Chương 7: Gạt thỏ vào tròng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Gạt thỏ vào tròng

"Rầm!" âm thanh như xé tan cõi lòng nó! Cái quá khứ mà nó cố đè nén bấy lâu nay đã lặp lại ư? Không, không thể được! Nó không cho phép bất cứ một ai phải hi sinh vì nó nữa. Nó không xứng! Nó là kẻ giết mẹ mình. Tại sao hắn lại che chắn cho nó? Cái tên cao ngạo đáng ghét vẫn im lặng dù cho nó có gọi tên đến nhường nào!

"Khắc Huy, anh mau tỉnh dậy đi.. hức.. hức.. anh mau nói gì đi!" Đôi mắt nâu của nó đã sớm phủ kín những giọt nước.

"Tên khùng kia! Sao lại cứu tôi hả?" Nó ôm cổ hắn khóc lên.

Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh, nếu hắn có chuyện gì thì nó ân hận cả đời mất! Ánh đèn phòng cấp cứu sáng lên. Tiếng đồng hồ tích tắc như đánh lên từng hồi vào tim nó.

Hơn nửa tiếng sau, cả bốn người Phương, Lâm, Hào và Duy đều đến. Thấy nó khóc đến mắt mũi đỏ hoe, mọi người thương lắm, bèn khuyên nó về nghỉ ngơi nhưng nó nhất quyết không nghe. Nó lo cho hắn! Tất cả tại nó.

Được tin dữ, ông Thế Hiển bỏ cả công việc để đến. Ai nói ông máu lạnh vô tình nhưng với đứa con trai duy nhất này thì không thể! Hắn đã chịu nhiều tổn thương rồi! Hắn trở nên lạnh nhạt như vậy, cô độc như vậy, tất cả đều do ông. Hắn phải một thân một mình đối chọi với bao nhiêu tàn khốc của thương trường? Ông muốn bù đắp lỗi lầm, muốn được chăm sóc hắn, yêu thương hắn như bao người cha khác nhưng ông hoàn toàn bị cự tuyệt.

Thấy ông bước đến gần, cả bốn người đều ý thức nhường chỗ cho ông tiến lên phía trước, duy chỉ có nó là khóc đến không biết trời trăng mây gió gì. Ông Hiển lòng lo lắng không thôi nhưng khi nhìn thấy người con gái đang đẫm lệ vì con mình thì vài phần kinh hỷ:

"Cô bé này là ai?" Ông Hiển chỉ nó, quay sang hỏi Duy.

Khánh Duy mãi lo suy nghĩ lí do vì sao hắn lại bảo vệ nó, cậu có hơi thất thần.

Nó nãy giờ mới phát hiện một người trung niên đang ngồi cạnh mình. Người này trông rất quen nha. Giống, giống lắm! Không lẽ là...

"Dạ, cháu là Triệu Thị Ngọc Nhi, bạn học của Khắc Huy. Bác đây là..." Nó ấp úng ngước mặt lên.

Ông Hiển giật mình! Một cô gái thanh thoát nhất mà ông từng thấy, gương mặt không phấn son mà không chút tì vết, đôi mắt nâu mang đến cho người nhìn cảm giác thật ấm áp tựa hồ nước phẳng lặng của mùa xuân. Giọng nói trong trẻo cứ như rót mật vào tai, vừa ngọt ngào lan tỏa. Chỉ có thể nói rằng người trước mặt ông là một thiên thần ấm áp.

"Ta là ch.. à không, là bác của Khắc Huy!" Ông không dám nhận hắn, nói đúng ra ông không có tư cách đó. Nhìn vẻ mặt khổ sở của ông kìa, bốn người kia không khỏi lụy thay!

"Cháu xin lỗi bác, là cháu sai! Cháu đi không cẩn thận nên Khắc Huy mới ra đỡ cho cháu."

Cứu người ư? Con trai ông còn biết cứu người nữa kia chứ! Cả đời ông đây là lần đầu tiên ông nghe được con trai ông - Hoàng chủ tịch nổi danh tàn bạo ra tay cứu người mà còn là con gái nữa! Thôi! Thôi rồi! Ông hiểu hết rồi! Thì ra đây là người con trai ông đã chọn. Vui thay, đứa con tội nghiệp của ông đã tìm được hạnh phúc, lại là một cô bé dễ thương như vậy! Ông tự nhủ với mình dù ra sao cũng không ngăn cấm tình cảm của Huy. Ông đã mất đi người vợ thậm chí là đứa con duy nhất của mình chỉ vì đồng tiền! Ông nhất quyết không để con trai phải khổ đau thêm lần nào nữa!

Nghĩ đến đây, ông không ngừng vui sướng nhưng ngoài mặt tỏ vẻ uy quyền:

"Con nghĩ một câu xin lỗi có thể giải quyết tất cả ư?" Ánh mắt ông tràn đầy tia ấm áp nhưng lại che giấu bằng gương mặt cương nghị vốn có.

"Thật, cháu không thể làm gì hơn!"

Cuối cùng hắn cũng tỉnh dậy. Đôi mắt đen láy ấy híp lại, hàng mi cong mị hoặc khẽ rung như thích nghi với ánh sáng. Cảm nhận trên ngực mình có cái gì đó nằng nặng, là nó đang áp tai lên ngực của hắn. Gương mặt nó rất gần, rất gần, từng đường nét tinh tế hiện tỏ ra mồn một. Đôi mi nặng trĩu, gương mặt cũng nhợt nhạt đi vài phần. Hắn nghe như tim mình nhộn nhịp. Chẳng hiểu vì sao nữa? Từ khi gặp nó hắn đã có cảm giác quen thuộc kì lạ rồi tự nhiên hắn lại có cái sở thích thật biến thái là chọc cho nó tức giận lên. Hắn phát hiện bản thân đã thay đổi đến mức hắn còn không nhận ra mình.

"Anh tỉnh rồi, tỉnh rồi! Tôi xin lỗi, tại tôi cả." Nó kích động ôm chầm lấy hắn. Chợt nhận ra gì đó, nó ngượng ngùng quay sang chỗ khác.

Dễ thương quá đi mất - hắn nghĩ.

Hắn "suỵt!" một cái ra dấu im lặng. Hắn mệt mỏi quá mà! Mấy ngày nay bị nó tra tấn màng tai mà không cách nào mở miệng ra chửi nó được. Hắn ngẩn ngơ suy nghĩ làm nó có cảm giác thật bất an. Nó tưởng hắn bị va đầu đến ngốc rồi, quơ quơ bàn tay trước mặt hắn nghiêm trọng hỏi:

"Anh nói xem, một cộng một bằng mấy?"

Hắn nghe xong thì mắc cười muốn té ghế, không buồn trả lời nó.

Đợi hồi lâu không nghe hắn trả lời, nó đâm ra lo lắng, cái mặt lúc này mới ngu ngu làm sao. Thấy nó cũng tội thì mà cũng kệ, hắn cười như có như không đáp:

"Bằng ba."

Thấy chưa, nó nghĩ có sai đâu? Rõ ràng nó thấy hắn có va vào đầu mà. Bình thường chẳng phải giỏi chửi nhau với nó sao? Giờ tự nhiên im thin thít rồi còn cười một mình nữa. Phải rồi:

"Bác sĩ mau tới đây! Hoàng Khắc Huy bị điên rồi!" Nó vò đầu bứt tai. Nhìn vẻ mặt của nó đi, buồn cười quá đi mất! Hắn mím môi không cười thành tiếng đến đỏ cả mặt. Thấy thế, nó càng hoảng hồn:

"Trời ơi không lẽ anh đập đầu rồi di chứng tới cái họng? Anh bị sao vậy? Buồn nôn lắm hả? Nè, sao mặt đỏ dữ vậy?" Nó ngày càng phóng đại sự thật.

Cũng may là bác sỹ vào, nếu không hắn sỉu tại chỗ mất! Nhận thấy cái nháy mắt của hắn, bác sĩ hiểu ý liền tráo trở trắng đen:

"Đây là trường hợp hiếm gặp. Não bị chấn động gây tổn thương, khả năng tính toán bị mất tạm thời." Còn cười ý nhị bỏ lại một câu mà hắn cho là tâm đắc nhất: "Cô hãy chăm sóc tốt cho Hoàng thiếu!"

Đây chính là không sợ người thông minh. Chỉ sợ người quá khôn ngoan nha!

Thế là vị bác sỹ trẻ "tài ba" của chúng ta đã được thăng chức.

By: Tiểu Như Như

---

*Góc phỏng vấn*

Vài năm sau:

-Phóng viên: Xin hỏi Hoàng chủ tịch, tại sao khi vợ ngài hỏi "một cộng một bằng mấy?" ngài lại trả lời bằng ba ạ?"

-Hoàng chủ tịch: Một trứng cộng một tinh trùng ra một hợp tử, tổng lại bằng ba. <Sau đó dắt tay đứa nhỏ bên cạnh. > Đây là bằng chứng!

-Phóng viên:....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro