Chương 3: Ngọc Nhi ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ngọc Nhi ra tay

Nó bước vào văn phòng Đoàn mà trầm trồ kinh ngạc bởi phòng quá rộng lớn. Màu xanh dương làm chủ đạo, giữa phòng là bộ sofa màu nâu mềm mại, có cả phòng WC và phòng tắm liền kề nhau trông sang trọng chẳng khác gì một ngôi nhà thu nhỏ. Nó đang tấm tắc ngợi khen thì bỗng sững sờ với người trước mặt.

Lại là tên mặt khỉ đó. Sao đi đâu cũng gặp vậy nè trời! Ủa, hắn làm gì ở đây? Một đống suy nghĩ trong đầu nó.

"Đến đây tìm tôi hả Sao Chổi?" Hắn cười đểu làm nó tức đen mặt:

"Đồ điên kia. Tôi có tên đàng hoàng nha! Tôi tìm bí thư, anh đừng ảo tưởng sức mạnh."

 Bí thư là hắn chớ ai?

Hắn nghĩ nghĩ gì đó rồi nhìn nó: "Bí thư tạm thời vắng mặt, cô cứ để lại số điện thoại trên bàn."

Thật là Sao Chổi ngốc nghếch! Hắn không nhịn được tâm tình vui vẻ mà đi về nhà.

Trong một gian phòng rộng màu xanh lam, hắn đang tập trung cao độ thống kê số liệu của tập đoàn Royal. Những con số thi nhau chằng chịt làm người xem phải hoa mắt.

" Reng.. reng.. "có tiếng chuông cửa. Đôi mắt đen láy xoáy sâu vào ảnh người hiện lên trên màn hình camera bảo mật, hắn khẽ chau mày, ấn nút cho cửa tự động mở.

Một người trung niên chạc bốn mươi lăm tuổi bước vào, phong thái ngời ngời, chững chạc, gương mặt toát lên vẻ phong sương từng trải nhưng không hề lu mờ cái khí chất uy nghiêm vốn có.

"Con trai, ta..." Ông Hoàng Thế Hiển - cha hắn nói. Chưa để ông nói hết câu, hắn liền ngắt lời:

"Tôi nói một lần nữa, tôi không phải con ông!" Đôi mắt hắn lóe lên tia phẫn nộ.

Ông Hiển thở dài, không che dấu được nỗi buồn:

"Ta phải làm sao con mới tha thứ cho ta? Ta đã hối hận lắm rồi, con có thể nào như xưa với ta."

"Hối hận, nực cười! Ông hối hận thì sao? Mẹ tôi có quay lại không, hay vẫn còn đau khổ vì kẻ bạc bẽo như ông? Khi nào chưa tìm được mẹ tôi, tôi không phải con cháu họ Hoàng!" Hắn gằng giọng.

"Thôi ta đi con đừng giận!" Ông Hiển cúi gằm mặt bước đi.

Rốt cục tại sao quan hệ cha con lại đi đến bước đường này?

Ngày hôm sau, nó lại tìm đến văn phòng Đoàn.

Bực mình thật! Nghĩ sao mà đi đâu cũng gặp hắn hoài vậy? Tại hắn mà nó không gặp được anh Bí thư đẹp trai. Nhất định hôm nay nó phải tìm cho được chàng trai thần bí đó! Không chừng lần này nó hốt về làm bạn trai luôn. Nó tung tăng bước vào:

"Sao lại là anh nữa?" Nó cảm thấy có điều kì quái, nghĩ ngợi một hồi nó như phát hiện điều gì đó.

"A! Đừng nói là anh ám sát bí thư để chiếm tiện nghi phòng này? Bớ làng nước ơi." Nó la toáng lên.

Hắn vẫn hiên ngang vắt chéo chân trên ghế: "Đây không phải phòng tôi thì của ai?"

Nó nghe xong muốn té ghế <có ghế đâu mà té>: " Anh... anh là... " Nó nói không nên lời.

"Đúng thế!" Hắn nhếch mép.

"ANH DÁM GẠT TÔI!" Nó la lớn, mắt to mắt nhỏ nhìn hắn.

Ôi, ước mơ gặp anh bí thư đẹp trai của nó tan thành mây khói! Số nó sao đen thế này? Còn phải ở đây nhìn cái mặt khó ở của hắn nữa.

"Không! Tôi không làm việc cùng anh. Tôi tự nguyện từ chức!" Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách nhưng nó rất nhanh bị hắn tóm lại:

"Làm việc với tôi thì sao? Hử?" Hắn nắm quai balo của nó lại, khiến nó khóc không được cười không xong.

"Cô sợ cái gì? Tôi còn chưa cảm ơn năm triệu của cô đấy. Ân nhân!" Hắn dí sát mặt nó làm nó nhất thời đỏ mặt.

"Không, không sợ." Nó lúng túng.

Hắn bỏ nó ra rồi rất nhanh lấy lại phong độ bình thường, nhàn nhạt nói: "Nhiệm vụ của cô là tổng kết thi đua các lớp, kiểm tra danh sách Đoàn viên, hỗ trợ tổ chức sự kiện..." Nó gật gù tỏ vẻ hiểu rồi.

"Đó là việc sau này. Còn giờ thì cô đi mua nước cho tôi!" Hắn ra lệnh.

Đáng chết! Đây chẳng phải là lộng quyền sao?

"Anh có què tay hay cụt chân gì đâu mà bắt tôi đi mua hả? Anh làm gì được tôi?" Nó không chịu.

"Làm gì à? Phê cô không đạt phong trào Đoàn, còn hậu quả gì thì tự cô hiểu!" Hắn đe dọa.

Vô lí! Rõ ràng hắn muốn mượn cớ trả thù mình mà. Phải nhịn, phải nhịn. Vì thành tích của mình, nó cố kìm chế.

"Anh uống gì?"

"247." Hắn chưa nói xong thì nó đã biến mất sau cánh cửa.

Nhỏ đáng ghét! Xem tôi hành hạ cô ra sao?

Còn nó thì sau khi mua xong. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, chạy vun vút ra tiệm tạp hóa, cầm trên tay hai chai nước rồi mỉm cười man rợ:

"Ha ha, anh nghĩ tôi là ai? Tôi là Triệu Thị Ngọc Nhi không sợ trời không sợ đất! Dám ức hiếp tôi, anh chết chắc!" Nghĩ đến, nó không giấu được nụ cười rồi trộn hai hỗn hợp vào, không quên lắc mạnh.

"Nè!" Nó quăng chai nước lên sofa, hắn không nghi ngờ gì, mở ra uống ừng ực.

"Phụt!" Hắn phun ra hết, rồi nôn lấy nôn để.

"Oẹ.. oẹ.. cô.." Mặt hắn xanh như tàu lá chuối.

"Haha." Nó cười sặc sụa, "Anh bị ốm nghén hả?"

"Cô cho tôi uống cái hỗn tạp gì vậy?" Mặt hắn không chút sức lực.

"Wake-up 247 với một tí Tam Thái Tử, anh có cần tôi đưa đến bệnh viện không nhỉ?" Nó giả nai.

"Cô... dám..." Hắn ôm cổ, chạy bước ngắn bước dài, trông rất chật vật.

Thế là trong ba ngày sau đó, cả trường được một phen hỗn loạn khi nghe tin bí thư Đoàn trường nghỉ học không rõ lí do.

By: Tiểu Như Như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro