Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa: Mang thai ngoài ý muốn 

Tác giả: 类人型生物 - Loại Nhân Hình Sinh Vật

Biên tập: Bao Lão Nhị 

CP: Thẩm Nguy x Triệu Vân Lan

Nguyên tác: Trấn Hồn

Đồng nhân được dịch dưới sự cho phép của tác giả

NHẮC NHỞ: Triệu Vân Lan là O giả bộ làm A, Thẩm Nguy là A giả vờ làm O.

=============================================

Đối với sở điều tra đặc biệt mà nói, hôm nay là một ngày gió êm sóng lặng, cũng là một ngày bình thường như bao nhiêu ngày bình thường khác. 

Cho đến mấy phút trước, trưởng phòng của bọn họ, Triệu Vân Lan, đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, hời hợt tuyên bố rằng hắn có thai rồi.

"Rồi rồi, giờ anh cũng đã nói xong, mấy chú đứng đực ra đấy làm gì? Anh mang thai chứ không măc bệnh nan y sắp chết, nhìn biểu tình của mấy người kìa, giống như anh sắp hồn lìa khỏi xác không bằng ấy. Đây không phải là bệnh nan y, không phải bệnh nan y được không hả?"

"Khoan! Đứa bé trong bụng anh là sản phẩm của ai vậy lão đại!" Mèo đen từ trên mặt bàn nhảy đến bên ghế salon, ngước đôi mắt vàng rực lên nhìn, nhìn từ xa giống như cục lông đen thui biết nhảy nhót vậy.

"Tránh ra đi, đừng có lắc lắc trước mặt anh, đau đầu"

Triệu Vân Lan vỗ lên mông của mèo đen khiến cho Đại Khánh kêu thảm thiết, từ sô pha  cắm mặt thẳng  xuống đất, lăn hai vòng.

"Lão Triệu, anh thành thật khai báo đi, giờ anh có nói đứa con này là hàng của tiểu Quách tụi em cũng không có ý kiến gì đâu, thật đấy"

"Á!! Không ... không phải tôi, tôi tôi ... ngày hôm đó đang cùng Sở ca..."

"Ngậm miệng"

Quách Trường Thành lập tức biến thành rùa rụt cổ, dùng động tác kéo khóa đưa lên miệng mình.

"Lão Triệu..."

"Nói thật là anh không biết ai làm, nếu biết thì anh có thể không nói ra sao?" Triệu Vân Lan đỡ trán "Anh thực sự không nhớ nổi, ngày hôm đó ký ức quá mơ hồ, một chút ấn tượng cũng không có. Chuyện này qua ba bốn tháng rồi, camera cũng đã làm mới toàn bộ, lại nói đêm hôm đó đông người như thế, mấy chú có cố cũng không tìm được manh mối gì đâu"

"Hơn nữa..." Triệu Vân Lan duỗi thẳng hai chân, vắt vẻo trên ghế sô pha "Kể cả có tìm được gã Alpha đó thì anh có thể làm gì? Muốn người ta chịu trách nhiệm sau đó kết hôn à? Rồi anh về nhà giặt quần áo rửa chén phơi đồ trông con??"

Mọi người thử tưởng tượng một chút viễn cảnh Triệu Vân Lan ẵm con sau lưng nhu thuận giặt quần áo, chịu không được cùng nhau rùng mình một cái.

"Vậy... anh cũng có thể lựa chọn không sinh ra cơ mà, hiện tại kỹ thuật phá thai cũng không còn là vấn đề gì quá lớn, dù sao cha của nó là ai cũng không biết, lai lịch không rõ ràng, chẳng may..."

"Bác sĩ nói anh thể chất đặc thù, không thể động đến chuyện nạo phá thai giải phẫu gì đó, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng" Triệu Vân Lan đẩy kẹo mút ở trong miệng lăn một vòng. "Anh sinh con thì anh lo, nó chỉ cần biết bố của nó là Triệu Vân Lan là được rồi. "Xong, quyết định như vậy đi, mấy người có chuyện gì đang làm dở thì tiếp tục làm thôi"

Nguồn cơn cớ sự, chúng ta phải lui khoảng thời gian về cách đây ba tháng trước.

.

.

.

Triệu Vân Lan có hai bí mật. Thứ nhất, hắn là Omega. Thứ hai, hắn thích Thẩm Nguy.

Liên quan tới vấn đề thứ nhất, đây cũng không phải là do hắn tự nguyện mà thành. Mặc dù hiện tại đã là thời đại của xã hội bình đẳng, hắn cũng dùng thân phận Omega mà ngồi lên vị trí trưởng phòng của ban điều tra đặc biệt, nhưng ở trên truyền thông bên ngoài lẫn giấy tờ tư liệu bên trong đều ghi rõ hắn là Alpha.

Nguyên nhân rất đơn giản, Triệu Vân Lan là kiểu hình mẫu eo nhỏ chân dài mông vểnh... không phải, là người cực kỳ tài giỏi lại còn cứng rắn vô cùng, nếu như để người ngoài biết được nhất định sẽ ảnh hưởng đến tôn nghiêm của Triệu xử trưởng lẫn những người khác, Alpha khắp Long Thành nói không chừng còn đến đạp cửa phòng điều tra đặc biệt quậy phá một phen.

Đương nhiên việc này đối với nội bộ phòng làm việc đều biết giới tính thực sự của Triệu Vân Lan là gì, đôi khi trong lúc làm nhiệm vụ cũng sẽ cố ý giúp đỡ Triệu Vân Lan một chút, đem hình tượng Triệu xử trưởng Alpha cao lớn uy mãnh xây dựng kiên cố.

Về phần bí mật thứ hai, vốn chỉ có Triệu Vân Lan mới biết, nhưng có một lần sơ suất làm nhiệm vụ, hắn không cẩn thận hít nhầm khí lạ nào đó... hậu quả trực tiếp chính là kỳ phát tình của Triệu Vân Lan tới sớm hơn dự kiến.

Chờ đến khi hắn tỉnh lại từ cơn tình triều mãnh liệt cuộn trào bên trong cơ thể, vừa nhìn thấy đầu tiên chính là Đại Khánh cùng với Tiểu Quách nhìn hắn bằng ánh mắt muốn nói lại thôi. Chúc Hồng vừa vặn từ cửa đi vào, nhìn thấy hắn tỉnh lại liền nhấc giày cao gót tiến tới, tiện tay kéo cái ghế ngồi ngay phía bên giường, trên mặt là bộ dạng thẩm vấn phạm nhân.

"Triệu Vân Lan"

"... Sao?"

Chúc Hồng rất ít khi dùng cả họ lẫn tên để gọi hắn như thế, Triệu Vân Lan có dự cảm xấu, liền vội hỏi ngay. "Tôi không làm ra bất cứ chuyện gì? Không ôm ấp Alpha? Không hành động buông thả đúng không?"

"Hoàn toàn không có, ngược lại bọn tôi còn đem anh về ngay rồi nhét vào phòng cách ly nữa nhưng mà..." Đại Khánh nhìn thoáng qua vẻ mặt của Chúc Hồng, đem nửa câu nói phía sau nuốt trở lại vào bụng.

"Anh và Thẩm Nguy cuối cùng là có quan hệ như thế nào?"

"Hả? Cái này à, tôi còn tưởng là có vấn đề gì khiến cô nghiêm túc như thế chứ" Triệu Vân Lan cười tươi "Là bạn bè, bạn tốt, còn muốn quan hệ như thế nào nữa?"

"Chuyện đã tới hôm nay rồi thì anh cũng đừng dùng mấy câu này gạt tôi, tôi muốn nghe sự thật"

"Cái này... chính là nói thật chứ sao nữa? Chúc Hồng hôm nay cô làm sao thế, tôi cũng không làm gì..."

"Tiểu Quách" Chúc Hồng khoát tay đánh gãy nửa câu nói của Triệu Vân Lan.

"A ... a" Quách Trường Thành mở nhật ký trong tay ra, lật đến trang ngày hôm nay, mỗi chữ mỗi câu đều nghiêm túc rõ ràng. "Triệu xử trưởng trước khi thuốc ức chế phát huy tác dụng, kêu Thẩm Nguy 34 lần, gọi thầy Thẩm 16 lần, 3 lần hô Tiểu Nguy,..."

"Mệ!"

Trời đánh kỳ phát tình!

Triệu Vân Lan vò đầu, nhắm mắt lại thở dài. Ngàn tính vạn tính lại không ngờ cuối cùng bản thân mình vẫn gục xuống vì thể chất đặc thù...

Hắn ngước mắt lên nhìn Chúc Hồng, đáp án đã phơi bày rõ ràng, cô gái ấy vẫn cực kỳ quật cường mà nhìn thẳng vào mắt Triệu Vân Lan, khóe mắt cong cong xinh đẹp có chút đỏ hồng.

"Cuối cùng hai người có quan hệ như thế nào, Triệu Vân Lan, tôi muốn một đáp án rõ ràng"

"Tôi..." Triệu Vân Lan hít sâu một hơi, nhìn về khóe mắt của Chúc Hồng "Tôi thích thầy Thẩm, đúng, nhưng mà đó chỉ là đơn phương, anh ta không biết chuyện này"

Cạch.

Bút trong tay Tiểu Quách rơi xuống đất.

"Ài, câu này cũng đừng ghi vào đấy nhé Tiểu Quách" Triệu Vân Lan nhìn cậu nhóc đáng thương tam quan vỡ nát, khoát khoát tay.

"Nhưng... nhưng hai người đều là Omega mà, lão Triệu?" Đại Khánh cả người cứng ngắc, gương mặt ngờ nghệch nhìn về phía Triệu Vân Lan, một lúc sau mới cúi xuống nhặt bút lên trả lại cho Quách Trường Thành. Mà Quách Trường Thành thì triệt để đóng băng, khó khăn cầm lại cây bút, nói một tiếng cảm ơn khô khốc từ trong cổ họng. 

"Tôi đương nhiên biết, mà tôi cũng biết đoạn tình cảm này cũng chẳng có kết quả tốt, kể cả khi Thẩm giáo sư đồng ý chơi song O, nhưng đại học Long Thành nhiều Alpha như thế, còn không phải là thả thỏ vào miệng sói sao?" Triệu Vân Lan vỗ vỗ bả vai của Chúc Hồng, hắn có thể cảm nhận ở nơi cánh tay truyền đến, thân thể cô đang run lên nhè nhẹ.

"Nhưng không có cách nào cả..." Triệu Vân Lan giương mắt lên nhìn trần nhà, thở ra một hơi "Thích chính là thích, mặc kệ anh ta là Alpha hay là Omega"

Mười phút sau, Triệu Vân Lan lần nữa rơi vào kỳ phát tình. Thuốc ức chế đối với những trường hợp phát tình ngoài ý muốn có hiệu quả không lớn, bác sĩ đề nghị hắn thuận theo tự nhiên, sau ba ngày sẽ không sao nữa, chỉ là Triệu Vân Lan có thể sẽ hơi... vất vả một chút.

Ba người đi ngang qua cửa sổ xuyên thấy, nhìn người ở bên trong, Chúc Hồng đột nhiên nói. 

"Xem ra là rất khổ sở"

"Hồng Tỷ...?"

Bị cơn phát tình mãnh liệt càn quét chiếm lấy ý thức, Triệu Vân Lan nắm chặt ga giường, quần áo trên người cũng bị kéo đến xộc xệch khó coi. Mồ hôi cùng nước mắt hòa vào nhau, tiếng rên rỉ đan xen tiếng thở dốc, từ đầu đến cuối chỉ gọi đúng một cái tên.

"Thẩm Nguy, Thẩm Nguy, Thẩm Nguy,..."

Chúc Hồng chuyển ánh mắt sang chỗ khác, đem màn che cửa sổ kéo lên.

"Tôi hiện tại càng muốn trực tiếp ném anh ta lên giường Thẩm giáo sư đấy"

"Nhưng... hai người bọn họ đều là Omega mà. Á!? Hồng tỷ đừng manh động! Hồng tỷ!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro