28_ Em người yêu (lại) bật công tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung thay tiếng cười ha ha bằng tiếng thở hồng hộc, lầm lũi dắt xe vào nhà. Trên xe tòong teng một túi kem, nửa quả dưa hấu, Minho tủm tỉm cười bưng thùng giấy tờ cùng gói kem phân nửa chỉ là que vào nhà.

Bước vào nhà, Jisung gào lớn. Chỉ có Han Jin đang cầm tạ đi qua đi lại, Park Si Eun dạo này đi họp nhiều hơn cả đi chợ nấu cơm. Jin không ngừng tay nâng tạ, hất cằm hỏi Minho: “Nó bị làm sao thế?”

Minho nói: “Vận động nhiều quá thôi. Lên tắm đi, anh nấu cơm cho”

Cả Jin và Jisung cùng rú lên một lúc. Con trai của nhà bán gân bò nấu ăn không đến nỗi, chặt một con gà hết đúng hai phút xoay dao không chệch khớp xương, nhưng nêm nếm gia vị quả thật rất bất thường. Jin xua tay bảo để đặt món về, Minho không phản đối. Anh lấy chậu cây sen đá của Jisung ra đặt trên tủ bếp, sau đó cũng theo Jisung lên phòng.

Jisung cần phân tán tư tưởng. Minho không biết rõ giới thời trang, nhưng anh biết rõ Jisung. Nếu như để cậu bị đuổi việc rồi lẳng lặng về nhà, chắc chắn đến ngày mai thôi, hotboy mạng xã hội sẽ nằm nhão ra trên giường như một cục bột ngấm nước. Jisung tự trọng cao ngất, có sở thích vênh mặt tới trời, khó chấp nhận được sự thật rằng không phải bản thân thôi việc mà là người ta đã đi trước một bước để đuổi việc.

Đã bảo mà, Minho thở dài đặt thùng đồ đạc còn lại của Jisung vào trong phòng trống. Em người yêu của anh đi tắm nhưng không có tiếng gào rống hát hò nào như mọi ngày. Vừa ló đầu ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp rũ mái đầu ướt rượt, Jisung đã nói: “Anh nghĩ bọn họ có hối hận không?”

Minho đáp: “Nếu như không phải vì mấy tỉ tiền từ thiện thì anh nghĩ là không. Em giỏi mà”

“Em cũng biết chứ. Năng lực không phải là vấn đề quan trọng nhất”

“Có còn là con người nữa không? Thì Park Dan là con của nhà đầu tư, nhưng mà nếu em là... Ờ, thôi”

Minho lật mấy tờ trong bài báo khoa học của Park Jisung. Bày đặt mang tới cho thầy sửa giúp để làm gì không biết, đã qua thời mà Minho có thể chỉ dạy Jisung được cái gì đó to tát rồi. Jisung ngồi im lau đầu, Minho nói: “Nghiệm ra chưa?”

“Dạ”

Jisung cũng thế, Minho cũng thế. Nếu như bọn họ có quyền trong tay và có ai đó làm cho một trong hai xấu hổ, người còn lại chắc chắn sẽ dùng quyền lực để chỉnh chết người ta, không cần biết đúng sai như thế nào.

Jisung tự nhiên buột miệng: “Em thương anh đó”

Minho cười: “Biết rồi. Vì anh mà bị đuổi việc nhưng vẫn chưa thấy đòi chia tay”

Đôi tay đang lau tóc của Jisung dừng lại. Cậu nheo mắt, ngẩng đầu lên, nhăn mày nói: “Đúng là do anh rồi”

“Hả?”

“Anh làm em bị đuổi”

Minho lật đến tờ giấy đầy chữ tiếng Anh thứ tư, anh không nói gì.

“Nếu không phải anh ủng hộ một đống tiền, không trước nữa... Không phải anh nói với mọi người là Park Dan bị cái... ewww, cái đó, không phải do anh xuất hiện thì em đã không bị đuổi đi như thế này”

Jisung rì rầm phân tích đủ mọi chuyện, vì sao Park Dan ghét cậu, vì sao Park Dan xấu hổ với tòa soạn nên dùng đến chiêu hạ gục nhanh tiêu diệt gọn không có tình người, vì sao lại để đến bây giờ mới sút thẳng Jisung đi, tất cả đều dẫn tới kết luận là vì Lee Minho.

“Ừ, có lý”, Minho gấp tập nghiên cứu lại khi Jisung bắt đầu điên tiết. Sửa lại đúng một dấu chấm, Minho với cây bút đỏ viết lên tập nghiên cứu của Jisung một con A+. “Đúng là tại anh. Nhưng mà ai đòi quay lại với anh nhỉ, anh quên mất rồi?”

Jisung phì ra một tiếng thở hậm hực, Minho nói: “Ai đứng chắn giữa anh và Dan thế? Để anh hẹn hò với Dan thì vui vẻ cả làng rồi”

“Anh! Đúng là...”

Minho gãi cằm: “Là sao? Bây giờ nhé, ai là người uống say gọi anh tới quán bar cùng lúc với bạn trai, rồi bạn trai không đến, để anh đến một mình, anh gặp Dan ở đó?”

Jisung rùng mình lắc đầu. Minho buồn cười nhìn Jisung, anh thật sự còn định cười ra tiếng. Jisung đuối lí, cái công tắc nói chuyện nguy hiểm lại bất thình lình nhảy lên.

“Em thế đấy, rồi bao giờ anh định cưới em?”

Cùng lúc với công tắc của Jisung, tim Minho vọt lên chặn đứng ngang cổ. Nói chuyện gì liên quan một chút không được hay sao?

Jisung hẳn nhiên biết mình đã nói hớ, ai ngờ Minho lại nói tỉnh bơ: “Tháng sáu sang năm”

“Nắng quá. Tháng ba năm sau nữa”

“Anh bị dị ứng phấn hoa, không làm tháng ba”

“Tháng tám?”

“Anh trong đội phản ứng nhanh chống dịch do bộ y tế quản, tháng tám tháng chín là mùa cúm, không bỏ được đâu”

Jisung nhăn mặt: “Khỏi cưới!”

Minho hạ giọng: “Ai bắt đâu?”

“Em thất nghiệp rồi!”

Minho cười khổ: “Anh biết rồi mà. Để anh tính”

Jin í ới gọi xuống ăn, Jisung vẫn còn lải nhải trên từng bậc cầu thang một: “Anh thì tính kiểu gì?”

“Em ở nhà nuôi con, anh ra ngoài kiếm tiền”

“Chia tay!”

“Cho em tiền shopping, anh ra ngoài kiếm tiền”

“Ông không thèm tiền của người khác”

“Em đi làm KOL, đi làm người mẫu, sau này quay về giẫm chết tờ báo đó cho anh”

“Với cái miệng này?”

“Ừ... Không ổn”

“Em chết rồi!”

“Bậy bạ. Người yêu làm bác sĩ cấp cứu mà đòi chết là sao?”

Đi đến bậc thang cuối, Jisung rầu rĩ nhìn mấy hộp gà rán rõ là Han Jin đã đặc biệt gọi về cho cậu, sụt sịt lắc đầu: “Nhìn gà rán cũng không ngon. Em xong rồi”

Minho vừa bắn ra câu “Jisung bị đuổi”, Jin ngay lập tức thở ra một hơi như đại diện cho ba chữ “biết ngay mà”.

“Tại Park Dan chứ gì? Sự nghiệp mà dính tới yêu đương, kiểu gì cũng nát. Mà đã cẩn thận yêu người ngoài ngành rồi đấy. Han Jisung yêu người chung ngành thì còn phim hay để mà xem”

Jisung không phản bác được gì, Jin nói không hoàn toàn đúng nhưng chắc chắn không sai. Cậu sẽ an toàn nếu như kiếm được như một người như Lee Seojun trở lên. Còn nếu không, với tính cách ăn thua đủ, cái miệng không nể nang ai, lại còn làm việc bán mạng để rồi giãy nảy lên khi bị người ta bóng gió chuyện kiếm đâu ra tiền mua hàng hiệu, Jisung hẳn sẽ ngồi trên danh tiếng, ảnh đẹp, con số người theo dõi khổng lồ và cả thị phi cùng một lúc.

Minho vỗ vai Jisung rồi ngồi xuống, nắm lấy một chiếc đùi gà nướng thơm lừng.

“Em thật sự vẫn không nghĩ ra cái gì à?”

Jisung hoang mang nói: “Nghĩ cái gì?”

Minho lắc đầu: “Vừa ăn vừa nghĩ đi”

Jisung khơi khơi miếng da gà giòn, nhìn vừa thảm thương vừa ngứa mắt. Khơi chán, cậu bóc miếng da để sang bên. Jin xỉa salad ức gà đã đủ bực mình, nhìn thấy Jisung như vậy, anh gắt một tiếng: “Đồ ăn không ngon hay gì? Kêu Park Si Eun về nấu?”

“Park Si Eun bây giờ đã là hoàng... tử... của khối kinh doanh xa xỉ phẩm...”

Minho mỉm cười, nhặt miếng da gà giòn của Jisung cho vào miệng. “Xa xỉ phẩm... Em có thể...”

Jisung quay ngoắt sang Minho, anh gật đầu: “Ừ, em có thể”

Jisung hiển nhiên có thể tìm cơ hội để đứng trên vai người khổng lồ. Tuy điều này nói ra hơi mất mặt, nhưng chẳng phải ai cũng vô tình sống chung nhà với con trai út của tập đoàn kinh doanh thời trang lớn nhất cả nước. Người ta bảo mây tầng nào gặp mây tầng đó, vậy thì Park Si Eun nhất định là...

“Tiên tử hạ phàm! Em vừa nấu ăn ngon vừa sạch sẽ vừa mát tay trồng cây lại vừa yêu thương con trẻ! Đã thế lại còn chung thủy tin tưởng vào yêu từ cái nhìn đầu tiên!”

Park Si Eun rùng mình, Han Jisung bưng nửa quả dưa hấu trên tay đưa cho mình với ánh mắt săn sóc đến đáng sợ. Jin với Minho ngồi xếp xương người ở bên góc, Minho giảng giải kĩ càng rằng vì sao khớp này phải dính với khớp kia, tai dỏng lên nghe Jisung ôm chân nhà giàu.

“Xưa anh không thích em nha, còn bỏ nhà đi vì tưởng em ấy ấy với bác sĩ”

Si Eun nhắc tới đó thì liền nhăn mặt, Jisung cũng nhăn mặt theo. Miếng dưa hấu vốn là định hối lộ Si Eun, cuối cùng Jisung cũng cắn khuyết một miếng.

“Lúc đó là anh ghen vì anh sợ! Em đảm đang đẹp đẽ ngoan ngoãn như thế, nếu anh là Lee Minho thì anh cũng yêu em rồi, còn đâu đến lượt một đứa như anh nữa?”

Lee Minho lắc đầu thở dài, Han Jin đưa bộ xương hàm cử động được ra nhấp nhấp hai hàm răng chạm vào nhau như nhại lại Jisung.

Si Eun nói: “Em không thể đưa anh vào được. Anh Seojun giết em mất”

“Vậy em đưa anh đi gặp anh Minhyun của em đi, anh ôm chân anh Minhyun cũng được”

Minho ho lên một tiếng, Jisung liếc anh sắc lẻm rồi phẩy tay. Sự nghiệp quan trọng hơn, người yêu vứt tạm sang bên cái đã.

“Hoặc anh có thể sang tìm anh Seojun. Anh Seojun đưa người vào dễ hơn em nhiều”

Jisung bắt chéo hai tay trước ngực: “Tụi tui từng yêu nhau nha. Lỡ như phải đổi chác gì...”

Nếu như là nhân viên bình thường, Jisung có thể nộp đơn rồi đi phỏng vấn như bao nhiêu người khác. Nhưng bắt đầu lại ở vị trí thấp nhất ở tuổi Jisung thì rất khó phấn đấu, còn cấp quản lí của tập đoàn nhà Si Eun lại đặc biệt ở chỗ thường được cấp trên tiến cử mà không nhận hồ sơ từ bên ngoài. Không ai dám tiến cử bậy bạ vì sợ ảnh hưởng uy tín, mất hơn một năm thử thách thì quản lí mới mới được gỡ ràng buộc với người tiến cử mình.

Jisung ôm ấp vuốt đuôi Si Eun suốt một buổi tối, cuối cùng cũng thành công nhận được một câu “em mang anh vào”, nhưng chỉ mang vào đến vòng phỏng vấn. Xử lí xong chuyện đó, Jisung dựng Minho dậy đi ăn lúc nửa đêm. Minho cười cười nhìn Jisung ăn hết cả một con gà quay, mua thêm cho Si Eun một con gà quay, thao thao bất tuyệt về chuyện what doesn’t kill you make you stronger.

Ăn uống no say, tinh thần thoải mái, Han Jisung ôm người yêu ngủ một mạch từ ba giờ rưỡi khuya đến tận bốn giờ sáng. Trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, khi đồng hồ cứ phát ra từng tiếng kêu tích tắc đều nhau, Jisung lay lay Minho, khẽ gọi: “Anh, anh!”

Minho gắt: “Gì nữa?”

“Em tìm được ngày rồi”

Vẫn bằng giọng nói ngái ngủ, Minho chật vật nói từng từ: “Em... tìm được... ngày gì cơ?”

“Tháng mười hai”

Minho nói: “Ngày gì cơ?”

Jisung nói: “Thì... Ngày...”

Minho mở mắt ra, lắc nhẹ đầu để biết không phải mình nằm mơ. Vuốt vuốt mấy cọng tóc trên đỉnh đầu Jisung, Minho rì rầm hỏi: “Vì sao là tháng mười hai?”

“Vừa lúc em lớn hơn một tuổi”

Minho rung rung đôi vai vì cười, anh vỗ má Jisung vài cái.

“Nói thật đi ông trời con ơi”

“Chỗ Si Eun có cửa hàng của Brioni. Suit đóng thủ công hoàn toàn, đẹp lắm. Nhưng đồ may theo yêu cầu của hãng đó phải đặt trước vài tháng mới có”

“Rồi sao?”

“Em muốn mặc suit khoác jacket dài. Phải mùa đông mới hợp”

“Ừ thì?”

“Thì cưới mùa đông”

“Đồng ý”

Minho đi ngủ trong tiếng bàn bạc phụ kiện giày dép kính mắt của Jisung. Thời trang sẽ thay đổi, Jisung từng thích Chanel rồi lại chê Chanel. Không chừng đến ngày cưới – nếu có thể có một ngày cưới, cậu lại đổi ý từ đông sang hè, từ Brioni sang dép lào áo ba lỗ, từ khách sạn sang tượng đài anh hùng thành phố. Ba mươi phút sau, khi quyết định mua nhẫn Cartier đã được đổi thành nhẫn Bvlgari, Minho mệt mỏi lầm rầm:

“Nhẫn gì là việc của anh, không đi ngủ bây giờ thì đừng mơ có nhẫn”

--

Vài năm sau, đúng là lễ cưới vào mùa đông nhưng không có tuxedo hay suit của Brioni, không có nhẫn Cartier hay Bvlgari gì rốt ráo. Jisung tự nhiên nhắc lại chuyện cậu đã bàn đêm đó, cũng chép miệng nói một câu rằng mọi thứ thay đổi rất khó lường.

Minho còn lạ gì đâu, những màn thay đổi như chong chóng đó. Nhìn bộ suit của một hãng lạ hoắc mà anh đọc muốn vẹo lưỡi vẫn chưa ra mà Jisung đang mặc, cùng với bông hoa linh lan cắm trên ngực ngày xưa Jisung từng chê bai thậm tệ, Minho cười nói: “Không thấy đổi chú rể là may lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro