Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giotto pov

Đúng như dự kiến sau 1 tuần Giotto mới có thể bàn giao hết các công việc mà lôi kéo các hộ vệ tập thể nghĩ dài hạn.

Bước xuống xe đứng trước quán cafe anh bất giác lo lắng. Dù cho sẵn sàng tâm lý gặp người em trai chưa từng gặp mặt, người bị lão cha vứt bỏ, người mồ côi mẹ khi mới 14 . Người rất có thể căm hận anh.

Các hộ vệ của Giotto cũng thấu tình đạt lý mà đi vào trước, bỏ qua sự căng thẳng của thủ lĩnh họ. Giotto chỉ có thể trơ mắt vội vàng cùng đi vào

#Leng# keng

Bên trong quán không có người ra đón, chỉ là có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ.

Từ sau khi Reborn rời đi quán đã tạm đóng cửa nghỉ bán, chính là vì tiếp đón các thành phần như này. Cũng từ đó trong quán luôn có 5 người trở lên trông chừng cũng như bảo vệ hai bầu trời của họ.

Chính vì thế nhóm của Giotto từ khi bước vào liền không được chào đón. Chẳng khác gì những con thú dữ đe dọa kẻ xâm phạm lãnh thổ.

Một bàn Arcobaleno lại vô cùng thích thú nhìn một màn, còn cá cược với nhau là bọn chúng có náo lên đánh nhau không.  Yuni thấy thế cười khổ lắc đầu, đành đứng ra tiếp đón

- Xin thứ lỗi, mọi người không cố ý, mới các anh đi vào trước< Yuni> cô bé mỉm cười dịu dàng đưa tay mời nhóm Giotto vào bàn

- Không được nha~ Yuni-chan~ là nơi đó mới hợp bọn họ ~< Byakuran> hắn ta đưa tay ra ngăn cản, rồi chỉ vào bàn ở góc xa nhất

- Ta không muốn gửi thấy cái mùi hôi thối của bọn nông dân< Bel>

Bel vô cùng hài lòng với ý định của Byakuran, còn hận không thể để bầu trời nhỏ tránh xa lũ đó ra , cả lũ trẻ con bị nguyền rủa kia nữa

G vừa có ý định phản bác lại liền bị Giotto đè lại .

- Cảm ơn em quý cô nhỏ, bọn anh sẽ đến đó< Giotto> anh cúi chào lịch sử của một quý ông

Giotto vừa định vươn tay hôn lấy bàn tay nhỏ của Yuni theo một thói quen liền bị một cây gậy bóng chày chặn ngang

- Hahaha đừng vậy chứ, hành động đó là quấy rối đấy< Takeshi> anh ấy cười hớn hở nói, nhưng ánh mắt chứa lấy sát khí

Usari cũng ngay lập tức dùng kiếm chĩa thẳng vào cổ của Takeshi, trên mặt vẫn là nở nụ cười nhỏ nhưng ánh mắt sẵn sàng giết người.

Bầu không khí ngay lập tức căng thẳng lên, từng người bắt đầu lôi vũ khí ra, một bộ một lời không hợp là nhào vô

- Xin lỗi... Thói quen,thói quen mong quý cô nhỏ thông cảm< Giotto> anh cũng sửng sốt, vẫn chưa quen với khác biệt văn hóa .

- Không sao đâu, mọi người muốn uống gì để em làm< Yuni> cô bé mỉm cười,dùng ánh mắt trấn an mọi người.

Bên bàn Arcobalone tiếc nuối thở dài. Nhất là Reborn người không biết từ đâu xuất hiện. Cứ tưởng một trận Tula tràn.

- Mammon ngươi liên hệ bọn họ?< Reborn> gã nhìn các đồng đội cũ có phần buồn bực.

Chậc, một trò chơi cứ thế bị phá hỏng.Mammon không thèm trả lời vẫn chăm chú vào việc đếm tiền, hành động thay câu trả lời.

- Ta rất muốn biết nếu như ta không tìm thấy Yuni, có phải ngươi giấu suốt đời luôn không Mammon< Reborn> gã ta nào dễ dàng bỏ qua cho kẻ phá hủy trò chơi của gã

Mammon dừng động tác trên tay trầm ngâm một chút rồi lại tiếp tục

- Ban đầu là như thế nhưng có việc cần các ngươi nên cũng sớm hay muộn thì các ngươi cũng biết< Mammon> họ không ngẩng đầu lên nhìn

-   Cần dùng bọn ta?<Verde> hắn nghi hoặc hỏi

- Việc gì?< Lal>

Reborn nheo mắt nghi ngờ nhìn họ, cảm giác cứ quái dị chỗ nào

- Các ngươi chưa cần biết< Mammon> ân dù sao ta cũng không biết.

Đổi lại là cái nhìn chằm chằm của đồng bọn

Bên kia nhóm của Giotto vừa uống Cafe vừa ngó nhìn xung quanh. Thật sự là bị cô lập không ai thèm quan tâm. Yuni sau khi đem nước ra cũng có ý tốt định ở lại trò chuyện nhưng đã bị Byakuran cấp mang đi. Giotto chưa bao giờ cảm thấy ủy khuất như lúc này. Tất cả là tại lão cha.

Đau khổ chờ đợi hơn nữa tiếng đồng hồ thì Tsuna, Hayato và Ryohei trở về từ siêu thị.

Vừa vào cửa liền thấy như thế ba trận doanh, một làm lơ không để ý xung quanh, mặt dày uống Cafe. Một thì hầm hầm sát khí, đầy kiểu người sống chớ gần. Một thì đầy mặt hóng chuyện, châm củi thổi gió.

Hayato đưa tay vuốt đầu, sự căng thẳng này đủ cho anh ta trọc đầu. Tsuna như không có chuyện gì mỉm cười chào hỏi rồi xách đồ đi vào. Ryohei thì một mặt cảnh giác nhìn đám người, nhất là người đàn ông của vẻ giống anh.

Sau một hồi làm gì đó trong quầy, Tsuna bưng Cafe ra ngồi xuống đối diện với Giotto. Vô cùng thoải mái trò chuyện

- Lần đầu gặp gỡ Giotto-nii< Tsuna>

_____*****______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro