Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giotto pov

Mọi người cũng hiểu biết mà rời đi, để lại không gian cho hai anh em trò chuyện, chỉ là cũng không rời đi quá xa tầm đánh của họ.

- Lần đầu gặp... Tsunayoshi< Giotto> anh ấy lúng túng

Bộ dáng lúng túng của Giotto khiến Tsuna cười phốc ra. Làm cho Giotto thoáng sững sờ, vô thức nhìn thẳng vào mắt của Tsuna. Điều mà từ đầu cuộc gặp mặt anh ấy vô thức né tránh

Chỉ là nhìn vào nó Giotto càng sững sốt, nó quá khác biệt. Đôi mắt bình lặng đến lạ thường, hầu như không thể nhìn thấu cảm xúc trong nó . Đôi mắt già nua, mệt mỏi không hề giống như một đôi mắt của người trẻ tuổi.

- Giotto-nii thất thần chuyện gì vậy?< Tsuna>

Lúc này Tsuna mỉm cười híp mắt thì Giotto mới thoát khỏi nó. Không hiểu vì sao trực giác của anh ấy luôn hoạt động lại giống như tắt máy lúc này. Khiến cho Giotto thực sự lâm vào khó xử, điều mà hơn 20 năm cuộc đời anh ấy chưa bao giờ gặp phải.

- Không có gì. Em sống tốt chứ?< Giotto> anh ấy nhẹ lắc đầu, bưng ly trà uống lấy

Giotto nói sang chuyện khác, không hiểu vì sao có một loại cảm giác đang đối mặt với trưởng bối. Khí tràng cũng không bằng Tsuna vững vàng

- Ngoại trừ lúc nhỏ có chút gập ghềnh thì tương đối hạnh phúc, còn kinh doanh được nơi nổi tiếng đâu. Còn anh thì sao?< Tsuna> cậu từ tốn nói

- Ta sao? Sống cũng rất tốt< Giotto>

Giotto không khỏi suy nghĩ, cuộc sống thực sự tốt sao. Thông tin điều tra rõ ràng cuộc sống hai mẹ con rất khó khăn, không phải về mặt tài chính. Tsunayoshi từ nhỏ đã bị bắt nạt học đường, bị mắng bao lời thậm tệ. Mẹ cũng vậy, biết bao nhiêu lời đàm tiếu xấu xa từ mọi người xung quanh, bị cô lập chính trong nơi ở. Liệu thực sự tốt chăng, nghĩ đến đây anh ta nhịn không được căm phẫn người cha của mình.

Lại lần nữa ngước nhìn Tsunayoshi, đứa em trai song sinh, liệu có phải cuộc sống khó khăn đã khiến cho em ấy trưởng thành như vậy, nhất là sau khi mẹ mất chăng.

Anh ta không khỏi nghĩ lại bản thân, từ nhỏ sống trong nhung lụa, được người người yêu thương, đường đi luôn được trải phẳng,tuy có nhiều nguy hiểm nhưng lúc nào cũng có gia đình bên cạnh.

- Chúng ta cứ từ từ nói chuyện, bây giờ đã trễ cũng nên đi ăn< Tsuna> cậu đặt ly nước xuống mỉm cười nói

Lời nói đột ngột của Tsuna khiến cho Giotto thoát khỏi suy nghĩ, nhìn nhìn Tsuna rồi lại nhìn người trong quán, cuối cùng nhìn ra bầu trời đã ngã hoàng hôn. Cười khổ nói

- Ân < Giotto> thật sự anh ta cần sắp xếp lại các suy nghĩ trong đầu

- Shoichi, giúp tôi đặt một nhà hàng< Tsuna>

- Được, ăn đồ Ý hay Nhật< Shoichi> cậu ta ngẩng đầu nhìn cặp song sinh

Tsuna nhìn về phía Giotto hỏi ý kiến.

- Đồ Nhật đi, lâu rồi anh chưa ăn< Giotto> anh ta mỉm cười

Shoichi hơi thoáng sững sờ vì nụ cười của Giotto nhìn thật giống Tsuna. Không khổ là anh em

______*****_______

G & Hayato

Phía sau quầy cafe ,Hayato chăm chú rửa từng cái ly, hoàn toàn bỏ qua người anh trai lâu năm không thấy đang nhìn chăm chú.

- Tên đó là người ngươi muốn đi theo?< G>

- Cậu ấy có tên,vui lòng nói chuyện tôn trọng< Hayato> cậu ta hoàn toàn không phản ứng anh, nói chuyện vô cùng khách khí chẳng khác gì nói chuyện với người ngoài

G hoàn toàn không thèm quan tâm phản ứng của Hayato vẫn tiếp tục hỏi

- Vì sao?< G>

- Đó là chuyện của ta, chưa đến lượt ngươi quan tâm, nếu còn muốn thăm dò thêm nữa thì đừng trách bọn ta không khách khí< Hayato> giọng nói bắt đầu trở nên không kiên nhẫn.

Hayato thừa biết tên này không có một ý tốt nào đến tìm hắn. Rõ ràng đến thăm dò thông tin, một chút cũng chẳng có tí tình cảm quan tâm nào. Mẹ kiếp toàn một lũ nhúng tay vào cuộc sống của hắn

- Chậc, Bianchi biết không?< G> anh cũng không thèm phản đối

Năm đó Hayato biến mất không một chút dấu vết thì Bianchi là người phản ứng gai gắt nhất. Cô ta thậm chí đi xa đến mức xông vào tổng bộ Vongola tìm kiếm G nhờ giúp đỡ. Chỉ là sau này biết Hayato chỉ là thối lui thế giới ngầm mới yên tâm.

- Biết. Hỏi xong chưa. Xong rồi mời đi ra ngoài< Hayato>

Bianchi tất nhiên là biết rồi, nếu không cho chị ấy số liên lạc là sợ chị ấy ở lỳ tại chỗ không chịu đi. Nghĩ đến chị gái Hayato nhịn không được câu khéo miệng, dù có thế nào có người nhà quan tâm luôn là một kiện hạnh phúc. Dù chỉ là một người

_______*****_______

Lambo & Lampo

Hai anh em cực kỳ giống nhau mà nằm ườn ra trên ghế sofa cùng ăn bánh ngọt đồng dạng. Nếu đó là không tính đến ánh mắt đầy phòng bị của Lambo

- Ngươi có vẻ sống tốt< Lampo>

Lampo lười biếng liếc mắt nhìn em trai, hai người từ nhỏ đã được đánh giá là rất giống nhau từ tính cách đến năng lực. Nhưng Lampo biết có một việc mà cả hai khác nhau, đó là Lambo nó là người chủ động. Nhìn giống như lười nhác, không thích hoạt động như nó sẽ chủ động tìm kiếm điều mình muốn, chủ động rời khỏi, chủ động phản kháng, chủ động tìm kiếm lấy tự do, tìm kiếm gia đình riêng cho bản thân. Còn hắn lại không muốn thay đổi hiện trạng của bản thân. Bị động chờ đợi tất cả mọi thứ.

Nên Lampo hoàn toàn không ngạc nhiên khi nghe tin em trai nhỏ tuổi bị dời hộ khẩu và biến mất không chút dấu vết

- Ân< Lambo>

- Ngươi rất may mắn< Lampo> may mắn khi tìm được gia đình

- Ngươi cũng vậy< Lambo> may mắn gia đình của ngươi tìm được ngươi

Xong rồi cả hai lại không nói chuyện nữa nhưng không khí cả hai khá hài hòa

_____*****_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro