan cảm giác nếu như kẻ tình nghi kia còn không ra thì hắn sẽ tiêu hóa được cả con của mình luôn mất.

Khoảng thời gian này nôn nghén đặc biệt nhiều, Triệu Vân Lan ăn uống không tốt có lúc ở trong tiệm cơm nôn ra cả bàn, mang phạm nhân về nhà xử lý xong lại vội vàng về nhà kiếm mấy thứ cơm thừa mì tôm gì đó có thể ăn được. Không ngờ vừa ra đến cổng đã bị Thẩm Nguy chặn lại kéo về nhà, Triệu Vân Lan nhìn Thẩm Nguy mặc tạp dề loay hoay trong bếp, trên mặt trước sau đều là nụ cười ôn nhu chưa từng thay đổi.

"Tôi vừa nấu cơm xong, ăn thôi"

Triệu Vân Lan cảm thấy giờ khắc này trên đầu Thẩm Nguy có một vòng ánh sáng thánh thiện, thậm chí còn phảng phất nhìn thấy được hai thiên sứ trắng nõn dang cánh đứng phía sau lưng Thẩm Nguy thay hắn tung hoa.

Thế là Thẩm Nguy cứ tự nhiên đem người nhét vào nhà mình như thế, Triệu Vân Lan thì toàn tâm toàn ý thưởng thức mâm đồ ăn thịnh soạn, còn Thẩm giáo sư ngồi đối diện, muốn nói gì đó lại thôi. Quả thực anh muốn nói cho người kia biết rằng đứa con trong bụng là của mình, nhưng cho dù đã chuẩn bị tâm lý bao nhiêu lần lại không có cách nào đem lời nói ra miệng.

Thẩm Nguy căn bản không nghĩ tới đêm hoang đường kia chỉ vì vô ý mà để lại kết tinh của cả hai người, anh vốn cho rằng thể chất của mình không tốt, không thể có con được. Giờ phút này, người mà anh chờ đợi một vạn năm đang ăn đồ ăn anh nấu, trong bụng có con của anh, khung cảnh này đẹp đến mức khiến cho Thẩm Nguy hoài nghi bản thân mình đang nằm mơ, suốt ngàn vạn năm qua cũng không dám mơ thấy một giấc mơ nào tuyệt vời như thế này.

Triệu Vân Lan không chú ý tới Thẩm Nguy ngồi đối diện thần sắc dị thường, chỉ lo đem đồ ăn bỏ vào bụng, quơ quơ đũa nói phét với Thẩm Nguy.

"Tôi nói cho anh nghe nè, hôm nay anh không biết đâu, cái tên nhóc bị đoạt xá kia quả thực sức lực lớn đến dọa người, Trấn Hồn roi cũng trói không được, nếu không phải có lão Sở thì tôi suýt chút nữa lăn từ trên mái nhà xuống đất rồi"

"Cậu ra ngoài tra án?" Thẩm Nguy ngắt ngang lời hắn.

"Đúng, thì sao?"

"Cậu bây giờ thân thể như thế này làm sao có thể... "Nói được nửa câu, Thẩm Nguy mới chợt nhớ đến bản thân mình đang không biết việc Triệu Vân Lan mang thai, ngay lập tức dừng lại "Khoảng thời gian này cậu đang có bệnh, những việc bên ngoài về sau nên giao cho người khác là đi, cậu hẳn là nên điều dưỡng thân thể thật tốt mới đúng" 

"Biết rồi mà, nhưng mà lúc này có công chuyện đặc biệt khó làm, nếu không có tôi thì không được" Triệu Vân Lan khoát khoát tay, rõ ràng biểu hiện trên mặt chính là không thèm nghe lời.

"Triệu Vân Lan!" Thẩm Nguy nghiêm túc nhìn hắn, ngữ khí lãnh đạm "Cậu không thể đối tốt với bản thân mình chút sao, chẳng may..."

"Được rồi được rồi mà, tôi nói này thầy Thẩm" Triệu Vân Lan nheo mắt lại nhìn Thẩm Nguy từ trên xuống dưới "Anh dạo này đối tốt với tôi như vậy, so với mẹ tôi còn quan tâm hơn, không phải là..."

Thẩm Nguy cứng đờ, nín thở trong nháy mắt.

".... Không phải là anh thích tôi rồi chứ?"

Thẩm Nguy lặng lẽ thở dài một hơi, dứt khoát sảng khoái thừa nhận.

"Phải"

Nói xong anh liền dùng đôi mắt của nhân vật nam chính trong phim thần tượng được buff thêm mức độ thâm tình nhìn thẳng vào Triệu Vân Lan, trên mặt còn mang theo nét đỏ ửng nhàn nhạt, ánh mắt ôn nhu đến độ quả thực khiến người ta mềm nhũn.

Ngược lại Triệu Vân Lan cả người không được tự nhiên.

Đậu má làm sao bây giờ, hắn thật sự uốn cong một Omega rồi!! Tại sao một Omega ôn nhu như vậy xinh đẹp hiền lành như vậy lại dây dưa với hắn chứ, Triệu Vân Lan thậm chí còn có thể tưởng tượng ra toàn bộ A lớn A nhỏ trong đại học Long Thành sắp cầm biểu ngữ đến phòng điều tra đặc biệt kháng nghị hết. Triệu Vân Lan ơi là Triệu Vân Lan, bảo mày bình thường dính người ta cho lắm vào, giờ thì sao, Thẩm Nguy nếu biết hắn là Omega, trong bụng còn mang đứa con hoang chẳng biết là của Alpha nào, chỉ sợ là...

"Vân Lan, thực ra tôi..."

Thẩm Nguy vừa định nói gì đó, dạ dày Triệu Vân Lan đột nhiên cuộn trào lên cảm giác quen thuộc, vội vàng che miệng chạy vào nhà vệ sinh.

Động tác quen thuộc, cảm giác quen thuộc, chỉ có điều bồn cầu là bồn cầu nhà Thẩm Nguy. Triệu Vân Lan khoát tay với Thẩm Nguy ra hiệu bản thân mình không có chuyện gì, cố gắng nhẫn nhịn đến khi cánh cửa phòng vệ sinh khép lại.

Cuối cùng cũng có thể đem đồ trong dạ dày nôn ra sạch sẽ, Triệu Vân Lan chống đỡ hai cái đùi mềm nhũn đứng lên, kéo khăn lau miệng, rửa ráy sạch sẽ định đứng dậy đi ra ngoài, ngay lập tức chóp mũi liền bị một mùi hương như có như không chiếm lấy.

Triệu Vân Lan không biết đó là mùi pheromone hay là nước hoa, chỉ cảm thấy mùi hương này cực kỳ quen thuộc đến mức khó chịu, giống như là... giống như là trong vô số kiếp luân hồi đều đã khắc thật sâu trong linh hồn hắn. Hắn không khỏi nghĩ đến người kia, từ trong bóng tối đến, lại quay về đêm đen mờ mịt.

Không đúng, sao lại... sao lại đột nhiên nghĩ đến Trảm Hồn Sứ?

Mùi Pheromone của Thẩm Nguy rõ ràng là mùi Dạ Lan, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, vì sao trong nhà Thẩm Nguy lại có thêm thứ mùi hương không thể giải thích này?

Từ sau sự kiện một đêm hoang đường đó phát sinh vô số chuyện tưởng chừng như vô lý mà lại rõ mồn một hiện lên trong đầu Triệu Vân Lan, hắn dường như cảm giác bản thân mình bắt được thứ gì đó, có thể đem hết tất thảy manh mối ghép vào làm một.

Thẩm Nguy, quán Bar, Alpha không biết tên, mang thai, Pheromone,...

Ting ting ting.

Điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên. Triệu Vân Lan vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia vang lên thanh âm lo lắng của Uông Chủy.

"Sếp Triệu, phạm nhân kia trốn rồi!"

"Rõ ràng đã đem quỷ đoạt xá trục xuất ra khỏi cơ thể rồi mà, sao lại có thể đào tẩu được nữa?"  Triệu Vân Lan không kịp nghĩ nhiều, đành bỏ xuống mấy suy nghĩ mông lung trong đầu óc, mở cửa xông ra ngoài.

"Sao thế...?"

Triệu Vân Lan hùng hùng hổ hổ lao ra làm Thẩm Nguy giật nảy mình, chưa kịp nói gì người kia đã chạy xa, chỉ để lại một câu nói phiêu đãng trong không khí.

"Cảm ơn anh, phạm nhân trốn ra ngoài ta phải đi trước đây, bảo bối" 

"Vân Lan! Triệu Vân Lan! Tôi đi cùng cậu..."

Người đã sớm biến mất vô hình vô dạng.

Thẩm Nguy cười khổ, dọn dẹp một chút rồi cũng ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro