Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ liệt gà bay chó sủa khiến cho người ta tam quan vỡ nát này đều có một loại kết thúc về sau, Quách Trường Thành liếc nhìn nhật ký của mình, mới bất tri bất giác hiểu ra được, thật sự là có quá nhiều chuyện không phù hợp, chính là bắt đầu từ ngày Triệu xử trưởng quấn cái khăn quàng cổ đó lên người.

Cái khăn quàng cổ xấu đau xấu đớn đó được Triệu Vân Lan nâng niu như trân bảo không ngừng quàng hơn nửa tháng, cho dù là mặc quần áo thể thao, áo da, áo cao bồi, thậm chí áo jacket có cổ rất cao cũng không khiến cho Triệu Vân Lan lung lay suy nghĩ đem khăn lụa quàng trên cổ, Quách Trường Thành cho rằng, cái khăn này đã phá nát hơn nửa phần uy khí của xử trưởng rồi, thế nhưng mấy lời như thế cậu cũng không có cách nào nói ra miệng.

"Lão Triệu, lão Triệu! Dậy đi!"

Triệu Vân Lan ghé vào bàn làm việc ngủ rất ngon, trước mặt còn đặt một đống tư liệu vụ án chưa kịp chỉnh đốn xong xuôi.

Đại Khánh nhảy lên bàn, dùng cái đuôi bông dù cọ cọ lên chóp mũi Triệu Vân Lan.

"Ách chù!" Triệu Vân Lan hắt hơi một cái, mơ mơ màng màng mở to mắt

"Sao thế... tôi lại ngủ gật à?"

"Tôi nói này, anh không phải là bị bệnh gì rồi đấy chứ?" Lâm Tĩnh làm vẻ mặt sầu lo nhìn Triệu Vân Lan, phảng phất đang dự đoán Triệu Vân Lan chỉ có mắc bệnh bất trị chứ không thể mắc bệnh gì khác được "Hay là anh đi bệnh viện thử xem..."

"Đi cái đầu chú mày, lấy tiền thưởng của chú trả viện phí cho anh há!" Triệu Vân Lan uy hiếp nhìn Lâm Tĩnh khiến cho Lâm Tĩnh thoáng nghe thấy tiếng tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng của mình loảng xoảng rơi đầy đất, vội vàng cúi đầu chạy thẳng. 

"Nhưng mà tôi thấy anh cứ như thế này mãi cũng không được, riêng sáng nay anh đã ngủ gật hơn ba lần rồi, so với mèo còn ngủ nhiều hơ..."

"Mèo chết, cậu chưa nghe qua câu "Xuân mỏi thu mệt hạ ngủ gật đông ngủ ngắn" sao? Mệt rã rời là hiện tượng sinh lý của loài người, chú mày là mèo thì hiểu cái gì"

"... Được rồi được rồi" Triệu Vân Lan mở miệng ra là một đống ngụy biện, còn dám nói đạo lý rõ ràng, muốn thuyết phục hắn còn không bằng bỏ thời gian đi dạy dỗ Quách Trường Thành còn hơn. Đại Khánh lắc đầu, lườm nguýt mấy cái rồi bỏ đi tìm cá khô của mình.

Nhưng mà đúng là có chút kỳ lạ thật... dạo gần đây sao lại dễ mệt như thế? Triệu Vân Lan nhìn cái mông của mèo đen lắc lắc xa dần, trên mặt là mấy thứ suy nghĩ mông lung, chẳng lẽ là do ngủ quá muộn sao?

——————————————————————————

Dạo gần đây không biết có chuyện gì, Triệu Vân Lan liên tục gặp xui xẻo. Hắn lái xe theo thông lệ đến cục Hải Tinh lấy báo cáo, vừa quay về được nửa đường chiếc xe Jeep đã bắt đầu có ý đồ phản nghịch.

 Triệu Vân Lan xốc đầu xe lên nghiên cứu hết nửa ngày cũng không hiểu được đây là lỗi gì, đương lúc hắn nhụt chí quyết định vứt bỏ hình tượng chui đầu vào tháo tung đống linh kiện lêm xem cho rõ ngọn ngành thì một thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến.

"Triệu xử trưởng"

May mà hắn còn chưa kịp chui đầu vào thật, Triệu Vân Lan vội vàng quay đầu, bày ra bộ dạng đẹp trai nhất tiêu sái mỉm cười.

"Thầy Thẩm! Trùng hợp thật anh cũng đi ngang qua đây à?"

"Tôi vừa mới tan ca có chút việc, xe của cậu hỏng sao?"

"Đúng vậy, cũng chả biết có chuyện gì" Triệu Vân Lan trước giờ đều ỷ lại vào Lâm Tĩnh, mấy việc thế này đã lâu rồi chưa hề tự giác đụng tay vào "Tôi gọi điện thoại cho Lâm Tĩnh để cậu ta đến xem thử coi sao"

Thẩm Nguy nhẹ nhàng gật đầu "Nếu không thì tôi đưa cậu về nhà trước, bên ngoài lạnh như thế, cậu ăn mặc phong phanh quá, xe để ở chỗ này chắc cũng không có vấn đề gì đâu"

"Vậy... cũng được" Triệu Vân Lan đưa ánh mắt dò xét lên nhìn Thẩm Nguy, từ chiếc áo khoác màu ghi lịch lãm tới lỗ tai có chút hồng hồng, bộ dạng ngoan ngoãn như thỏ non vô cùng cấm dục, liền sinh ra mấy ý nghĩ muốn đùa giỡn một chút "Tôi bảo này, thầy Thẩm, anh cứ như vậy không có chút nào phòng bị đưa một Alpha về nhà hay sao? Không sợ tôi nhịn không được một phát đem anh .... Hả?"

Triệu Vân Lan thình lình áp sát tới, gần đến mức giống như chóp mũi sắp cọ vào nhau. Thẩm Nguy ngay lập tức dùng tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được đỏ ửng lên, lùi về phía sau mấy bước lảng tránh ánh mắt của Triệu Vân Lan, không được tự nhiên đẩy kính mắt.

"Tôi... cậu..."

Thấy Thẩm Nguy bối rối đến mức nói cũng không rõ ràng, Triệu Vân Lan tự biết bản thân cũng không nên quá phận, tốt  nhất đừng dọa người ta sợ đến chạy mất.

"Tôi nói đùa thôi, tôi là hạng người gì anh còn không biết hay sao?" Hắn kéo bả vai của Thẩm Nguy qua, bày ra bộ dạng anh em tốt "Lại nói tôi cũng không muốn tìm Omega, mấy kẻ khác đều không giống anh, lúc nào cũng tỏ ra không có Alpha là không sống nổi, quá mức kinh khủng ..."

"Đương nhiên nếu như người này là Thẩm giáo sư thì tôi vẫn có thể suy nghĩ lại chút..."

Thẩm Nguy xém chút nữa bị nước bọt của mình làm cho ho sặc sụa, ánh mắt giấu ở phía sau lớp kính trong suốt trợn trừng lên nhìn Triệu Vân Lan, giống hệt như một con nai con bị người khác dọa dẫm.

"Ha hả" Triệu Vân Lan nhịn không được bật cười ra tiếng "Tôi chỉ buột miệng thôi anh cũng đừng xem là thật, anh cũng đừng nín thở như gặp phải quỷ như thế, bình tĩnh"

Triệu Vân Lan kéo tay Thẩm Nguy lên một chiếc xe taxi, Thẩm Nguy cứng đờ ngồi yên bên cạnh hắn, hình như vẫn còn chưa hề tỉnh táo lại từ sau khi Triệu Vân Lan phun ra mấy lời không đứng đắn kia. Triệu Vân Lan quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhân lúc Thẩm Nguy không nhìn thấy liền bày ra vẻ mặt ảm đạm khó chịu.

Hắn có thể làm như thế nào đây? Trên thực tế hắn cũng không phải Alpha, mà là Omega đồng dạng với người mà hắn thích. Hắn có thể cảm nhận được Thẩm Nguy đối với hắn cũng có chút tình cảm, có đôi lúc cũng vô ý thức tiếp cận hắn, làm ra mấy cử chỉ thân mật không rõ ràng.

Thế nhưng Thẩm Nguy lại hoàn toàn không biết Triệu Vân Lan cũng là một Omega giống như mình, nên mới có thể gần gũi hắn đến như thế. Bởi vì bất kỳ một Alpha nào tiếp cận Thẩm Nguy đều là những kẻ có ý đồ xấu, mà Triệu Vân Lan lại không phải kiểu người sẽ làm ra mấy chuyện đồi phong bại tục.

Nhưng rõ ràng Triệu Vân Lan biết hắn không thể đem lại thứ mà Thẩm Nguy mong muốn. Hắn không dám đối diện vào sự thật giới tính của mình, một bên hưởng thụ lấy tình cảm và sự tin tưởng mà Thẩm Nguy dành cho hắn, một bên cố gắng tạo khoảng cách giữa cả hai, không mặn không nhạt trả treo người kia. Triệu Vân Lan cực kỳ cắn rứt vì hành vi của mình, nhưng lại không thể hạ nổi quyết tâm, chỉ sợ rằng một khi Thẩm Nguy biết được sự thật sẽ ngay lập tức rời khỏi hắn, dù sao hắn cũng quá đáng như thế, lừa gạt người ta thật sự là một chuyện rất buồn nôn.

Triệu Vân Lan đang suy nghĩ miên man, mí mắt đã nặng trĩu, hắn gục đầu xuống đem theo những suy nghĩ mông lung đi vào giấc mơ.

Mà người ở bên cạnh bị Triệu Vân Lan cho rằng đang xấu hổ thấy hắn ngủ gật trên xe liền đưa tay ôm hắn lại để đầu của Triệu Vân Lan thoải mái nằm trên vai mình, trong đôi con mắt ngập tràn là cảm xúc lẫn lộn.

Lại nhớ lại cái đêm định mệnh ngày hôm ấy.

——————————————————————————

"Triệu Vân Lan?"

Thẩm Nguy đưa tay lên trước mắt Triệu Vân Lan vẫy vẫy một hồi, anh chỉ vừa nếm một ngụm nhỏ đồ uống trong tay, còn chưa kịp nói gì thì Triệu Vân Lan một hơi đem đồ uống nốc sạch không còn một giọt.

Triệu Vân Lan trừng mắt, mê man nhìn người đối diện, đôi mắt màu đen sâu thẳm giống như mặt nước vỡ tan, phảng phất xóa đi cảm giác tùy tiện thường ngày, nhìn vừa vô tội lại vừa có chút yên bình phẳng lặng. Thẩm Nguy cảm thấy bản thân như bị ánh mắt kia đâm chọc cào xé tận trong tâm can, liền phát sinh ra mấy suy nghĩ không sạch sẽ.

"Cậu uống cạn sạch một hơi như thế, vị ra sao?"

Triệu Vân Lan yên lặng mất mấy phút đồng hồ mới phản ứng lại được lời Thẩm Nguy nói, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt một mực dính lấy chiếc ly còn chưa vơi được phân nửa của Thẩm Nguy.

"Muốn uống nữa sao?"

Thẩm Nguy đưa ly tới song Triệu Vân Lan lại không hề nhận, ngược lại còn cúi đầu xuống hướng đến chỗ tay của Thẩm Nguy, bờ môi vừa vặn chạm vào nơi Thẩm Nguy vừa uống qua, duỗi đầu lưỡi, giống như mèo con liếm chất lỏng trong chén. Thẩm Nguy khó khăn hô hấp, suýt chút nữa quăng cả chén đi, mà Triệu Vân Lan còn giương mắt lên nhìn anh một cái, trong cổ họng phát ra mấy tiếng rên rỉ nhẹ, ý là để Thẩm Nguy nâng chén lên cho mình tiếp tục uống

"Cậu uống nhiều rồi, đừng uống thêm nữa" Thẩm Nguy thu tay lại, nghe thấy từ trong cổ họng mình như phát ra mấy thanh âm u u khô khốc. Một mùi hương mềm mại quấn lên người anh, trong quán Bar ngập tràn là các loại mùi pheromone khác nhau thế nhưng mùi hương này lại mạnh mẽ mà chui vào buồng phổi của anh càn quấy. 

Thân thể của Thẩm Nguy run rẩy một chút, chẳng hiểu từ lúc nào mùi Dạ Lan cố tình xịt lên thân thể đã biến mất, thay vào đó lại là một mùi hương khác, vừa nồng nàn lại cuồng dã đến mức thần tình mụ mẫm.

Triệu Vân Lan đột nhiên bị Pheromone của Alpha kích thích, mùi hương hoang dại khiến cho thân thể của hắn hơi co rụt lại một chút. Nam nhân khóe miệng còn vương chút chất lỏng chưa khô, Thẩm Nguy liền vươn tay ra đưa lên miệng của Triệu Vân Lan lau sạch, không ngờ người kia lại vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm lên tay Thẩm Nguy.

Thẩm Nguy cả người đều đông cứng lại, mơ mơ màng màng nâng cằm của Triệu Vân Lan lên, vừa dùng sức một chút Triệu Vân Lan đã la lên oai oái anh mới giật mình buông tay ra, giọng điệu bối rối.

"Xin lỗi"

Triệu Vân Lan híp mắt cười, giống như đang nhìn Thẩm Nguy, lại giống như cái gì cũng không thấy khiến người khác hồ đồ. "Này Alpha lão ca, anh thô bạo như thế không tán tỉnh được Omega đâu, pheromone ép đến mức người ta thở không nổi luôn đây này"

"Vậy cậu nói xem... như thế nào mới có thể theo đuổi được?"

"Tán không nổi..." Triêu Vân Lan ngữ khí mang theo ý cười, lời nói ra lại giống như nhốt Thẩm Nguy xuống hầm băng lạnh giá "Tôi có người mình thích rồi, rất thích..."

"Là ai?"

Thanh âm của Thẩm Nguy không khống chế được mà có chút giận dữ, pheromone quanh người đột nhiên phát ra càng mạnh mẽ hơn, giống như muốn dồn người kia vào chân tường mà tra khảo. Còn chưa kịp đợi Triệu Vân Lan mở miệng trả lời, trước mặt bọn họ đã xảy ra một trận ẩu đả hỗn loạn, bàn ghế bị hất tung, tiếng mắng chửi cùng hò hét ở quán Bar lọt vào lỗ tai khiến người ta đau đầu nhức óc, mọi người tán loạn chạy ra từ cửa thoát hiểm, đông như ong vỡ tổ. Thẩm Nguy xốc Triệu Vân Lan lên vai, đem hắn từ biển người chen chúc xông ra ngoài.

Ban đêm không khí ở Long Thành cũng trở nên lạnh lẽo hơn, Thẩm Nguy vừa bị xúc động mạnh, thân thể cũng vất vả chống đỡ, cố gắng lắm mới có thể đem được Triệu Vân Lan ra ngoài. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Triệu Vân Lan, ôn nhu nói.

"Tôi đưa cậu về nhà"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có mùi hương Omega phát ra càng lúc càng nồng đậm khiến cho thân thể Thẩm Nguy run lên từng chút một, quay đầu lại nhìn chằm chằm người bên cạnh mình. Triệu Vân Lan đã không thể đứng thẳng được nữa, nửa thân trên đều dựa hoàn toàn vào cánh tay của Thẩm Nguy, trên mặt là một mảnh hồng hồng, hai con ngươi phủ đầy một tầng nước mỏng manh. 

Thẩm Nguy quên mất bản thân là một Alpha có pheromone cực kỳ hoang dại, ba phen mấy bận đã phải ngụy trang thành Omega để áp chế, đừng nói là Triệu Vân Lan đang say khướt sức đề kháng yếu ớt hơn, kể cả lúc thanh tỉnh tiếp xúc với mùi hương này của Thẩm Nguy cũng sẽ bị cưỡng chế mà phát tình. Thẩm Nguy thầm mắng bản thân mình ngu xuẩn, đem Triệu Vân Lan đến khách sạn gần nhất thuê phòng, vội vàng đem người đặt lên giường. 

"Tôi đi mua thuốc ức chế về cho cậu"

Thẩm Nguy vừa xoay người đang định đi ra ngoài. ngay lập tức Triệu Vân Lan từ phía sau đã ôm lấy lưng anh.

"Cậu..."

Mùi hương quen thuộc không cách nào tiết chế mà phát ra tứ tán, trong nháy mắt đã lan tràn khắp căn phòng nhỏ bé, từ từ chui vào từng lỗ chân lông trên người Thẩm Nguy, giống như đùa bỡn thần kinh đang vất vả chống đỡ của anh. Thẩm Nguy vốn đã nhẫn nhịn suốt cả vạn năm, từng thớ gân nổi lên cánh tay nắm chặt thành quyền, chỉ cần buông lỏng một chút sẽ không thể nhịn được mà quay lại đem người kia ăn sạch vào bụng.

Móng tay của Thẩm Nguy bấu chặt vào lòng bàn tay, thanh âm cũng trở nên khàn khàn. "Cậu đang làm gì?"

"Đừng đi..."

Người phía sau đưa tay câu lấy cổ của Thẩm Nguy, thanh âm mê muội như rót thẳng tận vào tim, đôi môi ướt át khẽ chạm vào vành tai anh. 

"Cậu say rồi"

Thẩm Nguy cố gắng giữ cho đầu óc thanh tỉnh, đem tay của Triệu Vân Lan gỡ ra. Pheromone của anh đã không thể giữ lại được nữa, nếu như tiếp tục như thế chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thật. Rõ ràng anh thực sự không nên tùy tiện đáp ứng lời mời của Triệu Vân Lan.

"Nguy... đừng đi mà..."

Chút lý trí yếu ớt trong đầu của Thẩm Nguy đứt phụt như sợi dây cung "Cậu vừa gọi tôi là gì?"

Anh chậm rãi quay người lại, trong ánh mắt vô cùng tỉnh táo lẫn thấu triệt, chỉ là bên trong đã tối lại thành một mảng sâu thẳm, phảng phất chút hỏa diễm bỏng rát đang không ngừng nhảy múa, càng lúc càng lớn dần,  như thiêu như đốt, đem tất cả tinh quang lẫn ôn nhu của lúc bình thường mà hóa thành tro bụi. Nếu như Triệu Vân Lan tỉnh dậy, nhất định sẽ sợ đến mức không dám tin vào mắt mình, thế nhưng cũng may là hắn đang say khướt, cho nên chỉ biết mỉm cười ngây ngốc, tiếp tục kêu lên một tiếng. 

"Tiểu Nguy..."

Thẩm Nguy cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, pheromone cũng chẳng buồn kiểm soát, nửa thân dưới khô nóng đến mức kêu gào muốn thoát ra ngoài. Bị Pheromone nam tính của Thẩm Nguy cuốn vào, Triệu Vân Lan trong nháy mắt chống đỡ không nổi ngã gục xuống, ôm lấy cổ Thẩm Nguy, không dám tùy tiện đùa giỡn người kia thêm một giây một phút. 

Thẩm Nguy giống như phát điên, đem người kia quăng lên giường, ra sức gặm cắn lấy môi hắn, cướp đoạt lấy thế chủ động của Triệu Vân Lan, mùi hương nồng nàn xông thẳng vào mũi Triệu Vân Lan khiến cho hắn gần như không thể hô hấp. Nước bọt trong miệng tràn ra ngoài đều được Thẩm Nguy cẩn thận liếm bằng sạch, thậm chí còn cuốn lấy đầu lưỡi người kia mà công kích, thẳng đến khi Triệu Vân Lan quá khó thở mà giãy dụa thì Thẩm Nguy mới nới lỏng một chút. 

Quần áo trên người dần dần rơi xuống từng lớp từng lớp, Thẩm Nguy một tay chế trụ cằm của Triệu Vân Lan, một tay kéo cánh tay người kia qua đỉnh đầu, ngậm lấy một bên đầu nhũ đang lộ ra trong không khí, nặng nề mút liếm. Triệu Vân Lan phát ra thanh âm nấc nghẹn từ trong cổ họng, thân thể cong lên lại rơi xuống, ngón tay cào cấu lấy mu bàn tay của Thẩm Nguy. Chất lỏng từ phía sau thân thể cũng không ngừng bị kích thích mà trào ra, thấm ướt cả ga giường.

Hắn giãy dụa thân thể muốn tránh thoát, Thẩm Nguy lại càng không có ý buông tha. Nửa thân dưới căng cứng của Thẩm Nguy ma sát lên hậu huyệt ướt đẫm của Triệu Vân Lan, khô nóng đến mức khiến Triệu Vân Lan khó chịu. Trong nháy mắt, Thẩm Nguy dừng lại động tác, giống như sợ Triệu Vân Lan tổn thương. Triệu Vân Lan mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đang hơi phiếm hồng của Thẩm Nguy, thanh âm trong cổ họng vì căng cứng mà không thể thốt ra được thành lời, Triệu Vân Lan bèn nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Thẩm Nguy khích lệ.

"Tôi..."

Thẩm Nguy buông lỏng cánh tay ra, điên cuồng lật người Triệu Vân Lan lại, hô hấp càng lúc càng dồn dập.

"... Xin lỗi"

Thẩm Nguy nhịn không được ý nghĩ muốn độc chiếm Triệu Vân Lan, trong một khắc không suy nghĩ, cắn mạnh xuống gáy người kia, vĩnh viễn đem người kia trói buộc cùng với bản thân mình. Triệu Vân Lan thét lên một tiếng, cảm giác vừa đau đớn vừa nóng rực truyền từ phía sau gáy đến làm cho hắn chống đỡ không được mà rơi nước mắt. Thẩm Nguy lần mò xuống phía dưới của Triệu Vân Lan khuếch trương, bởi vì Omega thân thể đặc thù, chỉ cần làm qua loa một chút là có thể trực tiếp đi thẳng vào.

"Xin lỗi"

Phân thân đứng thẳng của Thẩm Nguy tiến vào bên trong hậu huyệt của Triệu Vân Lan, cuối cùng cũng có thể hợp nhất với người mà mình yêu là một chuyện hạnh phúc đến nhường nào. Thẩm Nguy điên cuồng mà thúc mạnh, giống như mã đạp kình phong mà không ngừng công kích vào bên trong cơ thể Triệu Vân Lan. Sơn hải đảo điên, tùng trúc sụp đổ, bởi vì trước đó chưa hề có kinh nghiệm, cũng chỉ có thể nguyên thủy mà đâm rút theo bản năng, Thẩm Nguy hôn lên khắp lưng của Triệu Vân Lan, yêu thương nhiều đến mức không kể xiết.

Triệu Vân Lan có cảm giác hắn như đang nằm trên đàn tế, mình là vật tế, mà Thẩm Nguy lại chính là kẻ cầm lưỡi dao tàn phá bản thân mình. Phía sau mạnh bạo đến mức như xé thân thể hắn ra làm hai, nhưng một chút Triệu Vân Lan cũng không hề cảm thấy đau, có lẽ đây chính là điều kỳ diệu của kỳ phát tình, còn dâng lên một chút thỏa mãn kỳ lạ. Thân thể của Triệu Vân Lan không hề bài xích Thẩm Nguy, giống như đáng lẽ từ lúc sinh ra bên nhau là điều tất yếu, chấp nhận nhau cũng như thế thôi. Thẩm Nguy hai tay ôm lên eo Triệu Vân Lan, lực đạo không khống chế được mà mạnh đến mức khiến Triệu Vân Lan hoài nghi phải mất bao nhiêu ngày mới có thể tiêu tan được vết tụ máu này.

Ở nơi cả hai kết hợp phát ra tiếng nước vô cùng dâm đãng, rơi vào tai Thẩm Nguy lại càng thêm mấy phần kích thích cuồng nhiệt. Thẩm Nguy cũng không hề lưu tình mà ra sức cắn mút lên người Triệu Vân Lan, vô số vết thương vừa sâu vừa cạn chồng chéo lên nhau không phân biệt được đâu là vết mới đâu là vết cũ.

Trong đầu óc Thẩm Nguy đột nhiên xuất hiện viễn cảnh anh đứng trên đỉnh núi, nhìn dưới chân là đất trời sụp đổ, nham thạch vỡ vụn, sơn phong ngả nghiêng, tiếng gào thét chói tai bị cuốn xuống vòng xoáy, cuối cùng tất cả đều hóa thành một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lưu lại một hình bóng màu lam nhạt trong ký ức, mi mục như họa, từ từ tiến về phía Thẩm Nguy. Người kia vươn tay về phía anh, trong đáy mắt phảng phất chính là thứ tình cảm trăm ngàn năm chưa từng bị mài mòn thay đổi.

"Tôi đợi cậu... đã một vạn năm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro