Shiroemon bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuro và Shiro hiện vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ dưới phòng khách. Trong khi đang chìm đắm trong cuộc nói chuyện trong veo ấy, Kuro ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ và kêu:
"Trời đất! Đã 6 giờ rồi á?"
"Đùa... Đùa hả? Thời gian mà trôi nhanh như tốc độ ánh sáng vậy?!"
Trong lúc đó...
"Shiro! Cậu có nhà không?"
Hiroshi cuống cuồng gõ cửa và gọi trước cửa nhà Shiro. Anh không hề biết rằng 2 người kia đã mất tăm mất tích đến ngôi biệt thự sang trọng kia.
Mãi không được, Hiroshi đành bấm số gọi điện cho Kuro. Tiếng chuông điện thoại trong túi quần của "cục than" bất ngờ vang lên làm cả hai giật mình. Kuro vừa nghe máy thì một tiếng kêu thất thánh vang lên:
"Kuro ơi! Cậu đang ở đâu thế? Về nhà mau!"
"Xin lỗi, tớ sẽ về ngay! Cậu đang ở đâu thế?"
"Tớ đang đứng ở trước cửa nhà Shiroemon. Tớ cứ ngỡ cậu đang ở đấy cơ."
"Tớ đến đó ngay đây." Kuro cúp máy.
Shiro nhìn Kuro, Kuro nhìn Shiro. Cả hai nhìn nhau và không nói gì.
"Chào cậu nhé Shiro."
"Chào cậu."
"Mà cậu không định về nhà à?"
"Hôm sau."
Kuro đứng xuống dưới và chạy ra ngoài về nhà. Ngay lúc này, Shoko đang mở một loại nhạc nghe khá rùng rợn lên nghe. Những thanh âm đáng sợ, những giai điệu kinh dị mà cô ta vẫn nghe rất vui. Cô kêu to:
"Anh Shiro! Anh muốn ăn gì cho bữa tối?"
"Tôi đang thèm hamburger kẹp thịt gà quay."
"Vậy anh order về đi."
"Ờm."
Một lúc sau...
"Tiền của anh đây."
"Cảm ơn quý khách đã đặt mua đồ ăn ở cửa hàng chúng tôi!"
Shiro bước vào trong nhà với túi hamburger thịt gà trên tay, lớn tiếng gọi:
"Shoko! Cô mau xuống ăn bữa tối này!"
"Em không ăn đâu anh."
"Mà từ nay đến giờ sao cô cứ dán mắt vào máy tính suốt thế?"
"Em đang bận làm một công việc rất quan trọng."
Shiroemon đành ngồi ăn bữa tối một mình trên chiếc bàn bạc lấp lánh và sáng bóng.
Đêm hôm nay, Shiro đang ngủ trên giường thì bỗng một tiếng mở cửa vang lên. Đó là tiếng Shokoemon mở cửa. Nhưng Shiro không quan tâm mà vẫn ngủ tiếp. Cô Shoko liền tiến gần đến bên Shiro, thủ thỉ:
"Anh Shiro ơi..?"
"Sao?" Shiro mở mắt nhìn Shoko trong một tinh thần vẫn còn đang ngái ngủ.
"Anh sẽ không giận em nếu em làm việc này chứ?"
"Làm đi."
RẸT!!!
Shoko dùng súng điện chạm vào người Shiro làm anh bất tỉnh, rơi xuống chân Shoko nhưng cô không hề đau, ngược lại còn thấy nhẹ bẫng. Cô liền nâng Shiro xuống cầu thang và ra khỏi nhà.
Bước ra ngoài, Shoko gọi điện cho một người lạ cách xa Shiro 35 cm, vì thế anh không tỉnh được.
"Các anh nhớ đến sớm đấy."
Shoko cúp máy. Cô cũng không quên khoá cửa và chơi với chiếc chìa khoá nhà.
Chưa đầy 5 phút, tiếng xe tải uỳnh uỳnh chạy đến bên ngôi biệt thự. Người lái xe (nói luôn tên là Kirima) nháy mắt về phía Shoko và cô liền nháy lại. Cô ngay lập tức đặt Shiro vào thùng xe tải, sau đó lên ghế đầu của xe tải ngồi. Và rồi, chiếc xe nổ máy đi và đến một nơi hẻo lánh.
Chuyện gì sẽ xảy ra đến Shiroemon đây? Hai người kia, có lẽ có thêm đồng bọn, sẽ làm gì Shiro?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro