Khi nghe tin Shiroemon mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, lại là một ngày nắng đẹp, những cơn gió lồng lộng luồn qua mái tóc đen của Kuro, làm cậu vô cùng mát mẻ và vui sướng. Cậu đang trên đường đến ngôi biệt thự mà qua Shiro đã ở với cô Shokoemon kia.
"Chắc cậu ấy vẫn ở đó", Kuro thầm nghĩ khi đang bước đi trên con đường với những cánh bướm dập dờn.
Tới nơi, Kuro gõ cửa. Nhưng không có tiếng trả lời, thậm chí còn không có một tiếng động nào bên trong.
Rõ ràng không có ai ở nhà mà.
Không thể sai được, vì Kuro đã áp sát tai vào cửa ra vào rồi, nhưng làm méo gì có cái tiếng gì đâu?
"Hay cậu ấy về nhà cũ rồi, cả Shoko nữa? Thôi, để cho rõ, mình gọi điện thoại cho Shiro coi nào." Kuro liền nhấc máy, bấm số gọi Shiro.
Tất nhiên không có ai nghe máy cả.
"Sao cậu ấy không trả lời ta? Hay cậu ấy đang ở sân Arakawa tập luyện nên để điện thoại ở nhà? Ờ thì, nay đội Whiters có trận đấu mà." Kuro vội vàng chạy đến sân Arakawa.
"Ơ, Kuroemon, cậu đấy sao?" Komatsugawa ngơ ngác hỏi Kuro đang thở hổn hển vì mệt do phải chạy hết sức.
"Hộc hộc, Shiro có ở đây không?"
"Hoá ra là cậu đến đây để tìm Shiro. Nhưng tiếc là cậu ấy không có ở đây." Hirai tháo bảo hiểm để bắt bóng ra và nói.
"Shiro đâu rồi nhỉ? Hôm nay rõ ràng có trận đấu mà."
"Hay cậu ta quên?"
"Đội trưởng làm sao có thể quên lịch thi đấu được chứ?"
"Nói mới nhớ, nãy tớ gọi cậu ấy 16 cuộc rồi vẫn không thấy ai trả lời."
"Chuyện này là sao? Mà tạm biệt các cậu." Kuro nói rồi khuất dạng trong sân bóng.
"Tại sao lại vậy nhỉ? Shiro đang ở đâu mới được chứ?" Kuro xù lông của mình dưới một gốc cây.
Đúng lúc đó, điện thoại của anh reng lên. Facebook vừa đăng một tin lên.
Kuro không nén nổi tò mò nên đã mở điện thoại đọc tin và đã sốc khi nghe:
"Từ hôm qua đến giờ, không một ai gặp Shiroemon, đội trưởng đội Arakawa Whiters đâu cả. Rất có thể cậu ta đã mất tích."
Kuro sốc đến nỗi suýt đánh rơi chiếc điện thoại cũ mà Hiroshi tặng cho mình xuống nền đất cứng.
Nhưng bất chợt, Kuro có cảm giác lo lắng không thôi và tim anh như sắp vỡ tan.
"Tại sao lại thế chứ?"
Kuro úp mặt vào gốc cây và bất giác rơi nước mắt. Cậu không thể tin nổi những gì mắt mình nhìn thấy.
"À khoan, mình chỉ đang nhìn nhầm thôi, chỉ đang nhìn nhầm thôi..."
Kuro đã liên tục nhìn đi nhìn lại vào điện thoại nhưng dòng chữ "Shiroemon mất tích" vẫn không phai mờ trong tin nhắn gây sốc ấy.
"Sao lại thế này? Mình là con trai mà. Mình sẽ tìm Shiro. Cậu ấy sẽ không bao giờ mất tích đâu. Mình sẽ gọi thêm vài người tìm Shiro cùng mình."
Kuro chạy đến rất nhiều nhà và người đi cùng cậu là Hiroshi, Chibi, Aimond và tất cả đồng đội Whiters.
Cuộc hành trình đi tìm Shiro bắt đầu!
__
Truyện dở lắm đúng không các bạn?
T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro