Chương 4a : Kế hoạch trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4a : Kế hoạch trả thù

Rốt cục thì tên mặt khỉ đó cũng có ngày trả giá. Nó vẫn đang liên tưởng đến cái vẻ mặt sống dở chết dở của hắn, buồn cười quá đi mất thì hết cả hồn vì cái vỗ vai của Phương:

"Này, làm gì mấy nay mày vui quá vậy? Đi ăn với tụi tao không?"

"Ờ."

"Cho bọn anh đi với ba người đẹp." Duy vừa nói vừa câu cổ Anh Hào.

"Let's go."

Cả năm người cùng bước vào căn tin với hàng nghìn lời bàn tán của mọi người xung quanh:

"Anh Hào kìa mấy bạn. Đẹp trai quá anh ơi!"

"Phạm Khánh Duy của tui ga lăng hơn."

"Đi cùng không phải là Nhã Lâm với Diệu Phương sao! Ôi, trăm nghe không bằng mắt thấy, quả là xinh đẹp thoát tục."

"Em ở giữa là ai vậy? Nhìn lạ quá! Học sinh mới sao? Xinh đẹp quá đi mất!"

Việc nghe những lời bàn tán đối với tụi nó là quá bình thường rồi. Bọn họ vào chỗ một cách tự nhiên mà chẳng mảy may ảnh hưởng.

"Các em ăn gì, anh lấy cho?" Hào đề nghị.

"Anh đẹp trai phải khao em nha!" Nó chớp mắt ranh mãnh.

"Kh.." Phương và Lâm đồng thanh.

"Dĩ nhiên." Hào khảng khái.

"Thôi rồi!" Đồng thanh tập hai.

"Sao vậy hai em?" Duy ngây ngô hỏi lại.

"Lát anh sẽ hiểu." Thở dài.

Nó lườm muốn rớt tròng mắt. Đừng phá hoại chuyện tốt của tao!

"Hihi, không gì đâu anh. Gọi cho em năm cánh gà chiên, ba cái hamburger, hai li trà đào, mười cái bánh gạo cay..." Nó nói một hơi làm Hào choáng váng. Cũng may là người làm kinh doanh nên trí nhớ tốt, nếu không là bẻ mặt với thiên hạ chúng sanh rồi!

"Thấy chưa, em đã ngăn rồi!" Phương thở dài.

"Không sao, thẻ anh vẫn chịu nổi mà." Hào cười méo mặt. "Hai em ăn gì?" Hào nhà ta chỉ có dụng ý khao Nhã Lâm thôi nha.

"Một mì hải sản, một li nước cam!"

"Em cũng vậy."

Hào lủi thủi đi mua đồ ăn mà trong lòng man mác.

Một chàng trai từ bàn kế bên đi tới. Dáng người cao ráo sang trọng, mỉm cười nhìn Phương nhà ta:

"Chào Diệu Phương, anh là Phan Minh Quân, 12a2. Anh đã thích em từ lâu. Làm bạn gái anh nhé?" Quân đưa cho Phương một cành hoa hồng. Ôi soái ca tỏ tình kìa!

Mặc dù yêu đương là chuyện bị nghiêm cấm ở Royal nhưng thỉnh thoảng vẫn có người lén lút vụng trộm.

Mà tâm lí của con người luôn thích làm những việc vi phạm.

"Coi con người ta kìa!" Nó khều vai Lâm một cái.

Có kẻ nổi đom đóm mắt.

Ôi đẹp trai quá. Không đồng ý là ngu! Phương đang chuẩn bị nhận hoa thì một bàn tay thon dài từ đâu ra, giật lấy cành hoa rồi quăng xuống đất không thương tiếc.

"Cô ấy là bạn gái của tôi, phiền cậu đi chỗ khác!" Duy nắm tay Phương lôi đi. Cả đám ngơ ngác như con nai vàng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cả Phương còn không hiểu sao mình hiểu được?

Sau khi tan học xong, nó vẫn theo lịch trình hằng ngày đến nhà hàng Rose làm việc. Bởi vì tiền tiêu vặt đều đưa hết cho tên mặt khỉ đó nên nó mới thê thảm thế này, buổi chiều chỉ ăn được hai dĩa cơm trộn lót dạ. Hết cách, nó chỉ đành học theo động vật ngủ đông dự trữ năng lượng mà thôi.

Lại một ngày nữa trôi qua

Nhạc chuông điện thoại ầm ĩ reo làm nó không sao ngủ được. Hừ, nó nguyền rủa kẻ nào phá giấc ngủ của nó.

"Đứa nào dám gọi bà sáng sớm vậy hả?" Nó hét lên, không cần nhìn màn hình cũng biết là Phương chứ ai?

"Là tao đây, cứu tao với, tao bị nhốt trong nhà kho trường.. hic.. hic.." Nhỏ Phương nức nở.

"Đợi tao."

Nó nghe xong cả người toát mồ hôi hột. Ngay lập tức, nó chạy hớt hải đến trường mà quên mất chiếc điện thoại.

Rất nhanh sau đó, nó đến cửa nhà kho. Hai tay chống gối thở hồng hộc, cả người mồ hôi ướt sũng. Nó không màng đến, nó lo cho Phương, sợ nhỏ có chuyện gì? Nhìn nhỏ đanh đá nhưng lại yếu đuối lắm! Nhỡ có ai hãm hại nhỏ, nó sẽ rốc xương kẻ đó ra.

"Phương ơi, mày ở đâu? Mau lên tiếng. Tao tới rồi đây!" Nó gọi khan cả cổ nhưng sự thật ở đây chỉ có mình nó thôi.

Không xong rồi! Mình là bị lừa! Nó nhắm ngay cửa mà chạy thoát thân.

Bỗng "Rầm" một tiếng, cánh cửa vô tình đóng lại.

Ôi.. không!

By: Tiểu Như Như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro