29_ Em người yêu và somatnguoiyeuphobia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung không biết mùa xuân có thể ảm đạm như thế. Ý cậu là, hoa đào nở khắp chốn, đường tới công ty bụi hoa bay đầy làm cho ai cũng chực một nụ cười. Nắng rắc đầy đường nhưng chỉ ấm xốp và vàng như kem bắp, không quá chói chang đến mức mồ hôi làm đổi màu áo. Jisung thì vẫn muôn đời đẹp đẽ ngon lành, một ngày chạy bộ mấy cây số với Han Jin, mỗi tuần đi tập gym vài buổi, sức khỏe hoàn toàn bình ổn. Không chỉ có thế, Jisung bây giờ không còn là biên tập viên Han Jisung của một tờ tạp chí thời trang nữa. Trải qua một lần mất mặt ôm chân Si Eun, vài ngày chìa hồ sơ và làm công tác tư tưởng trước với Lee Seojun, hai vòng phỏng vấn trước mặt một dàn nhân sự cấp cao, kết quả đã nặn ra một Han Jisung là phó giám đốc marketing của chuỗi nhãn hàng thủ công nhập khẩu với hàng loạt sản phẩm số lượng có hạn còn giá cả thì ở trên trời.

Lần gần nhất gặp lại tổng biên tập là khi nhãn hàng Brioni đẩy bìa cho người mẫu đại diện, Jisung ngẩng đầu cao ngất, mạnh mẽ bắt tay. Park Dan vẫn làm một chân biên tập viên đời sống, hậm hực nói thẳng với Jisung rằng có gì tự hào đâu khi có được công việc nhờ cầu cạnh van lơn người khác. Jisung vốn không định để vào mắt, nhưng rồi nghĩ lại nhiều năm thân thiết trước đây, ít nhất cũng đã có lúc kề vai bá cổ nói xấu người này người khác, cậu cười cười nói với Dan rằng có việc là nhờ quen biết, được việc là nhờ năng lực, hai điều này rạch ròi không bao giờ có thể gộp thành một. Jisung nhận được lời mời phỏng vấn là vì Si Eun, được tuyển vào là nhờ vào hồ sơ năng lực và nhờ cả Lee Seojun, nhưng chỉ mới làm hai ba tháng mà đã chặt đứt hết dị nghị thì rõ ràng không liên quan đến hai anh em nhà kia.

Một mùa xuân vừa trẻ vừa giàu vừa đẹp vừa phong cảnh hữu tình như thế này thì không thể ảm đạm, thế nhưng vấn đề ảm đạm to đùng lại nằm ngay bên cạnh cậu. Lee Minho còn khuya mới đi ra ngoài ngắm hoa được, thậm chí đạp xe ngang qua hàng hoa trước cổng bệnh viện một ngày, đến đêm về mũi đã đỏ ửng lên, hắt hơi như có con gì tám chân đang nhởn nhơ nhảy disco trong khoang mũi. Thế là hết cùng nhau ngắm hoa, hết đứng dưới đường hoa cười ngọt ngào với người yêu, chỉ còn một bác sĩ già và một cuộn giấy vệ sinh mỗi ngày qua lại ngắn đi một ít.

Nghĩ lại, Han Jisung của bây giờ lại xa bác sĩ Lee thêm một quãng dài. Jisung quen với nhiều người khác, thì ra tạp chí thời trang dạo trước chỉ là những kẻ khoác lác nằm ở mặt nước của chuỗi thức ăn. Bên dưới sâu kia có cá mập, có ngọc trai, có hàng đống kho báu thuộc về những người như Lee Seojun và Si Eun. Những người đó có vẻ thích Jisung vì cậu trẻ trung sôi nổi, khi làm việc không thua ai cả, đặc biệt là quan hệ khăng khít với cái gia tộc kia. Tương lai còn có thể đi xa hơn rất nhiều, Jisung biết rõ hơn ai hết. Si Eun đang muốn tách hẳn nhánh sản xuất thủ công và sản phẩm thân thiện với môi trường ra để tự mình phát triển, lúc đó Jisung chắc chắn có khả năng giành được vị trí giám đốc marketing, có thể thoải mái tự tung tự tác.

Han Jisung mới hạnh phúc muốn điên, còn Lee Minho vẫn như xưa không thay đổi. Nài nỉ mãi anh cũng không chịu thay đồng hồ mới, dép xốp xanh thay vì viết "L.M.H" làm thành bản giới hạn thì đã vẽ hình cụm nốt ruồi trên má. Anh vẫn thỉnh thoảng bỏ đi trực cấp cứu, vẫn làm Jisung thót tim vì đang đi trên đường thì phanh xe lại, nhảy xuống chỗ có mấy chiếc xe bẹp dúm mà không có tí chần chừ.

Jisung nói đến gãy lưỡi, lỡ như bình xăng nổ thì thế nào, lỡ như tai nạn liên hoàn thì phải làm sao, lỡ như bệnh nhân dính HIV, bao nhiêu thứ "lỡ như" cần bên cảnh sát cứu hộ và đội cấp cứu lưu động lo trước, nhưng Minho vẫn cứ làm như mắt mờ tai điếc. Ở chung một phòng, đêm đến nghe anh sụt sịt vì phấn hoa, thỉnh thoảng nghe mấy bài hát dân ca cổ truyền và có lúc buổi sáng mắt nhắm mắt mở phát hiện bên trong hộp nước hoa có lẫn một chai dầu xoa bóp.

Jisung đi tiệc với Si Eun, phát huy hết tất cả những ngón nghề giao tiếp của mình, đổi lại là một đám người vây quanh và một mớ danh thiếp đủ loại chức vụ. Si Eun cười cười nói anh liệu mà làm, đừng có mới nới cũ, chia tay với một anh trai của em là đủ. Nửa đêm về nhà, còn chưa kịp cởi giày thì đã gặp Han Jin, Jin cũng lặp lại y nguyên nội dung của Si Eun.

"Biết là Lee Minho bết bát lắm, nhưng nhờ người ta mà cậu mới quen được Si Eun, vắt chanh bỏ vỏ không phải là cái gì đáng tự hào đâu"

Jisung đá hai chiếc giày vào hai góc, ừng ực uống hết một lít rưỡi nước suối, đưa tặng Han Jin ngón giữa rồi bò lên phòng ngủ, vòng chân qua gác hết nửa người Minho, yên tâm nhắm mắt.

Chẳng biết đám người kia nói vớ vẩn cái gì. Từ ngày Jisung vô tư để Minho đưa ra sân bay, chẳng buồn nhận ra có gì bất thường khi anh đòi yêu đòi cưới, sau đó lại muốn giả ngất để phi hành đoàn quay lại, chỉ cần Minho còn sống thì chính là đại gia của cậu. Ngoài việc Minho còn sống ra, cậu cũng không có mong chờ gì.

Đương nhiên Jisung vẫn ác miệng, nhưng không bao giờ còn ác ý như xưa.

Cho nên một ngày hiếm hoi được về nhà sớm, hào hứng lên bệnh viện đón bác sĩ về chung ô tô để tránh cho anh phải ngửi phấn hoa, phó giám đốc Han tái mặt nhìn thấy bác sĩ nhà mình đang vui vẻ chơi trò kéo co với một em bác sĩ. Hai người kéo co với nhau bằng một cuộn ga rô, Jisung đứng trước cửa lạnh lẽo nhìn vào mà không có ai để ý. Đám y tá lẫn bác sĩ trực cùng Minho nhìn thấy Jisung nhưng càng không lên tiếng, chỉ háo hức nhìn cậu chuẩn bị bắt gian.

"Thầy đừng kéo chứ, thầy bảo giữ yên để em kéo mà"

"Có ai kéo em đâu, dùng sức đi"

Minho đặt một chân lên giường, gác một tay lên đầu gối, để yên cho cậu kia kéo qua kéo lại. Park Jimin không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Jisung, đột ngột nói: Nội trú mới.

Jisung giật thót, quay lại gằn giọng: Ai hỏi cậu đâu?

Jimin đáp: Kì nội trú năm nay bắt đầu từ tháng một. Cậu này bên chấn thương chỉnh hình, được thầy cưng lắm.

Jisung hừ mạnh: Thương cái con khỉ.

"Tên là Lee Minki ạ"

"Si Eun hôm nay bị đau lưng"

"Em cảm ơn"

Jisung đá vào bắp chân Park Jimin. Jimin kêu lên một tiếng, nhảy lò cò vào bàn trực cấp cứu. Tiếng kêu vô duyên của Jimin làm cho cậu chấn thương ngẩng đầu lên rồi giật mình buông tay, nhân cơ hội đó cả người liền rớt gọn vào lòng thầy giáo. Thầy giáo thân thủ phi phàm đưa chân ra đẩy cậu chấn thương nằm xuống giường, hai tay vẫn không thèm động đậy.

"Kém"

Minho buông ra một câu gọn lỏn. Jisung biết luật, cậu không đi vào phòng cấp cứu mà chỉ đứng ngay bên ngoài vạch vàng. Chờ Minho tháo lỏng vòng ga rô quấn quanh bàn tay xong, Jisung quay đầu ra cửa. Park Jimin cười khình khịch, Jisung ló đầu vào cười nham hiểm: "Tối nay có người lại đi hẹn hò với bạn của anh nó rồi, người ta mê nó lắm"

Câu nói có tác dụng tức thì, Jimin im bặt. Jisung hài lòng bước ra ngoài rồi thẳng hướng cổng bệnh viện mà đi. Chờ đến lúc Minho tìm được, cậu đã đứng ở trước cổng bãi đất chợ đêm. Chỉ mới qua non một năm, khu đất trống đầy bụi cỏ lúc này có thêm bảng hiệu và khu bán đồ ăn chiều như một ngôi chợ thực thụ.

Minho vừa thò mấy ngón tay tóm lấy vai Jisung, Jisung đã nói: Rửa tay chưa mà dám chạm vào?

Minho nói: Em chê bác sĩ không sạch?

"Vâng"

Minho cười cười hỏi: Ăn bánh cam không? Anh mời.

Rổ bánh cam ngon lành tròn vo đẹp mắt nằm cạnh mấy nồi chè, Jisung chần chừ vài giây rồi ngồi xuống. Đến khi cậu đứng lên, cốc thủy tinh đựng chè quây thành vòng quanh chiếc ghế nhựa đỏ, Minho run rẩy móc ví đếm từng tờ tiền một trả cho hàng bánh cam, hàng chè và cả hàng đồ nướng vớ vẩn bên cạnh xe bán ốc.

Jisung ngó nghiêng quầy bánh gạo, Minho kéo tay cậu, nhăn nhó nói: Thôi, để cho bệnh nhân người ta mua với. Thích ăn gì ở chỗ nào khác, anh mời.

Người yêu của bác sĩ chó điên ngoan ngoãn gật đầu, không màng tới quần Balmain hay áo Brioni mà ngồi sụp xuống trước xe bánh gạo nhỏ. Chỉ trong một chốc mà nửa khay bánh gạo đã sạch bong, Minho đành đá mông Jisung nói khẽ: Dạo này em béo lên rồi.

Miếng bánh gạo nghẹn lại trong cổ Jisung, cậu trợn mắt rướn cổ nuốt, sau đó chuyển qua mấy xâu cá viên chiên ngập dầu. Jisung ăn rất ngon lành, Minho nuốt nước bọt nhìn nhưng không dám ngồi xuống. Bác sĩ trong bệnh viện bị cấm ăn uống bên ngoài, sẽ tạo nên tiền lệ xấu bởi không phải tất cả đồ ăn bán trong khu chợ dã chiến đều sạch sẽ, cũng không hề có giấy phép.

Jisung ăn uống thích thú đến nỗi bà bán bánh gạo vừa quơ cây lưới trên chảo dầu vừa chỉ vào Minho, sẵng giọng nói:

"Cậu bác sĩ này nói năng khó nghe muốn chết. Béo đâu mà béo, đẹp trai hơn con trai cô nha"

Cô bán bánh cam nói chen vào: Con người ta khúc nào ra khúc nấy, chân tay mặt mũi đều thon gọn như thế mà dám bảo là thừa cân à? Vậy bọn tôi chắc là siêu béo?

Một góc chợ râm ran vừa cười vừa bàn chuyện béo đẹp của Jisung và gầy xấu của Minho, đến tận khi bóng đèn trước bảng hiệu sáng lên thì Jisung mới hài lòng đứng dậy.

"No chưa?"

Minho rút mấy tờ giấy bạc cuối cùng ra đưa cho hàng khoai nướng. Jisung bỏ tọt miếng khoai nướng vào miệng, cắp nách túi khoai, bĩu môi nói: Rồi.

"..."

"... ạ"

Minho kéo Jisung ra khỏi khu chợ, còn ngoái đầu lại dặn dò hội liên hiệp bán đồ ăn không được kể cho ai rằng có người nhà của bác sĩ ăn hết một phần ba quầy hàng ở đây. Chưa gì Jisung đã chạy tót đi mua nước ngô luộc, Minho cười cười nhìn cậu lom khom tự đong nước đầy hai chiếc cốc nhựa. Jisung hớn hở cầm hai cốc nước ngô sang ghế đá ngồi, Minho lại hốt một mớ biên lai rút tiền ra nghiền ngẫm.

"Xem kìa, còn có mấy đồng đâu."

Jisung chỉ vào một tờ biên lai, Minho gật đầu.

"Có nhà ăn tình thương. Thời còn là sinh viên, trường đại học cũng có bếp ăn tình thương nhưng đám sinh viên thà ăn cơm trắng nước tương còn hơn xếp hàng bên bếp đó. Ở bệnh viện thì khác. Tụi anh góp tiền mỗi tháng, có thêm nhiều người tặng gạo tặng thịt, ngày nào cũng hết sạch không vét được chút cơm cháy nào"

Minho đặt hóa đơn mờ mờ sang một bên ghế, nói tiếp: Cùng đường rồi.

Jisung thở dài uống nước, trong bụng ấm ách không biết là vì lí do gì. Trời đã tối, bệnh nhân bắt đầu túa ra dạo bộ. Minho nắm tay Jisung, vỗ vỗ trong tay mình.

"Biết cái lời hứa bên nhau khi ốm đau khỏe mạnh không? Thực ra khó lắm. Ví dụ cái người này...", Minho hất cằm về phía tờ biên lai. "Sẽ trách người kia vì sao lại bị ốm, trách mình một chút tiền cũng không có, trách thiên hạ vì sao lại giàu. Cho nên bớt ăn uống bậy bạ lại giúp anh"

Jisung nói: Em bên anh khi anh bị dị ứng phấn hoa mà.

"Chà, to ghê"

Minho cười cười vuốt ngón tay Jisung. Jisung đeo đồng hồ xịn, còn cả mấy chiếc nhẫn liền. Ngón tay rất thon, từng đốt ngón đều thẳng dài đẹp đẽ. Tay anh xem chừng còn nhỏ hơn tay cậu, chẳng qua là mạnh hơn nhờ vào mấy năm trời xử lý bệnh nhân.

"Học trò thôi mà"

Jisung làu bàu: Nó thích anh.

Minho cười: Để rồi xem, một tuần thôi. Sang tuần sau chắc lại thù anh tới tủy.

"Một tuần cũng không. Ngứa mắt"

Minho nói: Em đi cả ngày với đám người kia anh không ghen thì thôi, việc gì em phải lo anh.

Jisung hừ một tiếng, cuộc đời bị đâm trước mặt thì ít mà đâm sau lưng thì nhiều.

"Biết đâu có lúc không ngờ tới, anh cắm cho em một cái sừng"

Mà còn là cái sừng cứng ngắc không thể nhổ đi. Người phù phiếm như Jisung đôi khi yêu đương còn vì mấy thứ phù phiếm, còn ai đã yêu Lee Minho ngay tại chính cái bệnh viện mà mọi người gọi anh là chó điên, chắc chắn sẽ yêu rất rất nhiều mới có thể chịu đựng được. Minho uống nốt cốc nước ấm, cười nói: Yên tâm đi, trước khi cắm anh sẽ báo.

Jisung lẩm bẩm gì đó, Minho vẫn chỉ đều đều vỗ tay cậu mà ngắm bệnh nhân từ từ qua lại. Làm việc ở bệnh viện rất dễ sinh ra tình cảm, nhất là với đám sinh viên nội trú, vì đám nội trú gần như coi bệnh viện là nhà. Chẳng mấy khi tình cảm đó đi được đến đâu, chỉ học thôi cũng đủ biến một dàn bác sĩ tinh anh trở nên vật vờ trong bệnh viện.

Minho thay đồ trở về, Jisung đi theo anh, tình cờ bắt gặp cậu nội trú mới đang đứng liếc ngang liếc dọc ở bàn văn thư trước phòng cấp cứu. Dù có chút buồn thay cho tình yêu của tuổi trẻ, Jisung vẫn nâng một bên khóe môi lên, đưa ngón tay ngang cổ mình, thẳng thắn kéo một đường dài.

Bác sĩ Seo In đi dạo một vòng sau khi hết ca, bắt gặp cảnh đó thì lắc đầu ngao ngán. Dạo này em người yêu của bác sĩ Lee không còn là hotboy mạng xã hội nữa. Không biết chị em ở bệnh viện bằng cách nào đó đã mò ra được tin tức là bác sĩ Lee kí tặng ba phòng điều trị kĩ thuật cao ở trong buổi từ thiện của tạp chí nhưng tạp chí không chịu nhận. Sau đó, em người yêu loạng quạng sao đó lại bị đuổi việc, trước khi đuổi việc còn làm một cú lật tung tòa soạn lên rồi nhởn nhơ chạy đi ôm chân chỗ khác. Bệnh viện kết luận rằng chó điên sẽ hợp với chó điên, cặp đôi này dù ngầu thì có ngầu nhưng lại phát huy vế điên hết phần thiên hạ.

Cậu nội trú cúi đầu viết sổ sách, không hiểu sao Jisung lại có thể lờ mờ đoán được trong đầu người như thế lúc này đang nghĩ cái gì. Chắc hẳn là trách mình vì đến muộn, cảm thấy bất lực vì mình mới là lựa chọn tốt nhất dành cho người đó. Jisung nheo mắt nhìn chằm chằm Lee Minho đang xách túi đi xiêu vẹo trên hành lang, vừa đi vừa chào hỏi người này người kia, trông giống nhân viên đưa nước sôi hơn là con trai trưởng khoa, đại gia tiền tỉ. Biết làm sao được, Jisung hẳn không phải là lựa chọn tốt nhất của Minho, cũng giống như Minho chưa bao giờ là người hợp nhất với cậu. Thế nhưng qua hết chuyện này đến chuyện khác, đến bây giờ nhìn Minho đi tới, Jisung không hề có cảm giác rồi một lúc nào đó hai người sẽ tách nhau ra.

Thực ra ngay trong đêm đó, hai người đã phải tách nhau ra.

Lee Minho đá Jisung ra khỏi phòng, nhốt cậu vào phòng cũ với một cốc nước gừng lớn và một bình nước ấm, không nỡ cằn nhằn khi Jisung cứ phải chạy ra chạy vào nhà vệ sinh vài mươi bận. Đến khi Jisung vừa rên hừ hừ vừa đập cửa gọi Minho, run run xin lỗi vì buổi chiều không chịu nghe lời, lúc đó bác sĩ mới chịu mở cửa đón em người yêu lên giường xoa bụng vòng quanh.

"Cái chợ... đó... phải... dẹp!"

Cái bụng trống rỗng của Jisung sôi rột rột, cậu vừa húp cháo trắng vừa than thở không ngừng. Minho ngồi xoa lòng bàn chân cho Jisung, cất giọng đều đều: Chả thấy ai ăn tám cốc chè tám vị một lần.

Jisung kêu gào: Người yêu anh ăn đấy! Ai bảo người ta nấu đủ tám màu làm gì?

"Chứ bánh gạo mấy màu mà em ăn ba phần một lúc?"

Jisung nói: Tại nó ngon!

Minho xoa hết chân phải thì chuyển sang chân trái, vẻ mặt chán phèo như thể đang xoa một cục đá ngàn năm.

"Em cũng ngon mà có bữa nào anh ăn ba phần đâu"

Jisung nói: Do anh không có sức thôi.

"Ha", Minho ấn một ngón tay, Jisung rú lên đau đớn. "Hôm nay cái miệng hại cái bụng, ngày mai cái miệng hại cái gì?"

"Ngày mai tôi lại đi ăn ở ngoài bệnh viện!"

"Tôi với cậu chia tay đi"

"Tôi đi báo cáo cấp trên anh mang người yêu ra ăn đồ vặt trước bệnh viện!"

"Tôi là con trai trưởng khoa, cậu làm gì được?"

"Tôi cho anh lên báo! Bác sĩ bỏ người yêu vì người yêu bị đau bụng một đêm! Trái tim lạnh lùng hóa thạch nghìn năm!"

"Thì tôi lại mua bài "trái tim hóa thạch nghìn năm của bác sĩ lạnh lùng đã đập trở lại nhờ vào em nội trú"?"

Căn phòng thinh lặng không còn tiếng động.

Lee Minho xin lỗi mất năm ngày liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro