09_ Em người yêu cũ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ô kìa một cái đầu heo”

Đó là những gì Han Jisung nói ra được sau khi đã tỉnh dậy trên giường cấp cứu. Cổ họng không còn sưng to nữa, Minho cho rút ống thở, cảm giác có gì đó chèn trong họng cậu thì vẫn còn nguyên vẹn không suy chuyển chút nào.

Minho đi ngang qua, liếc mắt một cái, thân tình hạ giọng: Ô kìa một cái đầu heo bị dịch.

Jisung đưa bàn tay cắm kim truyền lên ngắm nghía, bàn tay cũng đã phù ra thành một thứ gì giống chân heo. Jisung đưa tay muốn kéo rèm, Minho đã nhanh chóng kéo hết rèm ba bên vào cho cậu.

“Đầu heo tên gì?”

Jisung im im, Minho nói: Em tên gì?

Jisung đáp:.Han Jisung

Minho gật đầu, anh hỏi tiếp:.Em ăn hết tất cả mấy con cua?

Jisung nói:.Em không nhớ. Em ăn hết chỗ đó.

Minho nói:.Bảy con. Nhập viện đi, gọi người thân đến.

Jisung đưa ngón tay trỏ mập ú lên chỉ vào bóng blouse trước mặt:.Có anh rồi còn gì?

Minho nhướn mày rồi bĩu môi một cái nhè nhẹ, anh nói:mCũng không xấu đến thế. Bình thường người em vốn đã to rồi, bây giờ nó chỉ phồng to hơn chút thôi.

Jisung nhìn xuống. Đang trong lúc mệt mỏi như muốn rã xương sống ra từng đốt một, Minho vẫn phải phá ra cười.

“Không, cái đó thì không”

Jisung híp mắt hình lên, cậu há miệng hớp lấy vài hớp không khí. Minho nói:

“Em có chắc là không gọi người nhà không? Để anh ra làm thủ tục”

Jisung gật gật, Minho lại nói:.Mà hôm nay bạn gái em ra viện, đừng nói là.....

“Anh dắt cô ấy đi làm thủ tục luôn đi....”

Minho chép miệng lắc đầu:.Khôn cho lắm vào.

Jisung thất thần nhìn bản mặt mình méo mó chiếu trên khung giường inox, Minho sờ đầu cậu một cái rồi gấp giấy tờ lại rời đi. Jisung nghe loáng thoáng Minho dặn y tá Choi là không được để ai bước vào giường đó, sau đó phòng cấp cứu lại chìm trong mớ âm thanh máy móc lẫn tiếng rên rỉ khóc gào.

Nằm trong đó chỉ ba mươi phút mà không được có bất kì cử động hay nhìn thấy cái gì, Jisung chợt nghĩ rằng bác sĩ như Lee Minho nhất định phải cần một tình yêu êm đềm đẹp đẽ mới có thể tạm quên đi những thứ âm thanh kích động thần kinh này. Jisung ghét tiếng ồn, một cây kéo được thả xuống khay kim loại cũng làm cậu nhăn nhó khó chịu. Hàng ngày ở đây chắc phải đến hàng trăm cây kéo rơi, lại còn tiếng khóc và mùi khử trùng gay mũi. Nhưng nếu đã là như thế, Jisung nghĩ, nếu cậu là Minho, nhất định phải bù đắp cho mình bằng cách ra khỏi bệnh viện thì mặc thật đẹp ăn thật ngon.

Lee Minho mấy ngày nay không mặc áo Adidos nhưng cũng không mặc áo Prada. Và vẫn là đôi dép xốp màu xanh kia, cái đôi dép không tạo ra tiếng động nào đáng kể, thỉnh thoảng “bẹp bẹp” vài tiếng khi có cấp cứu, cũng may mà Minho đã viết tên vào đó thay cho việc luồn một sợi dây đeo quanh cổ đề phòng thất lạc.

Jisung được chuyển vào phòng bệnh, Minho không buồn ngạc nhiên hỏi han khi bạn gái của cậu không vào chăm sóc theo. Han Jin có biết tin, Jisung bảo anh đừng vào thăm, Jin cũng không cố gắng kì kèo tìm kiếm cơ hội vào nhìn Jisung sưng lên thành một đống. Jin mang vài thứ vật dụng cá nhân của Jisung tới bệnh viện, gặp Minho, nhìn Minho từ trên xuống dưới một lần, vỗ anh một cái đến sụm cả vai rồi rời đi không quay lại.

Minho rót nước ấm ra bàn, đưa cho Jisung vài viên thuốc rồi nói: Con người em cứ như thế, đến sau này lúc xấu xí là sẽ lại vào phòng đóng cửa không chịu gặp ai à? Còn chưa tính đến việc kết hôn, sẽ phải khoe ra hết cả đẹp đẽ xấu xa, em ngủ ngáy hay em ngoáy mũi cũng làm trước mặt người ta, đừng có yêu cầu mọi thứ hoàn hảo quá.

Jisung nhai nhai viên thuốc, Minho nạt ngang một tiếng: Bỏng lưỡi bây giờ.

Jisung hậm hực uống nước xong, chui đầu vào chăn chỉ ló ra một chỏm tóc, cậu nói làu bàu: Anh thì nói hay lắm, anh thấy được cái đầu heo dịch của em thôi mà đã nâng triết lí lên tầm nhân loại rồi.

Minho cũng muốn mua hoa đến cho Jisung, nhưng bệnh dị ứng phấn hoa làm cho anh bỏ qua hết những hồng cúc hướng dương mà ôm về bệnh viện một bó lá bạc hà. Cắm mấy nhành lá trắng bạc phếch vào trong bình thủy tinh của bệnh viện, Minho thẩn thơ sửa từng chiếc lá một.

“Anh thấy cái đầu heo thôi à? Em có biết bệnh nhân dị ứng thực phẩm sẽ được kích nôn không? Đừng nói là thấy cua, đến hạt dẻ em ăn chiều qua anh cũng thấy”

Jisung nhăn mặt, Minho nói: Trộn với dịch dạ dày và nước bọt. Một phần đã nhão ra rồi.

Jisung càng nhăn mặt dữ hơn, Minho nói: Rồi ai lau cho em sạch sẽ đến mức em không nhớ nổi là em nôn?”

Jisung chống chế: Thì anh thấy hết, cho nên anh mới không phải người yêu em.

Minho cao giọng: Ồ, thế à?

Jisung kêu lên: Thế à cái gì? Chẳng lẽ anh nhìn thấy đống hỗn dịch đó xong mà anh vẫn yêu em?

Minho nhướn mày lên, liếc nhìn sang phía Jisung. Cành bạc hà trong tay anh rung nhè nhẹ, Jisung im bặt thở hồng hộc vì tức giận. Minho bưng bình bạc hà vào đầu tủ của Jisung đặt lại, anh lại xoa đầu cậu mấy cái, vỗ vỗ vào đống chăn.

“Thôi, khỏi bệnh đi đã rồi nói chuyện yêu đương. Bây giờ nhìn em chán lắm”

Đống chăn ồn ào vang lên mấy tiếng:

“Thấy chưa, yêu đương ai cũng phải nhìn mặt”

Minho đứng lên vươn vai ngáp dài, anh muốn quay về phòng cấp cứu ngủ một giấc. Phòng bệnh riêng của em người yêu cũ dù có đầy đủ cả giường phụ lẫn ghế sofa dài, nhưng miệng của em người yêu cũ bình thường vốn đã hoạt động hết công suất, lúc này lại đang ngứa, Minho không chắc rằng lỗ tai của mình sẽ được để yên.

“Cái vấn đề ở đây không phải là mặt ai xấu mặt ai đẹp, mà là ai chia tay ai rồi. Anh về khoa một chút, ngứa thì không được gãi, gãi có sẹo thì tự chịu trách nhiệm đi”

Minho đi rồi, Jisung mới nhận ra là mình ngứa. Minho mua cháo để sẵn trong cặp lồng, Jisung mở ra rồi tức rơi cả tròng mắt. Minho vừa đi được nửa đường tới phòng cấp cứu, chuông điện thoại đã í ới vang lên.

“Anh ghét em thì nói một tiếng có được không???”

Minho ngạc nhiên nhưng vẫn nói nhẹ nhàng: Cái gì?

Jisung gào lên: Cháo bào ngư! Vì sao anh đưa cho một người dị ứng hải sản cháo bào ngư? Anh nghĩ bào ngư là con thú bốn chân chạy băng băng trên cánh đồng hoang đấy à?

Minho phì cười, anh nói: Anh mua cháo cho em là mua cháo con thú bốn chân chạy băng băng trên cánh đồng hoang, nhưng hình như bác sĩ bạn anh lấy nhầm. Đợi anh chút, anh đi mua lại ngay.

Minho cười tủm tỉm bước vào phòng trực khoa cấp cứu, bác sĩ Seo In đang ngồi ăn cháo thịt bò ngẩng đầu hỏi:

“Có chuyện gì vui đấy à?”

Minho đáp:.Mua cho chị cháo nhuyễn thể không chân sống trong nước mặn, ai ngờ chị lại ăn mất cháo con thú bốn chân chạy băng băng trên cánh đồng hoang.

Bác sĩ Seo In ngơ ngác nhìn sang phía y tá Choi: Nó nói cái gì thế?

Y tá Choi lắc đầu không rõ, Minho thay áo quần bước ra, cầm lấy một chiếc cặp lồng mới, vung lên cao tận trần nhà.

“Đi mua cháo đây. Y tá Choi có ăn không?”

Seo In hỏi với: Cậu còn mua cho ai nữa?

Minho móc cặp lồng trong một ngón tay, chân xỏ vào đôi dép xanh, vui vẻ nói: Mua cháo cúng ông trời con.

Lee Minho đi khuất khỏi cửa khoa, Seo In lắc đầu: Yêu rồi

Y tá Choi đan nốt một miếng lót ly, học theo bác sĩ In lắc đầu ngán ngẩm:

“Đêm hôm qua nó vừa kích nôn vừa rửa ruột vừa tiêm kháng histamine cho cậu ông trời con kia vừa chửi bằng tất cả những lần nó chửi trong năm nay gộp lại. Con bé y tá mới vào sợ toát mồ hôi, tuột cái kim tiêm xuống đất còn hoảng quá định nhặt lên tiêm tiếp”

Seo In cười bò cả ra bàn, y tá Choi lại nói: Sau này lại khổ thôi. Bác sĩ ấy mà, yêu bác sĩ là tốt nhất.

Seo In quệt nước mắt, ho sù sụ mấy tiếng rồi nói:

“Seo Changbin bên khoa nhi cũng hẹn hò một cậu kiến trúc sư, nghe nói là vui lắm. Hôm trước có vụ cậu kia gặp bác sĩ Lee Yeonsoo bên khoa công nghệ cao rồi tự nhận mình là bệnh nhân tâm thần, còn bảo khoa tâm thần nằm trong lòng đất phải vào bằng nắp cống”

Y tá Choi kết thúc mũi đan cuối, cô thở dài: Nhưng Changbin vốn vừa giàu vừa đẹp, khoa nhi cũng là kiểu có tí màu hồng. Người ta là hoàng tử nên yêu đương vui vẻ, còn bác sĩ Lee Minho nhà chúng ta, em nói xem người ta gọi nó là gì?

Seo In nhún vai ăn nốt phần cháo của mình, y tá Choi chỉ tay vào một cô y tá đang đứng kiểm đếm dụng cụ tiêm truyền ngay bên cạnh.

“Jiwon, trong bệnh viện các em hay gọi Lee Minho là gì?”

Y tá Park Jiwon ngập ngừng nói: Ơ...... em....

“Cứ nói”

Park Jiwon nhận được sự bảo hộ của y tá trưởng, cô rón rén nói ra mấy từ “bác sĩ chó điên”

Y tá Choi đưa hai tay lên trời: Thấy chưa? Bác sĩ hoàng tử và bác sĩ chó điên, nói ra cũng đủ thấy sự bất lực của khoa cấp cứu rồi đấy.

Ở một góc nào đó gần bệnh viện, bác sĩ chó điên vẫn đang vui vẻ nhịp nhịp mấy ngón chân lòi ra trong đôi dép xốp màu xanh, tay cầm cặp lồng tay cầm phiếu mua thức ăn, chờ mua cháo con thú bốn chân chạy băng băng trên cánh đồng hoang cho em người yêu cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro