Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trảm Trảm Trảm Hồn Sứ đại nhân... Sao lại đổi ý giám sát bệnh viện này..."

Thẩm Nguy liếc tiểu quỷ đang nơm nớp lo sợ bên cạnh, thiếu chút nữa dọa người ta hồn phi phách tán.

"Đúng đúng đúng rồi... Ta không nên lắm lời, ta ta ta sẽ lập tức đi làm ngay..." 

Tiểu quỷ nhanh như chớp chạy tót vào bệnh viện, hóa thành một luồng khói đen thui chui vào trong phòng quan sát.

"Đại đại đại nhân có thể vào rồi!"

Thẩm Nguy ngay lập tức xuất hiện trong phòng lưu giữ hồ sơ bệnh án. Trảm Hồn Sứ vốn không quen sử dụng mấy thứ thiết bị điện tử, đành quay người mở tủ chất đầy những hồ sơ ghi chép bằng tay khác nhau.

Tiểu quỷ phụ trách bên cạnh nhìn thấy Trảm Hồn Sứ đại nhân cầm lên một trang giấy, khóe miệng không khống chế nổi mà nhếch lên thành đường cong, tiếng cười khe khẽ thoát ra từ cổ họng.

Tròng mắt tiểu quỷ cũng muốn rơi xuống đất luôn rồi.

Thôi xong, có phải là nhìn thấy thứ gì không nên nhìn rồi không.

————————————————————

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Vân Lan uể oải tắt đồng hồ báo thức liền nghe thấy tiếng người đập cửa. Đầu óc còn đang mơ mơ hồ hồ ngái ngủ khiến hắn chỉ đành vò vò tóc mấy cái rồi ra tiếp khách.

"Buổi sáng tốt lành"

Thẩm Nguy ở ngoài cửa cười đến ôn nhu rạng rỡ, hai cánh tay ôm theo túi to túi nhỏ, chẳng biết phía bên trong là thứ gì.

"À... chào buổi sáng..." Triệu Vân Lan bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngó xuống xem Thẩm Nguy ôm theo một đống túi xách đến trước cửa nhà mình "Thầy Thẩm, đây là..."

"À cái này..." Thẩm Nguy bỏ túi xuống, bày ra một đống thứ từ hai cái túi kia "Trước đó tôi có một cựu học sinh, chuyên môn làm thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Những thứ này dù sao tôi cũng không dùng được nên đem cho cậu dùng"

Triệu Vân Lan nghiêng đầu qua nhìn thử, bên trong là một đống hỗn tạp ngổn ngang đủ loại chai lọ hình thù phức tạp, từ sữa ong chúa đến dầu cá đến mấy loại vitamin, tất tần tật đều có.

"Cậu ăn sáng chưa?"

"Chưa, vừa ngủ dậy"

Thẩm Nguy lại lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, mở ra, mùi cháo xương hầm bay lên ngào ngạt.

"Tôi buổi sáng có nấu chút cháo, nếu như Triệu xử trưởng không chê..."

Triệu Vân Lan nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Thầm Nguy, vô ý nhận lấy hộp giữ ấm, chờ cho đến khi hắn tỉnh táo lại chẳng biết bản thân đã ăn cháo từ lúc nào. Thẩm Nguy đứng trước mặt Triệu Vân Lan, nhìn thì có vẻ đang mông lung lảng tránh, đôi lúc hắn cúi xuống ăn cháo lại cảm nhận được ánh mắt xẹt ngang qua mình, sau đó Triệu Vân Lan ngẩng đầu lên thì người kia lại né tránh đảo qua đảo lại trong phòng liên tục.

"Sao thế?" Triệu Vân Lan vừa ăn cháo vừa hỏi "Thầy Thẩm nhịn không được nên muốn đến giúp tôi dọn nhà sao?"

"Ừa"

Ừa???

Thẩm Nguy hôm nay có chuyện gì thế này??

Triệu Vân Lan ngồi ở trên giường, liếc mắt nhìn tiểu gia tinh Thẩm Nguy nuôi trong nhà dùng tốc độ ánh sáng đem ổ chó bừa bộn của hắn chuyển thành nơi người có thể ở, cuối cùng cũng không thèm để ý quần áo dính bụi, hướng Triệu Vân Lan cười một cái.

"Tôi sáng nay còn có lớp, đi trước vậy. Những thứ kia cậu nhớ ăn, nếu không để lâu sẽ hỏng"

"À, được, gặp lại anh sau, đi đường cẩn thận"

Mãi cho đến khi Thẩm Nguy quay người ra giúp hắn đóng cửa lại, Triệu Vân Lan mới kịp thích ứng với tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.

Thẩm Nguy chân trước bước ra khỏi cửa, Đại Khánh chân sau đã chui tọt vào nhà, bị sự sạch sẽ dọa cho suýt thì té nhào xuống đất, may mà cả người đều là thịt mỡ béo tốt, lúc này mới từ từ nhảy lên giường.

"Vừa có cướp à?"

"Trong đầu mèo của chú mày mỗi ngày đều nghĩ thứ gì thế hả?" Triệu Vân Lan thuận tay gõ đầu Đại Khánh "Là Thẩm Nguy làm"

"Thầy Thẩm? Vì sao sáng sớm lại đến nhà giúp anh dọn phòng?"

Triệu Vân Lan nhún vai, tỏ ý cũng không hiểu.

"Không biết, chắc do giờ này là giờ dọn phòng hoàng đạo?"

"Nhưng mà thực sự kỳ lạ..."

Đại Khánh né khỏi bàn tay của Triệu Vân Lan, vì sao luôn có cái gì đó không đúng, là mình đã bỏ qua trọng điểm nào?

—————————————————

Cho dù Triệu Vân Lan có tự thừa nhận bản thân mình là O thì cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ của hắn với thầy Thẩm, thế nhưng dù sao về sau có con thì bản thân cũng tự khắc sinh ra lương tri, nói như là, thầy Thẩm còn rất trẻ, lại là một Omega ưu tú, không nên để những thứ này làm ảnh hưởng tương lai rạng rỡ của hắn.

Hai ngày nay cục điều tra đặc biệt không tiếp nhận thêm hồ sơ vụ án, mọi người đều vô cùng nhàn rỗi, mà Triệu Vân Lan cũng không giống như trước có thời gian rảnh liền chạy đến đại học Long Thành tìm Thẩm giáo sư thảo luận vấn đề nhân sinh.

Triệu Vân Lan buồn bã ỉu xìu nằm co quắp trên ghế sa lon, ánh mắt ngây ngốc nhìn chùm đèn treo trên trần nhà.

Đương nhiên người buồn bã ỉu xìu cũng không phải chỉ có mình hắn, Chúc Hồng từ đó đến nay vừa tiếp nhận đả kích người mình thích là gay xong ngay lập tức đã có con luôn rồi, một bên nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, một bên ôm hộp thịt tươi vừa tan băng đưa lên miệng, máu huyết từ khóe miệng chảy xuống cũng không buồn quan tâm, cảnh tượng quỷ dị biết nhường nào. Quách Trường Thành  vô ý quay đầu nhìn sang bàn làm việc của Chúc Hồng một cái, ngay lập tức hốt hoảng chạy đi chui sau lưng Sở Thứ Chi.

"Lão Triệu"

Chúc Hồng mơ mơ màng màng kêu lên một tiếng.

"Làm sao?"

"Thẩm giáo sư có biết anh có thai không?"

"Không biết" Triệu Vân Lan biểu tình trống rỗng nhìn lên trần nhà, dùng ngữ khí hồn bay khỏi xác trả lời cô.

"Vậy sau này anh sinh con xong thì giải thích thế nào?" Chúc Hồng nhét thịt tươi bỏ vào trong miệng, máy móc nuốt xuống"

"Chưa nghĩ ra" Triệu Vân Lan móc trong túi ra một cây kẹo que, đưa lên miệng cắn giòn tan "Chắc chắn là bên ngoài không thể công khai là con của tôi được, thế nhưng cũng không thể để cho nó quá xa cách tôi, không phải là không tiện chăm sóc, tốt nhất là để người trong cục đặc biệt thay tôi chống đỡ một thời gian. Ai nhỉ, Beta nữ có thể mang thai sinh con đúng không?"

"Có thể. Anh muốn tôi làm mẹ trên danh nghĩ của con anh?" Chúc Hồng đáp.

"Nếu cô tình nguyện, tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi" Triệu Vân Lan đem kẹo mút cắn thành hai nửa, đưa cái que trắng trắng giơ lên trước mặt chăm chú ngắm nhìn tựa như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật.

"Thành giao" Chúc Hồng đem miếng thịt tươi cuối cùng bỏ vào miệng, tiện tay vứt hộp vào thùng rác.

Nếu không thể làm mẹ ruột của đứa con do người mình thích sinh ra thì làm mẹ nuôi cũng không sao. Chúc Hồng đột nhiên có xúc cảm thành công nhen nhóm chui vào trong lòng.

Đám người trong phòng điều tra đặc biệt nhìn xem cuộc đối thoại của hai người kia, chẳng hiểu sao cũng không thấy vui mừng.

———————————————————

Đương nhiên sự tình cũng không phải lúc nào cũng sẽ xảy ra theo hướng mọi người hi vọng. Triệu Vân Lan muốn trốn tránh Thẩm Nguy, nhưng Thẩm Nguy lại cũng không vì Triệu Vân Lan lãnh đạm mà trở nên xa cách, ngược lại khoảng thời gian này còn tỏ ra nhiệt tình gấp bội, nhiệt tình đến mức so với trước kia còn khiến người ta muốn tránh cũng không xong.

"Tốt, hôm nay đến đây thôi, mọi người tan ca." Triệu Vân Lan vừa đi ra ngoài đã ngay lập tức nhìn thấy Thẩm Nguy đứng ở trước cổng, khuôn mặt vô hại tươi cười.

"Chào buổi tối" Thẩm Nguy tự nhiên vẫy tay chào Triệu Vân Lan cùng đám người theo sau lưng hắn "Trùng hợp thế, vừa lúc gặp mọi người tan ca xong"

Thẩm giáo sư giọng điệu vô cùng tự nhiên, thần thái bình tĩnh cũng vô cùng tự nhiên, một đôi mắt to vô tội quang mang lấp lánh, nếu không phải là suốt một tuần nay lúc nào cũng "trùng hợp" đi ngang qua, Triệu Vân Lan nhất định sẽ tin tưởng lời nói dối hoang đường mà Thẩm Nguy bịa đặt.

Triệu Vân Lan cắn chặt hai hàm, bảo Lâm Tĩnh cùng Sở Thứ Chi đang trộm cười trên nỗi đau của người khác về nhà trước.

"Chào buổi tối thầy Thẩm, hôm nay lại muốn lấy lý do gì lên xe của tôi đây? Cặp công văn hỏng, gót giày gãy? Hay là có học sinh nghịch ngợm dán kẹo cao su vào đế giày của anh cạy không ra?"

"Chỉ muốn đến tìm cậu thôi, không được sao?"

A A A A A!!!! Sau lưng vang lên mấy tiếng hò hét ồn ào, Lâm Tĩnh huýt sáo nồng nhiệt. Thẩm giáo sư da mặt mỏng vốn không có sức đề kháng với lời trêu đùa của mọi người, cúi đầu thấp xuống, trên gương mặt hiện lên vệt hồng nhàn nhạt.

Triệu Vân Lan cảm thấy cực kỳ đau đầu...

"Tất cả im miệng ngay cho tôi! Tiền thưởng năm nay..."

Tiếng hò hét tan tác như chim muông, Triệu Vân Lan nhìn vẻ mặt đơn thuần vô tội của Thẩm Nguy xen lẫn chút chờ mong ngượng ngùng đang hiện hữu, cảm thấy đầu càng lúc càng loạn.

Đây rốt cuộc là chuyện gì!!!!

————————————————

Thẩm Nguy bối rối đứng trước gương nghiêm túc chỉnh cà vạt của mình, cố gắng hít sâu hai lần, thần thái trịnh trọng nhìn vào bản thân đối diện ở trong gương.

"Triệu Vân Lan, hôm nay tôi tìm cậu... là để nói một chuyện"

"Trong bụng của cậu là con tôi"

"Không được... quá đường đột!"

"Khụ, tôi có việc muốn xin lỗi cậu. Đêm đó đi quán Bar, là tôi..."

"Cũng không được..."

Thẩm Nguy gỡ mắt kính ném lên phía trên giường, lột bỏ lớp ngụy trang, mái tóc dài đen như thác nước tán loạn đổ xuống.

Tiểu Quỷ Vương ngồi ở trên giường nhụt chí ôm lấy mái tóc dài của mình, cảm giác so với lúc trước đưa cho Côn Luân ba mươi sáu cái răng của U Súc xâu thành dây chuyền còn gấp gáp hơn.

Phải làm sao bây giờ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro