Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày thống khổ kết thúc, Triệu Vân Lan đoan đoan chính chính trở về dáng vẻ tùy tiện lúc trước giống như người thống khổ gọi tên Thẩm Nguy mà Chúc Hồng nhìn thấy không hề giống nhau.

"Tôi nói này thầy Thẩm" Triệu Vân Lan nghiêng đầu nhìn người ôm cặp văn kiện đang sóng bước ở bên cạnh mình, người bên cạnh nhận ra ánh mắt của hắn, đôi mắt to vô tội quay sang như muốn hỏi có chuyện gì.

Vừa mắt đối mắt với Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan liền đem mấy câu mình muốn nói vứt lên chín tầng mây xanh.

Mẹ kiếp, đẹp chết mất.

Đàn ông dễ nhìn như thế này vẫn còn tồn tại sao? Xin hỏi Thẩm Nguy ăn cái gì để lớn lên? 

Vì sao Thẩm Nguy lại là Omega chứ? Triệu Vân Lan nếu là Alpha, hắn dám cam đoan ngày đầu tiên gặp gỡ Thẩm Nguy sẽ ngay lập tức đem trói người ta quăng lên giường luôn mà không cần suy nghĩ.

"... Triệu xử trưởng?"

"... Hả? À tôi có chút thất thần... tôi muốn nói cái gì nhỉ?"

"À đúng rồi, tôi muốn nói là, anh bình thường ngoại trừ dạy học soạn giáo án thì không có hoạt động giải trí nào sao?"

Thẩm Nguy nghiêm túc suy nghĩ một hồi, lắc đầu. "Không"

Gương mặt vô tội của Thẩm Nguy ngước lên, khiến cho Triệu Vân Lan sinh ra cảm giác bản thân mình đang tàn phá một nhân tài thuần khiết yếu đuối vô tri của quốc gia như thế này

"Anh nghĩ mà xem, anh bình thường ngoại trừ đi dạy cũng chỉ biết về nhà soạn giáo án, giống như cán bộ về hưu không bằng, tôi thấy như thế rất không ổn. Sinh hoạt như vậy quá nhàm chán, sao không tìm chút việc vui gì đó..."

"Cậu có ý đồ gì?"

"Khụ, cái này..."

"Ở gần tiểu khu bên kia mới mở một quán Bar, bên trong có loại đồ uống mới lạ gì đó, là gì ấy nhỉ, đồ uống pheromone, nghe nói là kiểu đồ uống rất kỳ diệu, nếu như giới tính của người đó phù hợp sẽ có vị giống như rượu, nếu như không phù hợp thì giống như nước trái cây thôi. Thế nào, có hứng thú đi xem thử không?"

"Tôi không uống rượu"

"Tôi biết anh không uống được rượu nhưng mà cái này cũng đâu có tính là rượu mà đúng không... Đây là đồ uống... đồ uống bình thường không cồn!" Triệu Vân Lan móc từ trong túi ra một cây kẹo que đưa lên miệng, một bên cười ha hả ôm bả vai Thẩm Nguy, một bên vụng trộm quan sát biểu tình trên mặt Thẩm giáo sư.

"Nếu như anh không muốn thì quên đi, cùng lắm tôi hẹn bọn lão Sở đi chơi, dù sao cũng đang rảnh..."

"Tôi đi"

"Gì?!"

"Tôi đi cùng anh" Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan, lộ ra nụ cười vô hại nhưng không hiểu sao lại khiến cho Triệu Vân Lan rùng mình "Trải nghiệm chút cảm giác mới"

Mệ! Dễ lừa như thế sao?

Triệu Vân Lan lúc đầu định làm ra vẻ mặt chỗ kia quá loạn không phép anh đi anh thân thể anh không tốt không còn không biết uống rượu đồ uống Pheromone cũng không được tùy tiện uống vân vân làm hẳn một hệ liệt từ chối, kết quả không ngờ Thẩm Nguy lại đáp ứng nhanh như vậy, khiến cho hắn nhất thời không biết phải làm thế nào.

"Vậy thì... được thôi, đừng cho tôi leo cây đấy"

"Yên tâm, nhất định không"

Ánh mắt của Thẩm Nguy quá chân thành khiến cho Triệu Vân Lan có chút chống đỡ không nổi. "Tôi đột nhiên nhớ ra ở nhà còn có việc, đi trước, gặp lại sau"

Triệu Vân Lan vừa đi vừa chạy, gương mặt bối rối vẫy tay tạm biệt Thẩm Nguy.

Triệu Vân Lan à Triệu Vân Lan, mày đúng là đồ cầm thú.



————————————————

Lời tuy nói như vậy, nhưng lúc gặp nhìn Thẩm Nguy xuất hiện trước cửa quán Bar, Triệu Vân Lan liền có chút hối hận. 

"Tôi nói này Thẩm Nguy" Triệu Vân Lan nhìn người kia một thân âu phục phẳng phiu, hơi có chút tiếc hận bản thân rèn sắt không thành thép. "Anh nhìn anh xem đến quán Bar ai lại đi mặc âu phục hả?"

"Trước đó có khóa, tan học tôi liền tới đây, mặc như thế này có vấn đề gì không?"

Nếu trên thế giới này những chuyện khó giải quyết là một trăm chuyện, chỉ cần Thẩm Nguy chớp đôi mắt lớn ngây ngô kia mấy cái là có thể giải quyết được năm mươi chuyện, còn năm mươi chuyện khó làm nữa thì Triệu Vân Lan cam tâm tình nguyện thay anh giải quyết hết. Triệu xử trưởng nhìn vẻ mặt vô tội của Thẩm Nguy, mấy câu đùa bỡn cũng nói không nên lời, chỉ đành vỗ vỗ lên bắp đùi mình mấy cái.

"Được rồi được rồi, trước tiên anh cứ cởi áo khoác ra đi, cà vạt cũng tháo xuống, mở cổ áo ra, đừng giống như đang đi tham gia diễn đàn khoa học nữa"

"Khoan!! Không phải! Tôi bảo anh cởi ra không phải là cởi ngay trước cửa quán Bar!!!"

Thẩm Nguy nhiều năm phun lên người thuốc ức chế, nhưng dù sao hiện tại không phải là lúc làm nhiệm vụ gì, cho nên thuốc ức chế trên người cũng không phải nồng độ cao tiêu chuẩn. Anh vừa cởi nút áo, lập tức mùi dạ lan nhàn nhạt thoang thoảng bay ra, khiến cho vài người quay đầu lại ghé mắt nhìn xem ai là chủ nhân của nó, mấy Alpha lớn mật còn hướng Thẩm Nguy huýt sáo mấy cái ra chiều thích thú. 

"Nhìn cái gì? Coi ông đây là đồ trang trí à?" Triệu Vân Lan nhìn đám người đang dòm ngó Thẩm Nguy, không khách khí trừng mắt mấy cái, mùi hương Alpha được Lâm Tĩnh đặc biệt điều chế riêng tuy không có mùi hương nồng đậm đặc thù nhưng đủ cho người khác cảm thấy gã này tuyệt đối không phải là dạng Alpha lương thiện.

"Tôi..."

"Được rồi được rồi, anh mau mặc áo khoác vào đi, vào trong đó rồi nói tiếp" Triệu Vân Lan kéo bả vai Thẩm Nguy, bộ dạng thoải mái ôm người tiến vào bên trong.

.

Kết quả, Triệu Vân Lan vừa từ quầy Bar lấy hai chén đồ uống Pheromone quay về đã thấy Thẩm Nguy đã bị hai Alpha khác tiếp cận. Triệu Vân Lan giận dữ nhe nanh múa vuốt đem người đuổi đi, lại nhìn Thẩm Nguy ngồi yên tự giác, không có chút nào nhận thức được tình huống hiện tại có bao nhiêu là nguy hiểm, chỉ biết mân mê ly đồ uống mà Triệu Vân Lan vừa đem đến.

"Thẩm Nguy ơi Thẩm Nguy, anh nói xem anh..." Triệu Vân Lan đếm không thể hết được đây là lần thứ bao nhiêu Thẩm Nguy trưng ra gương mặt thỏ non vô hại này "Anh là Omega, ngay cả ý thức tự bảo vệ bản thân anh cũng không có sao? Nếu tôi không chú ý biết đâu anh bị hai gã Alpha kia bắt đi thì tôi phải làm sao bây giờ? Hả?"

"Không phải là có cậu ở đây rồi sao?" Thẩm Nguy cười cười, giơ chén trong tay lên.

...

Triệu Vân Lan nhất thời á khẩu không biết phản biên lại như thế nào. "Được rồi được rồi, anh có lý, mau uống thử xem có vị gì đi. Cũng không biết thứ đồ này có gì kỳ diệu mà được giang hồ đồn đại như thế, để tôi xem xem"

Thẩm Nguy cầm ly đồ uống Omega vân vê trong tay, Triệu Vân Lan cầm ly Alpha còn lại lên, uống một hơi cạn sạch.

Triệu Vân Lan không biết thể chất đặc thù của Omega đối với thứ đồ uống có mùi vị mạnh mẽ của Alpha sẽ gây ra phản ứng cực mạnh không thể kiểm soát được, vừa uống cạn ly đã gục mặt xuống bàn, mê man bất tỉnh.


—————————————— 

Sáng sớm hôm sau, Triệu Vân Lan tỉnh lại, đập vào mắt chính là trần nhà trắng tinh lạ lẫm của khách sạn.

Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Hắn trở về nhà nghĩ ngợi, đầu đau đến mức muốn nứt toác ra, hít một hơi lạnh, đành phải xem như rượu say loạn tính đi.

Quần áo của Triệu Vân Lan tùy tiện vứt lên chiếc tủ đầu giường, hắn xoa xoa huyệt thái dương còn đang đau nhức của mình, ngay lập tức điện thoại rất không đúng lúc mà vang lên.

"Ai đấy?" Vừa mở miệng ra Triệu Vân Lan mới phát hiện cổ họng của mình đã khô cứng, quả thực ngay cả lời cũng không thể phát âm rõ ràng được nữa.

"A lô, là tôi, Thẩm Nguy" Đầu dây bên kia nghe rõ ràng thanh âm lo lắng của thầy Thẩm "Cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao, không thiếu cái tay cái chân nào, chỉ đột nhiên tỉnh dậy ở khách sạn thôi" Triệu Vân Lan hắng giọng một cái, ý đồ để thanh âm của mình nghe không giống như đang trách móc Thẩm Nguy. "Sau khi tôi uống xong đã có chuyện gì... sao tôi không nhớ gì hết?"

"Không sao là tốt rồi" Đầu dây bên kia thở dài một hơi, có chút ngập ngừng giống như muốn nói gì đó lại thôi "Tối hôm qua cậu vừa uống một ly đã say, sau đó trong quán Bar xảy ra ẩu đả, tôi đưa cậu ra ngoài, không cẩn thận bị người khác đụng ngã, vừa quay lại đã không thấy cậu ở đâu rồi. Lúc sáng tôi về nhà gọi điện cho cậu không được, bây giờ cậu mới chịu bắt máy"

"À ra thế... Úi!" Triệu Vân Lan lật chăn lên muốn xuống giường, hai chân lại tê cứng đến bủn rủn, từ phía hạ thên truyền đến cảm giác đau đớn khiến cho hắn suýt nữa kêu ra tiếng.

"Sao thế?"

"Tôi... Không sao, nãy vừa đụng vào góc bàn thôi" Triệu Vân Lan cúi đầu xem xét cơ thể của mình, dấu phết mờ ám màu đỏ cùng mùi hương kỳ lạ quấn quanh thân thể này khiến cho hắn càng nhận thức rõ được đêm qua đã xảy ra chuyện gì. "Tôi là Alpha thì có chuyện gì được cơ chứ, đừng để ý. Ngược lại anh một đêm không ngủ, thân thể không chịu được đâu, tranh thủ chút thời gian ngủ bù đi tôi cúp máy đây"

Không đợi Thẩm Nguy nói thêm cái gì, Triệu Vân Lan liền cúp điện thoại.

Nhìn cơ thể khắp nơi đều là vết tích hoan ái, Triệu Vân Lan một tay đỡ trán.... đây là chuyện khỉ gió gì thế này.

Triệu Vân Lan vừa đưa tay đỡ gáy lắc đầu mấy cái liền cảm nhận được một vết cắn sâu đến mức máu vẫn còn rỉ ra, hai mắt mở to, trong đầu không khỏi hiện lên một cặp tinh mâu sáng rực. Hắn không nhớ được màu sắc cùng hình dạng của nó, chỉ biết ở bên trong chất chứa một loai tình cảm khuấy mãi không tan.

Đó là ẩn nhẫn, là khắc chế, là phẫn nộ, là ham muốn, là khắc cốt ghi tâm, không che giấu chút nào tình yêu của mình.

Trong ký ức mơ mơ hồ hồ, hình như lúc mình thở dốc kêu khóc, ngập chìm trong khoái cảm cùng đau đớn từ phía dưới dồn dập đâm vào cơ thể, có một luồng hơi ấm quẩn quanh thủ thỉ vào tai của hắn, đôi môi rơi xuống hôn lên cùng khắp gương mặt Triệu Vân Lan giống như cánh hoa nhẹ nhàng phủ đầy mặt đất.

"Tôi đợi cậu... đã một vạn năm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro