08_ Em người yêu cũ muốn tăng độ khó cho game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn gái của Jisung nằm viện lâu hơn dự kiến của Minho.

Một chút viện phí không phải là vấn đề với anh, nhưng tình hình bạn trai cũ cứ lởn vởn quanh phòng cấp cứu, trên tay là một cặp lồng đựng gì đó – có khi là cháo, có khi là bánh bao, có khi là thịt nướng làm cho Minho vô cùng bối rối. Có một bữa nọ, Jisung vừa đưa cho Minho cặp lồng đựng cháo thì bên ngoài có người xồng xộc cõng một thân xác đã mềm oặt vào. Bệnh nhân treo cổ tự sát, cổ còn hằn lên vết dây thừng, Minho buông tay khỏi cặp lồng đựng cháo, nhảy lên giường mím môi mím lợi làm cấp cứu trong tiếng khóc than ồn ã của một đám người nhà. Minho làm gì đó với điện, bệnh nhân giãy vài lần trên giường, mạch đập trở lại. Minho quệt mồ hôi, anh nhìn bệnh nhân rất phức tạp, sau đó đuổi hết người nhà ra khỏi phòng cấp cứu. Jisung nép một bên cửa quan sát hết tất cả mọi việc, Minho gọi đến một bác sĩ của khoa tâm thần.

Bệnh nhân tự sát đã ổn rồi, Minho đi ra ngoài cầm lấy cặp lồng cháo đã nguội, anh không bông đùa gì mà nói gọn lỏn, đôi khi anh không biết mình làm đúng hay sai. Sau đó, hình như thấy rằng mình đã quá nghiêm trang trước em người yêu cũ thích suy nghĩ xa xôi, Minho liền chữa lại ngay rằng ngày nào cũng nhận đồ ăn của người yêu cũ thì sai trái quá.

Có người nhảy xuống sông rồi hốt hoảng kêu cứu, bươn bả bơi vào bờ thì cũng có những người sẽ trách cứ người khác không để họ dứt khoát ra đi.
Nói về chuyện dứt khoát ra đi, có người đã dứt khoát rồi, còn có người lại đang vất vả trong mớ bòng bong không cách nào thoát ra được.

Jisung thường ghé thăm bạn gái vào buổi chiều. Chiều trời mưa, Jisung đi trên đường thì gặp một sạp bán hạt dẻ nướng vào cuối xuân, cậu liền vui miệng mua một túi lớn. Hớn hở mang túi hạt dẻ vào phòng khám, nghe một bài học về việc hạt dẻ là tinh bột, tinh bột làm tăng cân, Jisung đành ôm túi hạt dẻ ra căn tin cho nhân viên y tế rồi gọi Minho. Minho hôm nay không trực cấp cứu, anh đi dự hội thảo gì đó, chỉ khoác áo blouse bên ngoài áo sơ mi mà Jisung mua bữa nọ. Minho tới tận nơi thì Jisung đã gỡ hạt dẻ ra đầy bàn, anh không hề thắc mắc mà chỉ ngồi xuống gỡ cùng, gỡ đến đâu cho vào miệng đến nấy. Hạt dẻ cuối mùa nói ngon thì có hơi khiên cưỡng, Jisung nhai trệu trạo như muốn nuốt xuống cục tức vì bạn gái, còn Minho vẫn từ tốn ăn như thể trời đang lạnh và bên ngoài tuyết đang rơi.

Jisung vừa nhai hạt dẻ vừa nhìn quanh, cậu bỗng nhiên bắt gặp một ánh mắt hơi lạ nhìn mình. Hai cô y tá vừa đi vừa che miệng nói gì đó, Jisung khẽ lắc đầu nghi ngờ rồi đem một hạt dẻ gõ xuống bàn inox.

“Anh!”

Minho ngẩng đầu: Gì?

“Lâu nay không thấy anh xem mắt hẹn hò?”

Minho vứt vỏ hạt dẻ vào túi, tay anh cầm một hạt dẻ, khua một vòng trước mặt Jisung.

“Anh xem mắt hẹn hò cần báo cho em biết à?”

“Ơ... Đúng. Không cần.”

Jisung vơ vội một nắm hạt dẻ trong tay mình. Tay Minho mảnh khảnh như mấy que gỗ vậy mà tách vỏ hạt nhẹ nhàng như tách hạt hướng dương, Jisung chộp thêm một mẩu hạt dẻ vừa được Minho tách ra, bỏ tọt vào miệng.

Minho nói: Mọi người ở viện đồn ầm lên là anh quay lại với em.

Jisung cười haha mấy tiếng, tiếng cười nghe là biết giả tạo hết sức: Làm sao có thể.

Minho nói: Ừ. Cậu nội trú hôm trước ở trong phòng anh khi em đến làm nhà cái, cậu ấy khẳng định trăm phần trăm là anh đem bạn trai cũ vào phòng, sau đó mình ngủ với nhau.

Phì một cái, hạt dẻ Jisung đang nhai trong miệng bay thẳng ra ngoài. Minho không nhăn lấy một giây nào, anh vơ một tờ giấy ăn ném lên hạt dẻ đó, lại bóc hạt dẻ trong tay mình đặt vào tay Jisung. Jisung kêu lên: Làm sao có thể?

Minho đáp: Ừ. Anh nói với mọi người thà rằng anh ngủ với em thật thì còn có tiếng có miếng. Đằng này thiệt cho anh quá.

Jisung trề môi không đáp nữa, Minho nhắm chừng mấy chữ “vô liêm sỉ” lại sắp được nhả ra. Anh đưa cho Jisung một hạt dẻ khác, cười cười nói:

“Yên tâm, bệnh viện có hơi nhiều lời nhưng chỉ trong nội bộ thôi. Chừng nào bạn gái em xuất viện, chế độ ăn ké của anh kết thúc, chừng đó anh lại sắp xếp hẹn hò”

Jisung nói: Vì sao không phải bây giờ?

Minho nhún vai: Lần trước em tới phòng cấp cứu, anh phải chia tay với bạn gái. Anh đã nói rồi, bệnh viện nhiều lời trong nội bộ. Mà sau này anh cũng chỉ định hẹn hò với nhân viên y tế.

Jisung cao giọng: Vì sao?

Minho đáp: Tiện nhiều đường.

Hạt dẻ lách tách rơi xuống, Jisung mím môi bóc từng hạt từng hạt một. Đến khi còn một hạt cuối cùng, cậu mím môi mím lợi bóc nhưng vẫn không ra, đành đưa cả hạt vào răng cắn vỡ. Cực chẳng đã, hạt dẻ vừa vỡ, Jisung đã vội nhè ra. Một chiếc hạt dẻ điếc chỉ toàn than cháy, Minho cười đến chảy nước mắt, anh vừa đi mua nước cho em người yêu cũ uống chữa đắng vừa lau mắt vào vai áo blouse của mình.

Bạn gái chê hạt dẻ không ăn, thế cho nên đêm đó, Han Jisung xách đến cho Lee Minho một túi cua luộc. Ngay trên chiếc bàn buổi chiều còn đầy vỏ hạt dẻ, cậu hớn hở sửa soạn những sốt gừng và tiêu xanh cùng cả một đĩa cua đỏ au giương càng khí thế. Jisung gọi điện, Minho bảo đang bận một chút, nhưng ba mươi phút sau anh vẫn chưa xuất hiện. Jisung xem hết một bộ sưu tập mới của Celine, xuýt xoa chia sẻ một chiếc ảnh bìa cô người mẫu Thái Lan xinh hơn cả búp bê, đi cãi nhau với vài người rằng Lee Soohyuk không phải chống mũi cao lên mà là gọt mũi thấp xuống, bác sĩ Lee lúc đó mới quay lại trong bộ dạng nhàu nhò dù hai người mới gặp nhau vài tiếng trước đây.

Minho hất hàm: Cua à?

Jisung gật gật đầu.

“Lần này thì sao? Thừa đạm nên chê không ăn?”

Jisung lại gật đầu.

Minho gỡ cặp kính ra, mái tóc lâu chưa cạo hơi lòa xòa cùng bóng đèn tù mù của nhà ăn che mất đôi mắt đỏ ngầu của Minho. Anh thở dài một hơi, vặn tấm lưng đau nhức vì đã chồm lên người bệnh nhân cả tiếng đồng hồ vừa qua, xoay chỉnh lại chiếc đồng hồ vừa dùng để thông báo thời gian tử vong rồi khoát tay nói: Phiền lắm, ai gỡ cho anh thì anh ăn.

Jisung cũng học đòi phẩy tay: Em dị ứng cua, miễn đi.

Minho sẵng giọng: Dị ứng thì mua làm gì?

Jisung nói: Mua cho anh mà?

“Mua cho anh hay là người yêu không ăn mới đến lượt anh ăn? Hay là không chịu gỡ cua nên người yêu mới không chịu ăn, chịu khó mang vào gỡ ra cho người ta đi”

Jisung nhăn mày:

“Anh tưởng ai cũng giống anh chắc? Anh ăn đi, anh nhìn lại anh một chút, hôm nay em mới biết cằm anh vừa vuông vừa có tí lưỡi cày đấy”

Minho đưa tay sờ cằm, Jisung lại được nước làm tới: Bác sĩ gì không khác một con yêu tinh nhền nhện? Em mua cho anh ăn để anh phụng sự tổ quốc, em làm tròn bổn phận một công dân, đã được chưa?

Minho chuyển bàn tay từ cằm lên vuốt nửa mặt, dù không mấy khi quan tâm bề ngoài và dù biết em người yêu cũ có gì nói nấy nhưng Minho cũng như bao người khác, không dễ chấp nhận việc bị chê bai bởi một người ít nhiều cũng đã từng thương. Minho nheo mắt nói:

“Em giỏi thì em ăn đi”

Jisung lại trợn mắt to lên: Anh không nghe em nói gì à? Em bị dị ứng cua.

Nhà ăn đã không còn một ai, Minho thoải mái lên giọng một chút:.Vấn đề là ở đó, sao em không mua cho bạn gái em cái gì em không dị ứng đi? Rồi để cô ấy không ăn thì em ăn đi cho hết, mang sang nhét vào bụng anh làm gì? Anh là cái thùng rác của hai người à?

Jisung hét toáng: Đã nói là mua hai phần, của anh một phần! Ai coi anh là thùng rác bao giờ?

“Thế mới nói, mua cho anh làm gì? Của anh có một phần làm gì? Anh là con gì thì kệ anh, em mua rồi thì em ăn đi cho hết. Anh về trực đây. Sáng mai bạn gái ra viện đúng không? Nhớ anh nói gì chưa, đừng có đau ốm, đừng gặp lại anh trong bệnh viện! Sau này ra đường còn chào nhau được”

Minho lê đôi dép màu xanh lẹt xẹt đi thẳng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Jisung. Về tới ngã rẽ phòng cấp cứu, anh dừng lại không dám bước tiếp. Bệnh nhân thắt cổ lần trước, hôm nay đã được thỏa mãn, anh cố gắng cách nào cũng không thể làm cho đường điện tim thẳng tắp rung động dù chỉ một chút. Mà đâu chỉ có thế. Tổng cộng có ba gia đình đang đứng ở ngay phòng cấp cứu, thủ tục chuyển thi thể ra nhà xác cũng không thể làm được vì ai nấy đều đã có mặt để đưa người thân về nhà. Bệnh nhân thắt cổ lần này không chọn cái chết riêng tư nữa mà chọn nhảy sông. Hai người lao xuống cứu cũng bị đuối nước theo, lẽ ra Minho đã có có cơ hội buông tay cái người muốn chết từ sớm để níu tay hai người muốn sống.

Tiếng khóc làm lòng Minho nhói lên từng đợt, dù anh vẫn luôn phải đối mặt với mấy chuyện sống chết hàng ngày. Bệnh viện không còn chỗ để đi, Minho đứng ở một góc tường cho đến lúc mấy chiếc xe cấp cứu chở thi thể cùng tiếng gào khóc đi xa, anh mới lê chân về phòng cấp cứu.

Ba mạng người đã đi, đêm trong phòng cấp cứu đặc biệt yên bình. Nhân viên làm thủ tục ngủ gật gà sau ô kính, y tá Choi và hai y tá trẻ vừa ngồi thêu khăn vừa nói chuyện rì rầm. Minho kéo tấm màn lại nhưng không nhắm được mắt, anh định nhắn tin xin lỗi Jisung nhưng không biết nói sao cho hợp lý, dù sao sau khi bạn gái của Jisung xuất viện, hai người cũng sẽ hiếm khi có cơ hội chạm mặt nhau.

Nửa đêm về sáng, Minho có bệnh nhân đầu tiên trong ngày.

Minho đứng trân trân trước một chiếc đầu mà anh cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để tả. Bệnh nhân vừa thở khó nhọc vừa ho hắt ra, bàn tay ôm ngực cũng sưng to với mấy nốt ban đỏ bắt đầu lan rộng.

“A...n...”

Minho gào lên: Anh cái chó gì, Han Jisung em bị điên à? Không phải nói là mua cho anh sao, em ăn làm cái chó gì?

Jisung lắp bắp: Anh b bả bảo e em...

Minho lật bụng Jisung lên xem, anh lại xả ra một tràng sỉ vả: Anh bảo gì em nghe nấy à? Anh bảo chia tay em nghe, bảo ăn cua em cũng nghe, bây giờ anh bảo em ngủ với anh bảo em về nhà anh ở em có nghe luôn không? Y tá Choi, chuẩn bị ống 8.5. Yeri, lấy máu đi xét nghiệm, trước khi đi đưa tôi con dao để tôi mổ banh cái đầu ngu ngốc này ra xem cấu trúc não có giống lò xo chưa.

Han Jisung một mình ăn hết sáu con cua, hân hạnh làm bệnh nhân cấp cứu của người yêu cũ, lần thứ hai trong vòng bốn tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro