Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân Lan vừa mở mắt ra, ngay lập tức một đôi mắt khác rơi vào tầm nhìn của hắn, khoảng cách rất gần, tựa hồ dán ngay trên mặt. Triệu Vân Lan bị dọa đến mức tỉnh cả ngủ, giật mình lùi ra phía sau, còn thuận tay thò lên trên đầu xem có thứ gì để đập không.

Sau đó trán của hắn đụng ngay vào mũi Thẩm Nguy. May mà Triệu Vân Lan giật mình không quá đà lắm, mũi Thẩm Nguy còn chưa bị lệch... nếu không nhất định sẽ phá tướng mỹ nhân.

Nhưng cho dù như thế, trán Triệu Vân Lan cũng không dễ chịu hơn đâu.

... Thẩm Nguy ôm lấy cánh mũi bị đụng đến đỏ chót, nước mắt lưng tròng nhìn Triệu Vân Lan, nói cũng không nên lời, chỉ có thể thấp giọng hít vào thở ra. Triệu Vân Lan nhìn mà đau lòng, liền vội vàng rối rít nói mấy câu xin lỗi. Hắn lục một đống đồ đạc nhét vào trong túi đã hai ngày không dùng đến, móc ra được một hộp cứu thương, lại kiếm ra được một lọ dầu thuốc có chất lỏng vô cùng mờ ám, muốn thoa thuốc cho Thẩm Nguy.

"Không cần đâu, chỉ là sưng lên thôi, không có việc gì"

"Không được, anh đẹp như vậy lỡ cái mũi bị đụng lệch thì sao..."

"Thật sự là không sao đâu, không cần bôi thuốc" Tổ hợp kia đáng sợ quá, mỡ heo mỡ trăn thảo dược bạc hà băng gạc đều lôi hết ra ngoài, Thẩm Nguy kháng cự cũng là chuyện hiển nhiên, mà Triệu Vân Lan lại vô tư áp át tới, nửa trọng lượng đều đặt trên bả vai anh. Thẩm Nguy lo lắng Triệu Vân Lan còn như thế nữa cả hai sẽ lập tức lăn xuống giường ngay, cũng không muốn trên mặt dán một đống thứ như thế, giằng co mãi không xong.

Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên vang lên một tiếng, Triệu Vân Lan tay run, đống băng gạc kia rơi ra ngoài vừa vặn lăn trên nền đất. Hai người cùng quay đầu về hướng âm thanh phát ra, cửa đang đóng chặt, không có dấu vết người hay quỷ xuất hiện.

Thẩm Nguy thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cằm bị Triệu Vân Lan kéo lại, mặt dán mặt.

"Cho nên anh thừa lúc tôi chưa tỉnh ngủ, đưa mặt đến gần như thế làm gì?"

Triệu Vân Lan nheo mắt lại, cười giống như ác bá thiếu gia đùa giỡn phụ nữ đoan trang liêm chính, nếu không phải lúc này cố kỵ Triệu Vân Lan không biết anh còn một thân phận khác thì đã không nhịn được mà muốn trực tiếp giáo huấn một hồi, đỏ mặt tía tai. Khoảng cách quá gần, từ sống mũi cao vút đến cặp lông mi dài đều rơi vào đáy mắt của Triệu Vân Lan khiến Triệu Vân Lan không khỏi thở dài một hơi. Omega đẹp như vậy lại hiền lương thục đức bày ra trước mắt, vì sao mình còn không phải là một Alpha? Hoặc là Beta cũng được cơ mà.

Thẩm Nguy mở miệng định nói gì đó, nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Vân Lan biến đen, quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ.

"Đại Khánh, tháng này cá khô không có đâu"

"MÉO!" Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng hét thảm thiết, có tiếng con mèo rình mò nào đó chạy trốn khỏi góc tường. 

.

.

.

"Tôi nói này, thầy Thẩm có biết anh là Omega không?"

"Không biết"

Lâm Tĩnh không biết đem từ đâu về một túi cổ vịt, gọi tất cả mọi người trong đội cùng đến ăn, tóm lại chỉ cần có đồ ăn thì nhất định chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa.

"Anh đùa giỡn người ta như thế, người ta tưởng thật thì phải làm sao bây giờ? Hay là anh thực sự có ý đồ chơi song O? Thầy Thẩm cũng không giống anh, người ta là giáo sư của đại học danh tiếng, tuổi trẻ tài cao, ôn nhu hiền lành, sau lưng không biết có bao nhiêu là Alpha dòm ngó đâu..."

Triệu Vân Lan phun một đống xương vịt lên bàn. 

"Vậy thì làm sao? Nhiều Alpha vây quanh anh ta cũng sẽ nhìn thấy tôi mỗi ngày thôi, cũng không còn cách nào khác, mị lực của tôi quá cao, Thẩm giáo sư thích bộ dạng này"

Đại Khánh đối với chủ nhân bừa bãi của mình nảy sinh ra cảm giác tuyệt vọng. "Anh đứng đắn chút thì chết à! Cuối cùng không rút được chân về anh cũng đừng..."

Cậu còn chưa nói xong, sắc mặt Triệu Vân Lan đột nhiên thay đổi, đem nửa cái cổ vịt phun thẳng lên bàn, ôm miệng chạy tọt vào phòng vệ sinh.

"Gì thế?" Lâm Tĩnh mơ hồ nhìn bóng lưng của Triệu Vân Lan chạy như bay vào nhà tắm, lại nhìn vào cổ vịt trong tay "Khó ăn như thế à?"

Qua mười phút mà Triệu Vân Lan vẫn chưa đi ra, thế là Omega duy nhất còn lại của phòng điều tra đặc biệt - Tiểu Quách đồng chí bị đá đến nhà vệ sinh xem xử trưởng của bọn họ có bị lọt vào bồn cầu luôn rồi không.

Hai ngày nay tính tình của Triệu Vân Lan vô cùng cổ quái, hôm qua còn dọa sẽ đem đèn pin nhét vào mông Tiểu Quách, Quách Trường Thành thực sự không dám một mình đối diện với Triệu Vân Lan nữa. Nhưng mà còn có cách nào đây, Omega cũng chỉ có cậu và xử trưởng là hai người duy nhất trong sở, cậu không muốn cũng phải đi. Cố gắng khích lệ bản thân, Quách Trường Thành mở cửa nhà vệ sinh ra... sau đó nhìn thấy Triệu Vân Lan không ngừng ôm lấy bồn cầu mà nôn mửa, mặt mũi trắng bệch.

"Triệu trưởng!! Anh không sao chứ?" Trong ấn tượng của Quách Trường Thành, Triệu Vân Lan từ trước tới nay luôn là một người so với Alpha còn ngầu hơn gấp năm gấp mười lần, suy nhược như thế chính là lần đầu tiên.

"Chắc do đồ ăn vừa nãy không hợp, anh nôn ra hết là ổn... Chú đi lấy cho anh cốc nước" Triệu Vân Lan cảm thấy cả mật xanh mật vàng đều muốn nôn sạch ra, trước mắt toàn sao là sao, cầm cốc nước mà Tiểu Quách vừa đưa tới miễn cưỡng uống hai ngụm, trong dạ dày lại tiếp tục sôi sùng sục, vục mặt vào bồn cầu. Dạo này... rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Vất vả lắm mới từ nhà vệ sinh đi ra, cả người Triệu Vân Lan cứ như mất hồn, hai mắt đăm đăm nhìn mông lung ngả người trên ghế Salon nằm ườn ra, bất động thanh sắc.

"Lão Triệu? Anh muốn uống thuốc không?"

Triệu Vân Lan nhắm mắt lại, hữu khí vô lực phất phất tay.

"Không cần, rồi cũng nôn ra hết. Cứ như hồn bay khỏi xác vậy, để tôi ngủ chút đi..."

Đại Khánh liếc mắt nhìn Triệu Vân Lan, cổ vịt trong tay cũng bỏ xuống, đột nhiên vỗ bàn một cái, chỉ vào Lâm Tĩnh hô to.

"Hay lắm! Con lừa trọc lớn mật này, dám hạ độc với Triệu ái phi, ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi đúng không!"

Lâm Tĩnh cũng hết sức phối hợp quỳ trên mặt đất.

"Oan uổng quá Hoàng thượng ơi!! Cổ vịt này của bần tăng cũng chỉ là mua được từ chợ phía đông, thực sự không biết quý phi nương nương không thể ăn được thứ này, bần tăng không hề có ý đồ gì quá đáng!!"

"Oan uổng? Ta thấy ngươi rõ ràng là cố ý! Người đâu, lôi hắn ra ngoài chém đầu!!"

Sở Thứ Chi đi tới, kéo tay Lâm Tĩnh quăng ra ngoài, Lâm Tĩnh một bên giãy dụa một bên hô oan gọi oán, náo nhiệt vô cùng.

"Mấy người các anh..." Chúc Hồng nhìn không được nữa mở miệng "Im lặng đi, mấy người không thấy dạo gần đây lão Triệu có chút kỳ quặc sao?"

Cả đám người ồn ào như thế, Triệu Vân Lan lại giống như không ảnh hưởng chút nào, đem đầu chôn vào gối nặng nề ngủ say, Chúc Hồng lớn tiếng như vậy cũng không thể đánh thức được. Mùi hương quẩn quanh khắp cơ thể của Triệu Vân Lan phát ra khiến Quách Trường Thành ngột ngạt, cậu sụt sịt mũi, hắt hơi một cái.

"Hình như dạo gần đây pheromone của sếp Triệu có chút kỳ lạ..."

Đáng tiếc câu này cậu chỉ biết lí nhí nói trong cổ họng, tất cả mọi người đều không nghe thấy.

"Có cái gì đó sai sai thì phải? Gần nhất anh ta có ngủ bên ngoài với ai không?"

"Lão Triệu dạo gần đây lúc nào cũng không dễ chịu" Lâm Tĩnh sờ sờ cằm "Thực sự là hận không thể kéo anh ta đến bệnh viện kiểm tra chút xem thế nào. Cơ mà tính cách này của ta thì đừng mong..."

"Triệu Vân Lan từ trước đến nay vẫn công bố trên hồ sơ bên ngoài bản thân là Alpha, nếu như bị dẫn tới phòng điều trị của Omega thì..." Chúc Hồng đau đầu xoa xoa thái dương.

"Cố gắng sắp xếp đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro