Chương 6: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Giải cứu

"Có ai không? Cứu tôi với!" Tiếng cô gái thất thanh trong màn đêm tĩnh mịch. Trong một căn nhà hoang mục nát, một bầy sói lang đang chực chờ cào xé con mồi của mình. Bỗng: "Đùng!" Một cái, cánh cửa vỡ tan tành. Một chàng trai chừng mười bảy tuổi xuất hiện, khuôn mặt lạnh tanh chứa đầy tia máu khiến bọn bặm trợn kia phải khiếp sợ.

"Bọn khốn kia! Thả cô ấy mau!"

Chưa để bọn chúng đáp, chàng trai đã lao tới với tay không tấc sắt nện cho tên cầm gậy một cú đá vào cổ. Hắn ta ngã nhào trên mặt đất. Một tên phía sau vung gậy tới, anh lập tức né người sang một bên làm hắn mất đà đo đất. Ngay lập tức, anh cướp lấy gậy của chúng và cho mỗi tên vài giáng vào đầu. Quay lại thì trên đầu sỏ biến mất lúc nào không hay? Cả căn nhà chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của cô gái.

Anh nhìn cô, một cô gái dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh đẫm lệ khiến cho người ta cảm giác muốn bảo vệ và nâng niu như báu vật. Gương mặt cô trắng bệch, tay chân co ro run rẩy đầy sợ hãi.

Cũng may quần áo cho vẫn còn nguyên vẹn, trừ hai cúc áo bị gỡ ra. Anh bước đến gần chậm rãi rồi ôm cô vào lòng trấn an.

"Không sao đâu em. Bọn chúng đã bị anh hạ rồi, có anh đây em đừng sợ. Anh sẽ đưa em về nhà!" Anh vỗ nhè nhẹ lên đôi vai bé nhỏ rồi bế cô về nhà mình.

Vâng, chàng trai đó chính là Minh Quang và cô gái kia không ai khác chính là nó!

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy. Cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền đến, nó nhìn xuống thấy một chàng trai ngồi gục đầu bên cạnh có vẻ rất mệt mỏi. Nó thều thào:

"Đây là đâu?"

Quang ngẩng mặt lên như một thiên thần, nở nụ cười dịu dàng:

"Anh là Trần Minh Quang. Em đang ở nhà của anh. Em đỡ hơn chưa?" Nói rồi anh lấy ngay cốc sữa nóng đã chuẩn bị sẵn đưa cho nó.

"Em cảm ơn anh vì hôm qua đã cứu em. Nếu không thì..." Nó buồn bã, hàng mi cong sụp xuống.

"Chuyện đã qua rồi, không gì đâu em. Em con gái sao lại ra đường buổi tối?" Quang ân cần hỏi nó.

"Em đi làm thêm ở quán cà phê." Nghe nó nói, anh cũng hiểu được một phần hoàn cảnh của nó nên không hỏi đến nữa mà lãng sang chuyện khác.

Ấy là vào kì nghỉ hè của hai năm trước, nó vẫn còn sống dưới quê cùng mẹ Băng Băng. Quang khi ấy, được phép về thăm quê ngoại ở thành phố B. Từ đó, Quang luôn lấy cớ tiện đường để hộ tống nó đi làm về mỗi ngày. Cả hai thân nhau như anh em ruột làm ai nấy ngưỡng mộ không thôi! Không những thế, anh còn kiên trì dạy nó từng động tác võ để phòng thân. Những ngày đầu tập luyện, nó chỉ muốn trốn đi cho xong nhưng mà cũng chính cái ánh mắt đầy tín nhiệm và nụ cười trìu mến của Quang làm nó quyết tâm kiên trì đến cùng. Cuối cùng cả hai cùng được thành quả như mong đợi. Nó đã giỏi võ rồi, còn biết bảo vệ người khác nữa. Nhưng đó cũng là ngày anh rời xa nó để về thành phố học tập.

Nó buồn lắm! Anh cũng buồn nữa nhưng không biết phải làm sao?

Thế nhưng!

Nào ngờ đầu năm học lớp mười, nó thấy anh vào lớp nó.

Anh học cùng lớp, ngồi cùng bàn rồi còn có nhà gần nó nữa.

Không thể nào? Anh hơn nó một tuổi mà.

Nó làm sao biết được, chỉ xa nó hai hôm, anh lại nhớ nó đến phát điên lên được!

Anh đã tìm mọi cách, thậm chí là nói dối để được về đây cùng nó.

Anh dùng gia thế ép hiệu trưởng để hạ xuống một lớp học cùng nó.

Anh vẫn không an tâm cho nó!

Rồi một ngày anh bị mẹ bắt về thành phố học!

Nó hiểu được mọi chuyện thì đau lòng lắm! Nên mới quyết tâm lên thành phố học cũng để làm cái việc mà anh đã làm vì nó trước đó!

Nó vừa đi bộ trên vỉa hè vừa ngẫm nghĩ lại chuyện cũ. Giờ là thế kỉ 21 rồi. Có ai ngày ngày đi bộ trên đường phố như nó không nhỉ? Có đấy, là những kẻ lang thang ấy!

Nó không thích chen chúc càng không thích mùi của xe buýt nên đi bộ có lợi cho sức khoẻ vậy. Mẹ Băng Băng và anh Quang của nó cũng nói như thế mà!

"Mình ở không sao đi theo nhỏ dở hơi này làm gì nhỉ? Làm gì mà yêu đời gớm! Giờ mà vấp đá chắc cô ta thành đầu heo." Hắn quan sát nó nói.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu không có chiếc ô tô bị đứt thắng.

"Tic tic..." còi xe inh ỏi làm náo động cả con phố. Nó nghe tiếng thì giật thót mình lủi nhanh vào lề đường. Nhưng không!

Chiếc xe đó đang lao về phía nó.

"Á..." Nó hét toáng lên.

"Rầm!" Tiếng va chạm dữ dội như xé toạc cả không khí. Một thân ảnh ngã xuống, bê bếch một màu đỏ. Chiếc xe lạc hướng lao thẳng vào hàng cây bên cạnh đó.

Là hắn! Sao lại là hắn?

"Khắc Huy!" Nó bị hắn đẩy ra xa không ngừng kêu tên hắn.

Mọi người bàng hoàng! Nhận ra Hoàng chủ tịch, họ lập tức gọi xe đến.

Chính là lúc không ai ngờ tới, hắn đã lao ra cứu nó. Hắn không hiểu vì sao bản thân lại cứu một kẻ không thân không thích, thậm chí là ghét bỏ mình? Chỉ biết đó là bản năng của hắn, giống như phản xạ không điều kiện vậy! Chính hắn còn không biết khi thấy nó gặp nguy hiểm, hắn liền có cảm giác rất sợ, chỉ muốn bảo vệ nó!

Bản thân vốn thân thủ nhanh nhẹn, đến súng đạn chẳng thể thương tổn được huống chi là chiếc xe cỏn con này! Hắn rõ ràng có thể cứu thoát cả hai, sao lại bất cẩn như vậy?

Chỉ có thể giải thích rằng: "Hắn thật sự động tâm!"

By: Tiểu Như Như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro